Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 3 - Chương 49: - Thanh Đàm(1)



(1) Bàn luận về lí cao xa, trống không

"Tiểu đệ xin hỏi các vị huynh đài đang ngồi ở đây," Trần Tinh cười nói, "ai có thù với tộc Thiết Lặc? Nếu thực sự thù, đừng ngại rút kiếm qua đây, ta lập tức thay bạn mình đền mạng."

Bị hỏi thế nhưng không ai thốt ra được nửa câu, tộc Thuật Luật của Hạng Thuật chưa bao giờ tàn sát người Hán, nhiều lần nhập quan đều vì trợ giúp Phù Kiên bình định nội loạn giữa người Hồ.

Một văn nhân cười lạnh rằng: "Người Hồ đầu trâu mặt ngựa, rắn chuột đón chào, người Thiết Lặc hay Hung Nô đều như nhau, người Chi, người Tiên Ti gϊếŧ bách tính người Hán ta, tất thảy đều là kẻ thù không đội trời chung của Đại Tấn, có gì khác nhau? Người Thiết Lặc chẳng phải người Hồ hay sao? Đã là người Hồ, bọn ta báo thù có gì không đúng?"

Trần Tinh thầm nhủ, rõ ràng hồi nãy trên đường ta nghe các ngươi khen Hạng Thuật quân tử như ngọc đủ lời, giờ quay ngoắt sang đầu trâu mặt ngựa, người Hán quả nhiên dễ lật mặt, thế là cậu chân thành bảo: "Chiếu theo lời hiền huynh, người Hồ là người, người Hán cũng là người, giả như muốn báo thù, thì trực tiếp ra tay gϊếŧ người thôi, cần gì rườm rà thế?"

Dứt lời, có người ngồi lại không kiềm được bật cười, văn sĩ nọ tức khắc nổi giận, phản bác: "Xằng bậy! Sao có thể đánh đồng hai loại người này?"

"Đương nhiên không đánh đồng rồi." Trần Tinh nghĩ ngợi, đáp: "Như ta đã nói, người Hồ, người Hán thế nhưng đều không phải người, mọi người có phải nên ngồi xuống nói chuyện như trước không?"

Tạ Huyền không nhịn được, bèn hỏi: "Lời này nghĩa là sao?"

"Người, là khái niệm về hình tướng," Trần Tinh bình thản nói, "Hồ và Hán, là khái niệm về tên tộc. Ngựa trắng không phải là ngựa, người Hồ cũng không phải là người(2), đạo lí giống như nhau."

(2) "Ngựa trắng không phải ngựa" là mệnh đề triết học nổi tiếng nhất của Công Tôn Long. Theo đó, "ngựa" chỉ một loại động vật, thuộc về hình dáng, còn "trắng" là chỉ màu sắc, "ngựa trắng" chỉ một loài động vật có màu sắc, ba từ này tồn tại độc lập với nhau. Tương tự theo ý của Trần Tinh, "người" chỉ con người, "Hồ" và "Hán" là tên gọi, "người Hồ" hay "người Hán" là người có thêm tên tộc. Nên không thể xem người Hồ là người. Để hiểu thêm, mời mọi người tham khảo tại đây.

Hạng Thuật: "???"

Mọi người lập tức cười phá lên, Tạ An khẽ nheo mắt, biết Trần Tinh đang nhập gia tùy tục, chủ động yêu cầu mở hội thanh đàm. Lời của Trần Tinh có nghĩa rằng, hai tộc Hồ Hán chỉ là một cách gọi chung, không thể diễn giải cụ thể cho định nghĩa "người" được. Đây là bản lĩnh ăn không nói có, nghệ thuật hùng biện, được biến đổi từ "Ngựa trắng không phải là ngựa" của Công Tôn Long thời Chiến quốc. Giang Đông tôn sùng thanh đàm, thuộc lòng mệnh đề này đến không thể thuộc hơn, hành động này của Trần Tinh không khác nào đưa tới cửa mặc người ta treo lên đánh, vì vậy đám người vừa rồi đứng dậy lúc này đều ngồi xuống, định phản bác cho Trần Tinh á khẩu không trả lời được.

"Người Hồ, là một loại người," một văn sĩ khác bảo, "cũng như người Hán là một loại người, như Giang (江: sông lớn) lớn hơn Hà (河: sông), thanh đàm chứ không phải ngụy biện, tiểu huynh đệ, trò này bọn ta chơi chán rồi."

