Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã

Chương 27



Chẳng mấy mà bước vào thời điểm rét nhất trong năm, khi ấy cũng là lúc kì thi cuối kì kết thúc, thành tích lần lượt được công bố. Lâm Lập An làm bài không tốt lắm, nhưng cũng trót lọt qua cửa, có thể nghỉ xả hơi ăn tết.

Bởi đã lên kế hoạch về nhà ăn tết âm lịch nên Nghê Hiển Hách đặt vé trước, tiện thể đặt cho Lâm Lập An.

Cha Hình Vị Vũ làm lão tổng ở cục hàng không dân dụng Trung Quốc, bao tiền vé cho mấy cậu trai, Lâm Lập An hưởng xái Nghê Hiển Hách nên cũng được chiếu cố.

Lâm Lập An không thích Thiệu Vĩnh Chi, không thích Ninh Thừa Nghiệp, nhưng bởi có Nghê Hiển Hách đứng giữa làm cầu nối, khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhóm bọn họ.

Khoang hạng nhất lúc nào cũng vắng vẻ, Ninh Thừa Nghiệp và Thiệu Vĩnh Chi vào vị trí của mình, ghế ngồi cũng không sát cạnh nhau.

Nghê Hiển Hách đi theo Lâm Lập An, Lâm Lập An tìm được vị trí của mình, thầm nghĩ tuy hành trình chỉ hơn một tiếng, nhưng dọc đường đi chắc sẽ rất buồn chán, chiếu theo lệ cũ, hẳn Nghê Hiển Hách sẽ ngồi cạnh Ninh Thừa Nghiệp.

Nghê Hiển Hách bước tới, ý bảo cậu nhường chỗ một chút.

Thiệu Vĩnh Chi chỉ tay về chỗ phía sau mình, “Hiển Hách, chỗ cậu ở đây cơ mà.”

Lâm Lập An oán giận lườm Thiệu Vĩnh Chi, Nghê Hiển Hách chỉ vào vị trí bên cạnh Lâm Lập An, nói: “Nếu lát nữa ở đây có người ngồi, em sẽ nhường lại sau.”

Ninh Thừa Nghiệp đặt tờ báo trong tay xuống, quay đầu cười nhạo, “Hiển Hách, cậu đang nói đùa đấy hả? Xem xem vị này là ai đi, bố Hình Vị Vũ mà bán chỗ kia đi, cậu sẽ chịu để yên chắc?”

Lâm Lập An lấy báo che mặt mình, không buồn nhìn Ninh Thừa Nghiệp và Thiệu Vĩnh Chi.

Bầu không khí xung quanh có phần lắng xuống, Lâm Lập An hé đôi mắt to tròn ra khỏi tờ báo, phát hiện ở bên cạnh Thiệu Vĩnh Chi có một người đang cởi ba lô đen đặt xuống. Nam sinh kia gầy teo, mặc áo phông xám cùng chiếc quần rách xanh nhạt, bên tai trái có đeo một cái khuyên sáng lấp lánh. Cậu trai xoay người ngồi xuống bên cạnh Thiệu Vĩnh Chi, Lâm Lập An cảm thấy cậu trai này mặt mũi sáng sủa, đẹp trai anh tuấn tương tự Thiệu Vĩnh Chi, có điều gương mặt cậu trai còn mang theo chút bất cần bụi bặm.

“Ai vầy?” Lâm Lập An nhịn không được hỏi thăm.

“Em trai anh ấy.” Nghê Hiển Hách nhỏ giọng đáp.

“Em trai? Thiệu Vĩnh Chi có em trai?”

Nghê Hiển Hách quay đầu nhìn Lâm Lập An đang trợn to mắt, cười nói, “Đoán xem vì sao QQ anh ấy lại là ‘Vĩnh Hằng’? Vĩnh Hằng vốn là tên đệm của anh em nhà họ Thiệu. Thiệu Vĩnh Chi, Thiệu Hằng Chi, là một cách gieo vần.”

Lâm Lập An lại lấy báo che mặt, “Hắn đã có em trai rồi, cậu còn gọi hắn là anh làm cái gì?”

Nghê Hiển Hách lắc đầu, cười cười không đáp.

