Định Kiến

Chương 2



So với Hứa Khiêm không kỵ chay mặn, Nghiêm Mạc là một GAY thuần khiết.

Hắn sinh ra giống như một ống hút, bình thường nhìn thẳng tắp, vừa đến lúc dùng —— tự nhiên liền cong.

Nhưng mà hắn là người rất khiết phích, tình huống còn là một xử nam có trình độ nhất định, hơn nữa vô cùng… ngượng ngùng, chẳng thế không đến nỗi thầm mến Văn Bân nhiều năm như vậy mà ngay cả bàn tay nhỏ bé còn chưa từng nắm được, thậm chí còn không bằng so với Hứa Khiêm, chí ít người ta bình thường tìm đủ mọi loại lý do động tay động chân, thậm chí đã lén hôn.

Dĩ nhiên, hôm nay Văn Bân đã kết hôn, hai người đều hết hy vọng, người cùng cảnh ngộ nằm say mèm trên một cái giường.

Nếu so sánh Hứa Khiêm uống nhiều hơn hắn, nhưng lúc này đè trên người tình địch liên tiếp làm điều xấu, giống như sử dụng hết toàn bộ tinh thần muốn ăn đậu hủ Văn Bân trước kia. Y đè tay của Nghiêm Mạc xuống, vừa hôn vừa cắn trên mặt đối phương, khắp nơi đều là nước miếng. Người kia cũng nhanh chóng điên rồi, khuôn mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn, hắn không ngừng di chuyển tránh né, làm giường chiếu bang bang rung động theo, cuối cùng tóm được một cơ hội, hung hăng lật người nọ xuống, đè ở dưới thân.

Sức lực của hắn cực lớn, bây giờ lại không hề có lý trí, đè Hứa Khiêm đến khó thở, cặp mặt trợn to. Mãi đến khi đối phương bỗng nhiên buông tay ở phía sau ra, càng mềm nhũn nằm trên giường, thở dốc từng ngụm từng ngụm một.

Hai người dán lại rất gần, một hít một thở toàn bộ đều là mùi rượu, xông thẳng lên đại não đến hoa mắt. Ý thức của Nghiêm Mạc hơi dao động muốn thoát người ra, Hứa Khiêm lại liều lĩnh quấn lấy, thậm chí đồng thời sử dụng cả hai tay hai chân siết chặt hắn vào trong ngực, trong miệng lầm bầm mê sảng, gọi là quấn mãi không bỏ. Đời này Nghiêm Mạc chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy, tức giận không nói nên lời, đánh cũng đã đánh chửi cũng đã chửi, thêm chút hung ác nữa sẽ xảy ra án mạng, dùng cái rắm gì cũng không được.

Hứa Khiêm còn đổ thêm dầu vào lửa: “Bân Bân à em nói đi em theo anh thì tốt biết bao… Nghiêm Mạc gì gì đó, anh thấy ấn đường của hắn biến đen… Ợ, vừa nhìn chính là liệt dương sớm tiết… em ở cùng một chỗ với hắn, không có tính phúc đâu…”

Y nói xong, còn cười khà khà mấy tiếng, chọc cho Nghiêm Mạc sôi gan, quất vào tim hắn đến chết, kết quả vừa lơi lỏng tay lại cho Hứa Khiêm cơ hội, thuần thục lột quần Nghiêm Mạc xuống, hai vật bộ dáng thẳng đứng hoàn toàn phơi trần để lộ trong không khí, người kia chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, đại não trực tiếp đông cứng, đối phương đã lần nữa hôn tới khiến cả người càng run rẩy, tức giận đến mặt đỏ rần.

Tượng đất còn có ba phần tính tình, huống gì Nghiêm Mạc luôn nhìn y không vừa mắt, lúc này bị động chạm đến điểm mấu chốt, càng thấy nóng nảy, cho Hứa Khiêm một đấm vào mặt, đối phương bị đánh có chút mê man, đầu mễm nhũn tiu nghỉu nằm úp sấp xuống, như thế nào có chết hay không tựa vào hạ bộ của Nghiêm Mạc, còn cọ cọ…

Người kia cũng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run lên như bị điện giật, cúi đầu xuống, lại thấy người nọ thè lưỡi ra, cách một lớp quần lót nhẹ nhàng liếm trên tính khí…

“Bân Bân… em cứng rắn rồi.” Hứa Khiêm cười mập mờ, giọng nói trêu ghẹo: “Chỉ có anh mới có thể làm em cứng rắn… Nghiêm cái gì gì kia vừa nhìn là không được…”

Nghiêm Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, húc đầu gối vào bụng đối phương, lại bóp cổ Hứa Khiêm gắt gao đè người xuống giường: “Tôi có được hay không, anh lập tức sẽ biết.”

Dứt lời, thuần thục lột quần Hứa Khiêm, lại dùng cà vạt trói bàn tay đang vùng vẫy của đối phương.