Nào ngờ Trần Tinh đổi đề tài, hỏi ngược lại: "Thế ta hỏi các vị, 'người' là gì? Suy cho cùng chúng ta vẫn phải làm rõ khái niệm về người, mới tranh luận xem người Thiết Lặc có phải người Hồ hay không, có thù với các vị đang ngồi ở đây hay không."

Dứt lời, mọi người đột nhiên im bặt, không khó để giải thích rõ 'người Hồ có phải là người hay không', nhưng cực ít người nghiêm túc nghĩ đến vấn đề người là gì.

Ban đầu Hạng Thuật những tưởng sự tình khó đường dàn xếp, đành đợi lúc có người báo quan, hắn sẽ dắt Trần Tinh xông ra ngoài, mặc dù số lượng người trong phòng rất đông, nhưng toàn là văn nhân, không thể chế địch trong một chiêu, mà còn phải nể mặt Tạ An không ra tay quá nặng, nên hắn cũng đành thôi. Ngờ đâu Trần Tinh lại quân tử động khẩu chứ không động thủ, bằng đôi câu đã chặn họng được đám người này, xem ra tình hình không quá nổi bết bát, thế nhưng Hạng Thuật nghe mà không hiểu vấn đáp kiểu này cho lắm.

Vương Hi Chi cười bảo: "Những vị đang ngồi đều là người, việc này cần phải hỏi sao?"

Trần Tinh nghĩ ngợi, đáp: "Trong mắt ta thì chưa hẳn, muốn biết mình là gì, trước tiên phải nói rõ định nghĩa, bằng không sao có thể dùng nó để định nghĩa bản thân?"

"Nói chí phải." Tạ Huyền cũng bị Trần Tinh lừa vào trong mương, người là loài thông minh tài trí nhất trần đời, đây là thuyết pháp đã có từ xưa tới nay, nhưng muốn định nghĩa một cách chính xác, sợ rằng dù có là bậc hiền triết đã khuất cũng không đủ sức.

Vậy nên cả phòng lại yên tĩnh thêm một lúc, lại có người thưa: "Xương cao bảy thước, có tay có chân, đội tóc ngậm răng, biết đứng biết đi, ấy là người."

Đây là một câu trong 《Liệt tử · Hoàng đế》, Trần Tinh lập tức bác bỏ không chút đắn đo: "Vậy tám thước thì sao? Ba thước thì thế nào? Người thấp bé không phải người à?"

"Sinh ra đủ hai tay hai chân, mọc một cái đầu ấy là người." Văn nhân trước đó ầm ĩ đòi 'báo quan' mở miệng.

"Nếu bẩm sinh đã thiếu một tay một chân thì sao?" Trần Tinh cười bảo, "Nếu có ai bảo tướng sĩ bị đứt tay đứt chân trên sa trường không phải người, ta sẽ là người đầu tiên không phục."

Tạ An nói: "Người có đủ ba hồn bảy phách, bất kể hình thể ra sao, đều là người."

Tạ An chỉ ra bản chất của 'người' trên khía cạnh huyền học, mọi người như được giác ngộ, lập tức tán thưởng không ngớt. Trần Tinh tiếp tục nói: "Nói vậy, kẻ không còn ba hồn bảy phách, sẽ chẳng còn là người nữa."

Hạng Thuật thầm nghĩ, chẳng phải phí lời sao?

Tạ An đáp: "Ấy là túi da."

"Có thể động thủ báo thù chưa." Có người lên tiếng.

"Chờ đã," Trần Tinh nói, "kẻ mất đi ba hồn bảy phách, nếu ta nhớ không lầm, đấy gọi là 'người chết', đúng không? Vậy người chết có phải là người không?"

Mọi người bắt đầu mắng Trần Tinh, Trần Tinh thoải mái nói: "'Chết' cũng là một cách gọi, mà người là khái niệm về hình, nếu người chết không phải người, vậy đương nhiên không thể xem người Hồ là người."

Mọi người: "............"

Hạng Thuật: "......"

"Sao người chết và người Hồ lại giống nhau được?" Đám người Hán tỏ ra bất mãn với lời ngụy biện của Trần Tinh.

"Có phải ngươi đang chửi xéo ta không?" Hạng Thuật cũng bất mãn với Trần Tinh lắm.