Lúc máy bay cất cánh, Lâm Lập An cảm thấy hơi khó chịu, mãi đến khi máy bay vào quỹ đạo mới dễ thở hơn một chút. Đọc tin tức thế giới mấy lượt nhưng không vào đầu, nhịn không được mà nghĩ tới Nghê Hiển Hách. Chẳng mấy chốc Nghê Hiển Hách đã phát hiện ánh mắt chăm chú của cậu, xoay đầu hỏi, “Cậu sao vậy?”

Lâm Lập An không lên tiếng.

Hắn còn dám hỏi cậu làm sao?

Đột nhiên cậu nhận ra mình không hiểu cuộc sống xung quanh hắn một chút nào, cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa hắn với đám Ninh Thừa Nghiệp Thiệu Vĩnh Chi. Vì sao khi bọn họ lấy hắn ra trêu chọc, hắn chẳng trách móc đến một câu?

Lâm Lập An lật báo, làm bộ chăm chú xem.

Nghê Hiển Hách bật cười, “Lâm Lập An, quảng cáo có gì mà cậu xem nghiêm túc vậy?”

Lâm Lập An tập trung nhìn kỹ, cũng không phải tình tiết xem báo ngược kinh điển như trong phim, nhưng mình lại xem quảng cáo du thuyền đến chuyên tâm như vậy, quả thật rất buồn cười.

Lâm Lập An buồn bực nói, “Không hiểu nổi tại sao cậu lại đi giao du với Thiệu Vĩnh Chi lâu như vậy. Tôi thấy hắn chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Nghê Hiển Hách nghiêm mặt bảo: “Đấy là anh em tốt của tôi, anh em như thể chân tay, cậu hiểu chứ?”

“Không hiểu.” Lâm Lập An đáp gọn, “Anh em tốt của cậu, không phải là tôi sao?”

Nghê Hiển Hách trầm mặc.

Lâm Lập An cười gượng, cố gắng che giấu cảm giác mất mát trong lòng, “Tôi hay nói đùa, không cần bối rối như vậy đâu.”

Nghê Hiển Hách lặng lẽ ôm vai Lâm Lập An, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ bởi quá mệt mỏi nên qua vài phút Nghê Hiển Hách đã ngủ say, sống mũi thanh tú dựa vào ghế ngồi màu lam đậm, người con trai vẫn luôn bá đạo cường thế, lúc này đây lại có vẻ mong manh yếu đuối.

Hắn nói Thiệu Vĩnh Chi là anh em tốt của hắn.

Lâm Lập An dõng dạc kêu mình mới là anh em tốt, nghe xong hắn chỉ mỉm cười trầm mặc.

Thật ra đáp án đã quá rõ ràng.

Nhưng nhìn hắn ngủ như vậy, trong lòng không nổi lên tức giận, trái lại chỉ cảm thấy mất mát.

Cậu lặng lẽ dựa vào ghế ngồi, đầu cách Nghê Hiển Hách gần vô cùng, tựa như ngày còn trung học, hai cậu trai nằm chung một giường, sớm hôm sau tỉnh dậy thấy người kia kề sát ngay bên cạnh.

Lâm Lập An cứ nhìn hắn như vậy, thật lâu, thật lâu.

Mãi đến khi loa phát thanh nhắc phải thắt chặt dây an toàn, máy bay sắp hạ cánh.

Trừ một lần cha Lâm lạc lối ra thì nhà họ Lâm vẫn luôn quây quần hạnh phúc bên nhau.

Lễ mừng năm mới, Lâm Phương Hào mở bình Mao Đài uống mấy chén, mặt đỏ lên, gương mặt không giấu nổi vui mừng, “Bên đằng ngoại có thằng nhóc con, cái thằng bé được học bổng du học toàn phần ở California ấy, năm ngoái bố gặp nó, thằng bé dẫn bạn gái theo, đẹp lắm. Nếu con có bạn gái thì dẫn về nhà xem đi?”

Mẹ Lâm bảo, “Con nó còn nhỏ.”

“Nhỏ cái gì?!” Lâm Phương Hào cười ha hả nhìn vợ mình, “Hồi bằng tuổi nó vợ chồng mình đã cưới nhau rồi!”

Lâm Lập An chỉ có thể cười khổ, bạn gái à, vốn là có, nhưng lại bị đội nón xanh, căn bản không thể dẫn về nhà.

Mẹ Lâm lại bảo: “Anh còn sợ con mình không cưới được vợ sao?”

Trong mắt mẹ Lâm, con trai bà vĩnh viễn tốt nhất đẹp nhất thiên hạ, không ai có thể sánh bằng.