Hứa Khiêm còn không biết sống chết cười cười, nói không nhìn ra em còn thích chơi cái này… Sau đó Nghiêm Mạc không nghe nổi nữa, xé nát áo sơ mi nhét vào miệng y.

Nghiêm Mạc nâng chân Hứa Khiêm lên, cũng không bôi trơn gì, chỉ dùng ngón tay đâm vào vài cái như vậy, liền đổi thành súng thật đặt ở trên, chậm rãi đâm vào.

Hắn luôn giữ mình trong sạch, hơn nữa từ nhỏ đã thích Văn Bân, 24 tuổi còn là một xử nam, động tác vô cùng không quen tay, thử nhiều lần đều tuột ra. Hứa Khiêm dù say, cũng cảm thấy gì đó bất thường, cắn áo sơ mi kêu ô ô, hai chân đạp loạn, lại bị vững vàng đè lại, mạnh mẽ bứt ra, tạo thành tư thế xấu hổ để người khác cắm vào.

Hứa Khiêm du lịch bụi hoa nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chỉ làm người ở trên, bây giờ bị người khác cưỡng ép khai bao, nếu không phải trong miệng có đồ vật, e rằng đã kêu thành tiếng. Y càng dùng toàn lực giãy giụa, Nghiêm Mạc lại càng đâm vào, động tác qua loa thô bạo, đầy ý tứ vũ nhục. Hắn ỷ vào tuổi trẻ nhiều sức lực, thật sự hung hăng thúc Hứa Khiêm ở trên giường, hắn tách hai cánh mông của Hứa Khiêm ra, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái tiến vào gần nửa căn, tuy rằng cũng bị ép đến khó chịu, nhưng khi thấy đối phương vì đau đớn mà cau mày, trong lòng Nghiêm Mạc lại có loại vui vẻ khó nói nên lời.

Hắn đỡ lấy eo của Hứa Khiêm, chậm rãi đẩy vào, con mắt đỏ lòm không nháy nhìn chằm chằm đối phương, khi cả căn vào lọt vẻ mặt của Hứa Khiêm đều vặn vẹo cả lên. Nghiêm Mạc hơi động mấy cái, liền có thể nghe được tiếng thở dốc vì đau của đối phương, miệng huyệt làm bộ đáng thương co quắp thít chặt lại, còn ra máu.

Ngực Hứa Khiêm phập phồng, cổ họng động đậy nuốt nuốt, tay bị trói rất chặt trên đỉnh đầu, y muốn giãy giụa, nhưng không thể động đậy, trơ mặt cảm thụ được vật càng ngày càng trướng lên trong cơ thể, gần như muốn phá hỏng nội bích mềm dẻo.

Nghiêm Mạc cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được thứ khoái cảm này, trên khuôn mặt thanh tú đều đỏ ửng cả lên, hắn lật Hứa Khiêm quỳ nằm xuống, cắn cần cổ đối phương từ phía sau, giống như một con sói động dục đang điên cuồng thao con mồi của mình, lúc mời bắt đầu bị thít chặt dần dần thích ứng, mỗi một lần cắm vào giống như thăng lên cực lạc.

Càng thao về sau, Hứa Khiêm càng từ từ có cảm giác, ngược lại không phải vì kỹ thuật của Hứa Khiêm tiến bộ, chỉ là bản thân y quá mức mẫn cảm, hơn nữa ngẫu nhiên Nghiêm Mạc quét qua tuyến tiền liệt, cũng coi như hơi HIGH một phen.

Giữa đường Nghiêm Mạc lấy thứ trong miệng y xuống, kết quả là mắng chửi một trận, y càng mắng thâm độc, người phía sau càng cố sức thao, dần dần khàn cả giọng, mông cũng sưng lên, nước mắt theo sinh lý không cầm được rướm ra ngoài, chật vật không ra bộ dáng gì.

Giữa ý loạn tình mê, Nghiêm Mạc nhắm hai mắt lại, khẽ gọi tên Văn Bân, mỗi một tiếng, đứt quãng, mang theo khổ tâm không nói hết được, cuối cùng cũng khóc theo.

Giống như rốt cuộc cồn đã xộc tới đỉnh đầu, hắn ôm thân thể ấm áp của người dưới thân, khóc không thành tiếng.

Lúc Nghiêm Mạc bắn ra, Hứa Khiêm đã hôn mê.

Trên thân thể trần truồng của y đều là vết bầm, sau lưng bị gặm đến xanh xanh tím tím, mồ hôi làm ướt ra giường dưới thân, lúc Nghiêm Mạc rút ra còn có thể thấy tia máu hỗn tạp với bạch trọc cùng chảy ra từ miệng huyệt sưng đỏ, dính lên bắp đùi chậm rãi chảy xuống, thật sự thê thảm đến cực điểm.

Hai mắt Nghiêm Mạc trống rỗng một hồi, cuối cùng cơn buồn ngủ kéo đến, mắt đỏ ngủ thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...