Trần Tinh vội hỏi: "Thế thì, chúng ta đổi cách nói nhé, chó mèo có ba hồn bảy phách không?"

Tạ An: "..."

Trần Tinh lấy làm nghi hoặc: "Nếu con chó con mèo có ba hồn bảy phách, vậy chúng có được xem là người không? Nếu không, ai chứng minh được ngoài con người ra, sinh linh nào đều không có ba hồn bảy phách?"

Câu này quả nhiên khiến Tạ An tự lấy đá đập chân mình, y định bảo vạn vật thế gian, ngoài con người thì không có loài nào đủ ba hồn bảy phách hết. Nhưng chứng cớ đâu? Muốn chứng minh sinh linh duy nhất trên thế gian có hồn phách là con người, thì phải chứng minh được ngoài người ra, những động vật khác đều không có đủ hồn phách.

Cách gọi hồn phách thuộc phạm trù vô căn cứ, cưỡng ép chứng minh không những không có sự hỗ trợ về mặt lý thuyết, mà Trần Tinh còn có thể đưa ra rất nhiều ví dụ phản bác —— chẳng hạn như cách gọi lục đạo luân hồi, âm dương, chuyển thế, kiếp này làm người, chết rồi có thể sẽ đầu thai thành động vật vào kiếp sau, nói vậy cũng có nghĩa động vật giống với người, đều có hồn phách.

Trần Tinh bổ sung thêm một câu: "Người bẩm sinh thiếu phách vẫn có, cũng đâu thể không xem họ là người? Tạm thời không bàn tới vấn đề này, ta nói về truyền thuyết hồ yêu đi, nó tu luyện thành người, không khác gì người, chẳng qua vẫn còn chút thú tính, nói vậy, yêu quái biến thành người có được xem là người không? Vì sao thế nhân không đối xử với yêu quái như một con người?"

Tạ An quả quyết rằng: "Lý luận này không được, vì chúng ta chưa gặp hồ yêu bao giờ, không thể nghiên cứu."

"Nếu đã vậy, mọi người đều chưa từng nhìn thấy ba hồn bảy phách," Trần Tinh vui vẻ tán thành, "vậy đừng nên đưa giả thuyết hồn phách vào cuộc thảo luận."

"Chí phải, chí phải." Mọi người đồng loạt lau mồ hôi.

Nhưng sau đó, cả đại sảnh tiếp tục im lặng, sau khi quay về chủ đề cũ, không ai có thể trả lời định nghĩa về 'người' cho Trần Tinh được.

"Người, chẳng qua chỉ là cách gọi do người ta định ra," Tạ An suy xét thật lâu, sau đó bảo, "gọi thế nào, được quyết định bởi chúng ta, vướng mắc một cái xưng hô chẳng có ý nghĩa gì."

Trần Tinh nói tiếp: "Nhưng xưa nay không ai nói chúng ta biết, cách gọi này bắt nguồn từ đâu, nên tiểu đệ lấy làm hiếu kỳ, muốn thảo luận cặn kẽ với các vị ca ca cho tường, cho dễ hiểu."

Kế hoãn binh của Tạ An không dùng được, y đành gãi lưng, nghĩ bụng, giờ phải làm gì đây?

Tạ Huyền thưa: "Vậy thì huynh đệ Thiên Trì, ngươi nghĩ thế nào?"

Trần Tinh ngạc nhiên: "Giờ đến lượt ta à?"

Trần Tinh giải quyết văn nhân như Hạng Thuật giải quyết võ nhân vậy, thậm chí còn nhanh gọn hơn Hạng Thuật, bởi vì Hạng Thuật đối mặt với nghìn quân vẫn phải đánh từng người một, còn Trần Tinh khẩu chiến với đám nho gia chỉ cần một lần đã giải quyết được một tốp, điển hình của kiểu công kích bầy đàn. Ban đầu Trần Tinh còn chuẩn bị hàng loạt lý luận như tiên nhân có phải người không, nếu 'tiên' không phải người, tại sao gọi là 'tiên nhân'? Giải quyết câu hỏi tiên nhân xong, thì vẫn còn 'tổ tiên', 'Thần', rồi đến các loài động vật nắm giữ thủ ngữ, trao đổi bằng tiếng kêu riêng như khỉ, tinh tinh, hay biết nói như vẹt.