Lâm Phương Hào uống đến đỏ bừng mặt, “Ui dào, con người ấy à, nên sống theo bản năng của mình. Cấp hai cấp ba yêu đương là chuyện bình thường. Lên đại học, hai mươi rồi thì nên tìm bạn gái, yêu đương nghiêm túc rồi kết hôn! Con xem, hồi cấp ba con với con bé Sảnh Sảnh gì đó yêu nhau, bố có nói gì đâu?”

Lâm Lập An ngạc nhiên, “Bố, bố biết sao?”

Lâm Phương Hào cười ha hả, “Đương nhiên, có gì mà bố con không biết chứ? Mấy bữa nữa hải sâm ‘Hào Khí’ của chúng ta sẽ được đưa ra thị trường!”

Lâm Lập An biết bố mình đã uống say, bắt đầu đi khoe khoang.

Mẹ Lâm nhìn chồng mình, ánh mắt đầy cưng chiều, tựa như nhìn một đứa trẻ đang vui vẻ khoe khoang thành tích.

Tết phương Bắc rất lạnh, Lâm Lập An chợt nhớ buổi tối ngày mùng ba năm 2000, cậu vô tình gặp Nghê Hiển Hách trên đường, hai người cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Khi đó còn rất nhỏ, lấy Thanh Hoa Bắc Đại làm ước mơ, cảm thấy bất cứ mục tiêu, bất cứ con đường nào cũng có thể chinh phục được.

Nhưng lúc này, cậu không còn giống như ngày trước.

Lười học thuộc từ mới, thi cấp sáu chỉ được 590 điểm, so với hồi năm nhất thi cấp bốn được 640 thì kém hơn nhiều, đồng thời chẳng có hứng thi IELTS hay TOEFL.

Bảo cậu học từ vựng 20.000 lần, không bằng kêu cậu đi chết.

Chuyện làm ăn của Lâm Phương Hào mỗi lúc một tốt, hải sâm ‘Hào Khí’ bắt đầu nổi tiếng, mỗi lần cậu ra ngoài đi dạo với Hàn Nhược đều có thể nhìn thấy chi nhánh của nhà mình.

Lâm Phương Hào chỉ có mỗi cậu làm con trai, quan hệ với các bác các chú trong nhà không xa cũng chẳng gần, thỉnh thoảng nhờ vả nhau một chút còn được, nhưng những chuyện lớn như quản lý sản nghiệp nhà mình, sợ rằng không có ai.

Dù sao đây cũng là công ty mà cha Lâm vất vả dựng xây từ hai bàn tay trắng, không phải thừa kế từ ông cha.

Lâm Lập An thầm nghĩ, mình chỉ có thể ngây thơ làm nhị thế tổ một hai năm nữa, ít lâu sau sẽ phải bắt tay vào trông coi, phát triển việc làm ăn của cha.

Cả kì nghỉ đông, Lâm Lập An chỉ tham gia họp lớp một lần, cùng mấy bạn đóng tiền mua đồng hồ đôi cho thầy và vợ.

Mọi người đều là sinh viên, không có nhiều tiền bạc. Lâm Lập An rất thích thầy giáo anh tuấn có làn da ngăm đen thường chơi bóng rổ cùng bọn cậu, nhưng dù sao cũng không thể khoa trương, cậu chỉ có thể đóng 200 tệ như các bạn khác.

Đã lâu rồi Tống Tiểu Hàm và Lâm Lập An không gặp nhau, lúc gặp mặt phấn khích không nói nên lời.

Tống Tiểu Hàm hỏi: “Không phải lần trước gọi điện cậu khoe có bạn gái đáng yêu dễ thương còn thường đi làm trợ giảng sao, đến đâu rồi?”

Lâm Lập An nhạt giọng đáp: “Chia tay rồi.”

Tống Tiểu Hàm lại bảo: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con gái trường kỹ thuật có giá rồi! Có một lần bọn tôi lôi kéo rủ rê cả khoa đi ăn, hôm ấy đi mới phát hiện, khoa tôi chẳng có một mống con gái nào! Sau này có một đàn anh kể, vốn là có một nữ sinh, nhưng chị kia chuyển khoa thành công, cuối cùng thành ra bây giờ.”

Lâm Lập An hỏi: “Cậu cũng lẻ bóng sao?”

Tống Tiểu Hàm uống hai chai bia, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng đáp: “Tôi có bạn gái, cậu cũng biết mà.”