Không ngờ sức chiến đấu của đám người này có hạn, mới đó mà đã chuẩn bị chịu thua rồi.

Tạ An ra dấu kêu Trần Tinh tự nói, Trần Tinh muốn chứng minh quan điểm của mình, nhất định phải đưa ra dẫn chứng đanh thép thuyết phục được họ.

"Ngu(3) thấy rằng," Trần Tinh uống cạn chút trà còn sót lại trước mặt Hạng Thuật, nghiêm túc đáp, "kẻ có được 'bản tâm', ấy là người."

(3) cách xưng tôi khiêm tốn.

Đám văn nhân xì một tiếng tỏ ý khinh bỉ, nhưng sau đó lại bỗng dưng im lặng, không ai có thể mở miệng phản bác Trần Tinh.

Bởi vì việc giải thích hai từ 'bản tâm' này khá phức tạp, Mạnh Tử đưa ra hành động "vì nghĩa quên mình" qua câu nói "Cá là món ta thích, tay gấu cũng là món ta thích", đó chính là bản tâm, nhưng theo lời Trần Tinh, phạm vi bao quát của từ này rộng hơn học thuyết Nho giáo hẳn một bậc.

"Phải giải thích bản tâm thế nào?" Có người lại hỏi, "Có phải kế tiếp sẽ bàn luận về nó không? Vòng đi vòng lại, xoay tới xoay lui, sao mà..."

"Cũng không hẳn." Trần Tinh nói, "Một tấm lòng phân rõ trắng đen, vững chắc — không bị vật ngoài chi phối, trong sạch — không bị tư dục che mờ, tự do không bị trói buộc, ngây ngô không bị thao túng..."

Nói đoạn, Trần Tinh vô thức nhìn sang Hạng Thuật, phát hiện Hạng Thuật cũng đang nhìn chăm chú vào mình, tầm mắt giao nhau, sau đó mất tự nhiên dời đi, Trần Tinh suýt chút nữa quên mất mình định nói gì tiếp.

"...Ừm, cho nên ấy, tạm thời không thể diễn giải tỏ tường mỗi loại, các vị đều đọc sách, ta sẽ không lắm lời. Muốn nói rõ 'bản tâm' là gì rất khó, nhưng ta nghĩ trong lòng mọi người đều hiểu từ này, biết 'bản tâm' là gì, cũng tức là xuất phát từ bản tâm."

"Thế thì ta xin hỏi một câu," Tạ Huyền nói, "người mất đi bản tâm, không thể xem là người ư?"

"Dĩ nhiên." Trần Tinh cười đáp, phát hiện Hạng Thuật vẫn đang nhìn cậu từ khóe mắt, đành giả vờ như không thấy, "Chúng ta trách kẻ khác 'không bằng cầm thú' hoặc 'mi không phải người', hẳn cũng không phải một câu vui đùa rồi thôi?"

Một đệ tử phía Vương gia nói: "Trẻ thơ chưa học vỡ lòng, không thể xem là người ư? Nếu nói thế, ta không phục."

Trần Tinh hỏi ngược lại: "Ai bảo trẻ con không có bản tâm? Vậy phải giải thích 'ngây ngô khờ khạo' thế nào? Bản tâm như ngọn đèn soi tỏ lòng mình, đương nhiên cũng phải có rồi."

"Thời thế loạn lạc," lại có người nói, "có người đổi con để có cái ăn(4), nhận giặc làm cha, ngươi nói bọn họ không phải người? Ta thấy chẳng qua chỉ là có người vốn thiện, có người vốn ác mà thôi."

(4) Thời Xuân Thu, nước Tống bị vây, trong thành hết lương, dân chúng không nỡ gϊếŧ con cái của mình, các gia đình đành phải trao đổi với nhau, ông gϊếŧ con tôi, tôi gϊếŧ con ông để làm thức ăn cho chính mình. Về sau nó được dùng để mô tả cuộc sống vô cùng bi thảm của nạn dân. Nguồn:

Trần Tinh nói: "Người vốn ác, có lẽ không đợi ta mở miệng, đã sớm bị các vị trục xuất khỏi tư cách làm người rồi."

"Người đánh mất bản tâm, sau đó bỏ ác làm thiện thì lại thế nào?" Một đệ tử khác của Tạ gia hỏi.

Trần Tinh: "Nếu các ngươi có thể tha thứ cho người này, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, tất nhiên sẽ lại có tư cách làm người. Đây mới gọi là 'quy ước được hình thành', chẳng phải sao? Đây là cách dùng 'bản tâm' để định nghĩa một 'con người'."

"Vậy nên, bản tâm cũng tức là bằng chứng chỉ người, vẫn có thể nhận ra từ khoảng cách rất xa. Vị huynh đệ Thuật Luật Không này của ta, trước nay phân rõ đúng sai, vì nghĩa quên mình, chưa bao giờ lạm sát người vô tội, cũng chưa từng là kẻ thù của người Hán. Trong số người Hồ, có kẻ vì thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ tàn ác của mình mà lạm sát người vô tội, cũng có người lòng mang thiên hạ, cứu nước cứu dân. Bằng không sao hắn lại theo ta vào Kiến Khang, để rồi bị các ngươi châm chọc khiêu khích, mất hết mặt mũi?"

Trần Tinh đi một vòng lớn, cuối cùng cũng về chủ đề chính, mỉm cười nhìn Hạng Thuật. Lúc này Hạng Thuật không tránh, nét mặt lại trở nên phức tạp.

Địch ý mọi người nhằm vào Hạng Thuật đã giảm đi không ít, còn bị Trần Tinh nói dây cà ra dây muống làm chóng cả mặt, nên giờ chẳng biết phải nói gì, thấy cục diện xấu hổ này cứ kéo dài mãi, chủ nhân Tạ An bèn hắng giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Ta thấy hôm nay sắc trời không còn sớm," Tạ An bảo, "chi bằng... hôm khác bàn tiếp?"

"Được, được." Mọi người đồng loạt vuốt mồ hôi, thấy Trần Tinh vẫn nhàn nhã ngồi đấy, nếu cho cậu một cái bàn trà kèm một chiếc quạt, không chừng cậu sẽ nói tới tận sáng hôm sau, đành phải thuận nước đẩy thuyền, nhân lúc chủ nhân tiễn khách liền dồn dập ra về.

Trần Tinh mau chóng nháy mắt ra hiệu với Tạ An, tỏ ý kết thúc được rồi, bằng không lát nữa đám khách mời này ra cửa, phục hồi tinh thần lại quay vào lôi kéo cậu không chịu để yên, cậu sẽ không chống đỡ được nữa.

Tạ An cũng nháy mắt với Trần Tinh, ra hiệu cho cậu cùng y vào thư phòng. Trần Tinh dòm Hạng Thuật, trông Hạng Thuật vẫn như thường, Trần Tinh mong hắn có thể khen mình mấy câu, vậy mà Hạng Thuật vẫn trưng bản mặt lạnh nhạt, nên cậu hục hặc hỏi: "Thế nào?"

"Bị ngươi nói tới mức buồn ngủ." Hạng Thuật đáp.

Trần Tinh: "..."

Trong thư phòng.

Tạ An lộ rõ vẻ mặt cảm tạ trời đất, nhìn chằm chặp Trần Tinh, được một lát bèn cởϊ áσ tháo đai, ngoài áo choàng ra, y còn tháo luôn ngọc bội ném sang một bên, chỉ mặc áo đơn, cởi giày vớ, ngồi lên chiếc giường con trong thư phòng, kề bình đối miệng bắt đầu tu nước ừng ực.

"Thanh đàm thanh đàm," Tạ An buột miệng nói, "cả ngày chỉ biết thanh đàm, một đám phế vật!"

Trần Tinh: "..."

"Thất thần gì đấy?" Tạ An thấy Trần Tinh cùng Hạng Thuật đứng trong thư phòng, nói tiếp, "Ngồi đi! Bữa tối muốn ăn gì? Ta kêu họ nướng đầu heo mang lên nhé?"

Trần Tinh: "À thì... hmm... không mang phiền phức đến cho ngài chứ? Thượng thư Tạ An?"

"Hiện giờ huynh là Trung thư giám(5)." Tạ An kêu khổ, "Tiểu sư đệ, đệ đúng là không phải đèn cạn dầu, thôi, không nhắc vụ này nữa. Tình hình sao rồi? Giờ có thời giờ để kể rồi đó."