Lâm Lập An suy nghĩ hồi lâu, không có ấn tượng gì.

Tống Tiểu Hàm gợi ý: “Không phải năm ấy tôi làm phiền cậu suốt hay sao? Chia tay hay không chia tay ấy?!”

Thiếu chút nữa Lâm Lập An phun hết bia ra ngoài, hai mắt trợn to: “Là cái vụ hồi cấp ba kia á, chẳng phải chia tay rồi hay sao, sao giờ lại chung một chỗ?”

Tống Tiểu Hàm lườm cậu một cái: “Lâm Lập An, dùng từ cẩn thận cho một chút, chung chạ cái gì chứ? Côi cút thỏ trắng, đông chạy tây ngó, áo quý do mới, người quý do cũ.. Hiểu chưa hả?” [1]

Áo quý do mới,

Người quý do cũ.

Lẽ nào, người cũ sẽ không thay đổi sao?

Lẽ nào, người cũ mới là đáng giá sao?

Bắt đầu năm thứ ba, chương trình học không còn nặng nề nữa. Lâm Lập An đã xử lý xong mấy môn tự chọn từ hai năm đầu. Bài vở chuyên ngành tuy ít, nhưng mỗi lúc một khó.

Lâm Lập An không biết mình có bao nhiêu thích kinh tế, nhưng nếu có thể chọn ngành lại một lần nữa, cậu cũng không thể tìm ra ngành gì mình thích hơn.

Nghê Hiển Hách đã bắt đầu đi thực tập ở nha khoa, lúc nào cũng bận bận bịu bịu, thỉnh thoảng lắm hai người mới ra ngoài gặp gỡ được một lần, khi thì ở Mi Châu Đông Pha gần trường học, lúc thì ở Subway đối diện trường, tiện thể đi tới rạp chiếu phim gần đó xem.

Ở những chỗ như vậy, chắc chắn không phải chạm mặt mấy người như Thiệu Vĩnh Chi hay Ninh Thừa Nghiệp.

Lâm Lập An không tìm bạn gái nữa.

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ cái giống sinh vật mang tên bạn gái, mà cảm giác bị đội nón xanh cũng chẳng hay ho gì.

Cậu không muốn bị bạn gái phản bội một lần nữa.

Cũng không muốn phải tranh cãi ồn ã với Nghê Hiển Hách.

Càng không có tinh lực bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Cứ một mình đơn giản như vậy, thi thoảng sẽ mặt dày làm bóng đèn siêu sáng bám lấy Hàn Nhược.

Còn cái người Nghê Hiển Hách kia, bên cạnh hắn lúc nào cũng có mấy em gái xinh như hoa, có lần ngồi trong rạp phim đợi Nghê Hiển Hách đi mua đồ uống, điện thoại của hắn kêu ba lần, mỗi một lần lại là một em gái gọi tới, giọng em nào em nấy cũng đều nũng nịu ngọt sớt.

Chẳng mấy mà một năm nữa lại qua đi.

Năm 2003, Lâm Lập An lên năm tư đại học.

Năm ấy xảy ra nhất nhiều chuyện.

Tỷ như để tiện đến thăm con trai và làm ăn, Lâm Phương Hào mua hai căn nhà ở vành đai hai và vành đai ba, vì vậy mà bán đi hai căn nhà ở thành L, đồng thời dôi ra không ít tiền.

Mấy năm sau, giá trị của nó tăng gấp ba.

Tỷ như Hàn Nhược được một suất ở lại trường làm nghiên cứu, tuy có nhiều thời gian rảnh nhưng lại vô cùng chuyên tâm học hành, cẩn thận tỉ mỉ làm luận văn tốt nghiệp, khiến Lâm Lập An có chút thẹn.

Thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm đếm xỉa đến mấy em gái theo đuổi mình nữa.

Tỷ như một năm này có rất nhiều người sống trong hoang mang và phải đối mặt với sinh tử, chỉ cần phải viết văn, nhất định học sinh sẽ viết “Vì một thế giới không có chiến tranh”.

Lại như,

Bạn học Lâm Lập An, chính thức bước chân vào ngưỡng cửa ‘trưởng thành’.

-x-

[1] Đây là bài thơ Cổ diễm ca (khuyết danh). Mình lấy bản dịch của Điệp Luyến Hoa – thivien.net
Chương trước Chương tiếp
Loading...