(5) Là một chức danh của tể tướng, gồm có Trung thư giám, Trung thư lệnh, Thị trung, Thượng thư lệnh, Bộc xạ hoặc tướng quân.

Trần Tinh đỡ trán, nói: "Tạ đại nhân, ầy, ta hồi tưởng kĩ lại, hình như ta với ngươi không phải đồng môn."

Tạ An đứng dậy rồi bảo: "Lần trước đến Hoa sơn, sau khi bái đại hiệp Bách Lý làm thầy, ta liền chuẩn bị đủ đầy lúc trở lại, đệ xem, ta truy tìm hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng đạo Trời cũng chịu đền đáp người cần cù ——"

Nói đoạn, Tạ An xoay người, đẩy kệ sách trong thư phòng sang một bên, để lộ một cái kệ to trong hầm kín, trên kệ có đủ nào là bảo đao bảo kiếm, chai lọ vò hũ, nhẫn ngọc bội và cả mười tám loại binh khí sử dụng trong võ thuật(6). Trần Tinh nhìn cảnh này xong thiếu điều muốn ngất đi.

(6) Thập bát ban võ nghệ: mười tám loại binh khí dùng trong võ thuật cổ truyền gồm: đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, soa, tiên, giản, chùy, đáng, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh (chùy), trảo (móc câu). Tìm hiểu thêm tại đây.

Hạng Thuật cau mày: "Đây là gì?"

Tạ An đáp vô cùng nghiêm túc: "Đây là tất cả pháp bảo mà ta dùng sức cả đời để thu thập, vì đại nghiệp trừ tà theo lời dặn của sư phụ Bách Lý."

Trần Tinh: "........................"

Tạ An ra hiệu với Trần Tinh, bảo: "Sư đệ, không ngại giám định chút chứ?"

Trần Tinh: "Huynh... huynh để ta bình tĩnh đã."

Hạng Thuật đi tới trước kệ trong hầm kín, cầm một cây kích, bắt đầu dò xét.

Trần Tinh nói: "Sao huynh không nói sớm hơn! Để đám người đọc sách kia uống trà thanh đàm nói đủ thứ, giày vò ta một trận, không thể đưa ta tới thư phòng nói rõ được sao?"

Tạ An lấy làm bất đắc dĩ: "Đệ không hiểu đâu, đệ tử Sĩ tộc trong thành Kiến Khang ngày nay ưa bợ đỡ, không tổ chức tiếp đón đệ, ai mà biết tên tuổi của đệ? Đệ xem, hôm nay dằn vặt một trận, chừng mấy ngày nữa bệ hạ chắc chắn sẽ triệu kiến đệ, chẳng phải tên tuổi sẽ tự động được lan truyền?"

"Tạ đại nhân!" Bên ngoài có người thông truyền, "Vương đại nhân tới."

Tạ An cấp tốc phủ áo choàng, kéo tủ lại, sửa sang lại ngoại hình, khôi phục lại dáng vẻ ban nãy: "Vào đi."

Người tới là Vương Hi Chi, Tạ An cười lấy lễ, gật đầu bảo: "Đang cùng tiểu sư đệ của ta châm đèn tán gẫu."

Vương Hi Chi cầm một tấm thiếp mời, cười nói: "Mấy ngày nữa là tết Hàn Thực(7), lúc đó muốn mời tiểu huynh đệ Thiên Trì cùng Tạ huynh đến núi Nam Bình đạp thanh(8). Viết xong thiếp mời này, thiết nghĩ sai người đưa tới thì thất lễ quá đi mất, vậy nên không bằng đích thân quấy rầy, tỏ rõ thành ý."

(7) một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Tham khảo thêm tại đây.

(8) đi chơi xuân.

"Được, được." Tạ An cười nói.

Trần Tinh vội tiễn Vương Hi Chi, đóng cửa thư phòng, Tạ An tiếp tục cởϊ áσ choàng ngồi vật lên giường con, hỏi: "Mới nãy nói đến đâu rồi?"

Hạng Thuật: "Ngươi cứ đổi tới đổi lui như thế, có mệt không?"

"Mệt chứ!" Tạ An nói lời thấm thía, "Biết sao giờ, văn võ bá quan toàn triều chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, tô son điểm phấn, ngươi bảo ta phải làm sao?"

Trần Tinh: "Không đến mức đó chứ!"

Tạ An chỉ sang phương Bắc: "Phù Kiên muốn đánh sang Trường Giang, hiện tại ai cũng cảm thấy bất an, đệ nói xem?"

"Không nhanh vậy đâu," Trần Tinh nói, "hắn đang bận lắm, không qua đây nhanh thế đâu... nhưng Tạ sư huynh này, huynh..."

Trần Tinh dò xét Tạ An từ trên xuống dưới, ngồi xuống bên cạnh, giải thích: "Là thế này..."

Trần Tinh thuật lại cho Tạ An những gì đã diễn ra ở Trường An và Sắc Lặc xuyên, Tạ An lặng thinh không đáp, nghe xong bèn gật gù thở dài: "Vậy mà ta không được tận mắt trông thấy tình cảnh đó!"

"May mà huynh không thấy thì có!" Trần Tinh nổi điên, "Loại chuyện này mà xảy ra ở Kiến Khang, chỉ có nước tiêu đời!"

Tạ An nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng như đã hạ quyết tâm, bèn nói: "Ở lại Kiến Khang suy cho cùng không phải kế tạm thời, từ ngày nhận được thư của sư đệ huynh đã luôn suy xét, không bằng dao sắt chặt đay rối, một việc xong thì trăm việc cũng xong, huynh đây từ quan, theo đệ..."

"Dừng!" Trần Tinh nói thẳng, "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Sư huynh, huynh đã qua bốn mươi rồi! Ta không biết hồi trước sư phụ đã nói gì với huynh, ta cũng không nói trước được cơ thể này của huynh có đánh được yêu quái hay không, quan trọng là hiện giờ Vạn Pháp Quy Tịch, không có khả năng huấn luyện thêm thầy trừ tà nữa!"

Tạ An nghiêm túc nói: "Có thể cho sư huynh xem Tâm Đăng của đệ không?"

Hạng Thuật triệt để cạn lời với Tạ An, Trần Tinh đành khởi động Tâm Đăng, Tạ An lập tức ngơ ngác nhìn tay Trần Tinh, nắm lấy cổ tay cậu.

"Tạ đại nhân!" Bên ngoài lại có quản gia thông truyền, "Có khách viếng thăm..."

Trần Tinh thu lại Tâm Đăng, Tạ An lập tức chỉnh đốn lại ngoại hình, mở cửa rồi hỏi: "Vị nào?"

Quản gia liếc nhìn Trần Tinh, đè giọng thì thầm với Tạ An.

Tạ An ôn hòa bảo: "Không có tiền, mời hắn về đi."

"Huynh xem lại nhé?" Đợi quản gia đi rồi, Tạ An cấp bách nói với Trần Tinh.

Trần Tinh trưng bản mặt vô cảm, lần nữa thôi thúc Tâm Đăng cho Tạ An nhìn kĩ.

"Đây là pháp lực," Tạ An thán phục, "đây là pháp thuật có thể dời núi lấp biển, lén trời đổi ngày!"

"Ta cũng muốn dời núi lấp biển, lén trời đổi ngày lắm." Trần Tinh nói, "nhưng mà sư huynh à, huynh có thể nói cho ta, ngoài nửa đêm rời giường tìm nước uống, Tâm Đăng này còn tác dụng nào khác không?"

"Nhất định có." Tạ An nói, "Quả nhiên là kỳ tích nhân gian!"

"Đủ rồi!" Trần Tinh nói, "Hay là huynh đi cứu nhân gian đương lúc dầu sôi lửa bỏng, tiêu diệt Xi Vưu luôn đi! Ta không muốn làm thầy trừ tà! Sao huynh cứ nghĩ như vậy..."

Tạ An kéo Trần Tinh kêu cậu xem kệ cất đồ của mình: "Đệ cứ xem thật kĩ trước đã, mấy thứ vi huynh sưu tầm liệu có phát huy được tác dụng hay không, nếu như có thời gian, hai ta từ từ nghiên cứu."

Trần Tinh nhìn văn thư lưu trữ cùng vật phẩm trang sức trên kệ, đa phần là đồ cổ không có tác dụng, nhưng vẫn có một hai món trông có vẻ là pháp bảo, chỉ không biết thuộc niên đại nào.

Bỗng nhiên, cậu phát hiện một cuộn thẻ tre, hàng đầu bên trái ghi tám chữ: Trừ ma chém yêu, Bất Động Như Sơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...