Định Luật Con Nhím
Chương 9
Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Tiếu chuyển đến ở vậy mà lại cùng Lê Diễn nháo đến tận tối. Buổi chiều Chu Tiếu vẫn còn ngoan ngoãn nhận lỗi, vậy mà đến tối liền đảo ngược, không chỉ có không nhịn mà còn đặc biệt hung dữ ngược lại anh, hai mắt trừng lớn, hai tay siết chặt liên tiếp mắng anh ba tiếng "đồ ngang ngược" Lê Diễn bị mắng đến mức đầu óc mụ mị. Anh thật sự ngang ngược vậy sao? Lê Diễn nhớ lại nguyên nhân họ cãi nhau, suy nghĩ kỹ lại, Chu Tiếu quả thật không làm gì sai, vậy tại sao lúc đó anh lại tức giận đến vậy? À, là Chu Tiếu đã nói mâu thuẫn giữa anh và Tống Tấn Dương thì hai người tự giải quyết, đừng lôi cô vào. Chỉ là, giữa anh và Tống Tấn Dương thật sự có mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn giữa anh và Tống Tấn Dương nổ ra là khi Thẩm Xuân Yến và Tống Hoa công khai mối quan hệ. Lúc đó Lê Diễn còn ở lại kí túc xá của trường, chỉ có cuối tuần mới về nhà, mỗi lần anh về nhà Thẩm Xuân Yến sẽ về lại Vĩnh Tân Đông Uyển cùng anh hai ngày, những ngày khác bà sẽ ở chỗ của Tống Hoa. Thẩm Xuân Yến ở một mình đến lúc bốn mươi tuổi mới tìm người mới, Lê Diễn hiểu rõ điểm này, cũng cảm thấy nhân phẩm của Tống Hoa không tệ nên cũng hi vọng mẹ mình có thể một lần nữa tìm được hạnh phúc của đời mình. Đáng tiếc Tống Tấn Dương lại không nghĩ vậy, mười năm trước hắn chính là một thiếu niên học cấp hai, trong nhà đột nhiên lại xuất hiện một người dì, có ý muốn thay thế vị trí "mẹ", Tống Tấn Dương lập tức không công nhận. Không ít lần anh kiếm chuyện ngáng chân Thẩm Xuân Yến, tỉ như đánh chết cũng không chịu ăn cơm bà nấu, tan học về liền nhốt mình trong phòng không chịu ra, nói chuyện với bà cũng mang theo thuốc súng, khiêu khích và châm chọc còn đem quần áo mà Thẩm Xuân Yến mua cho anh cố ý vứt đi... Thẩm Xuân Yến không nói với Lê Diễn những chuyện bà trải qua ở nhà Tống Hoa, nhưng con cái lớn lên trong gia đình đơn thân là trời sinh mẫn cảm, Lê Diễn nhìn thấy Thẩm Xuân Yến len lén khóc thầm, hỏi thăm mấy câu liền biết được chuyện gì xảy ra. Lê Diễn vô cùng tức giận, nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là chạy đến nhà Tống Hoa, kéo tên Tống Tấn Dương kia ra đánh cho một trận. So với Tống Tấn Dương thì Lê Diễn nhỏ tuổi hơn nhưng vóc dáng của anh lại cao hơn hẳn, khí lực cũng lớn hơn, sau khi đấm đá một hồi, anh nhấn Tống Tấn Dương trên mặt đất, bản thân cưỡi lên người anh ta, nắm đấm đè xuống mặt Tống Tấn Dương, nghiến răng nói: "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn khi dễ mẹ tôi nữa thì chuẩn bị tiền trồng răng giả đi." Trong mắt Tống Tấn Dương gần như tóe ra lửa lại bị anh đè ép tới mức không thể động đậy, cuối cùng Lê Diễn vỗ vỗ mặt Tống Tấn Dương, đứng dậy phủi phủi quần áo, hiên ngang mà rời đi. Trở về nhà, Thẩm Xuân Yến nhìn thấy trên mặt Lê Diễn bị bầm tím còn bị xước da, giật mình hô lên, Lê Diễn cũng không nhiều lời liền lập tức bước đến ôm chặt lấy mẹ mình. Lê Diễn mười sáu tuổi đã cao hơn Thẩm Xuân Yến nửa cái đầu, thì thào bên tai bà: "Mẹ, nếu người nhà họ Tống kia lại bắt nạt mẹ, thì mẹ trở về đi, con mặc kệ người ngoài nói gì. Đợi con tốt nghiệp đại học kiếm được việc làm, con sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đến lúc đó con sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt." Thẩm Xuân Yến sửng sờ nửa ngày, cuối cùng rúc ở trong ngực của anh mà khóc lớn. ———— Con sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, đến lúc đó con sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt. Hiện giờ nhớ lại lời này, bản thân Lê Diễn liền cảm thấy hổ thẹn cực điểm. Về sau, Tống Tấn Dương cũng không giở trò gì quá đáng nhưng anh và Lê Diễn mỗi lúc gặp nhau vẫn như cũ không ưa đối phương, mặc dù không có đánh nhau máu chảy đầu rơi nhưng là miệng tiện xéo sắc nhau từng câu một. Hai cái đại nam nhân còn chưa trổ mã hết cứ ngươi một câu "ngu ngốc", ta một câu "óc heo" khiến cho Tống Hoa và Thẩm Xuân Yến muốn ngất, dứt khoát không để cho ai người chạm mặt. Lê Diễn thời điểm đó là một thiếu niên vừa kiêu ngạo vừa hiếu thắng, thành tích luôn tốt hơn Tống Tấn Dương, chiều cao cũng hơn hẳn Tống Tấn Dương, dáng dấp cũng đẹp trai hơn, ngoại trừ cái miệng luôn nhao nhao cùng anh đôi co thì Lê Diễn không nhìn trúng được điểm nào của người anh trai nửa đường xuất hiện này. Lúc thi đại học, mặc dù thành tích của Tống Tấn Dương không tốt bằng Lê Diễn, xét vào trường top đầu thì có chút khó khăn nhưng đối với các trường chính quy khác ở Tiền Đường thì dư sức, nhưng hắn lại khăng khăng muốn đến nơi khác học, cuối cùng chọn vào một trường đại học ở Bắc Kinh. Trong mấy năm đại học, mỗi năm Lê Diễn sẽ gặp anh một, hai lần về thăm nhà hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng, mãi đến năm tư khi gần tốt nghiệp đại học. Tống Tấn Dương nói bản thân muốn ở lại Bắc Kinh làm việc, ban đầu Tống Hoa không đồng ý, Tống Tấn Dương lại trực tiếp ký tên vào hợp đồng thử việc, nêu rõ quyết tâm của mình. Vậy thì vì sao hiện giờ anh ta lại quay về Tiền Đường? Lê Diễn nhớ lại, là bởi vì vụ tan nạn của mình năm đó. Sau khi anh xảy ra chuyện, Tống Tấn Dương không chút do dự kí hủy hợp đồng, trở về Tiền Đường tìm công việc mới. Ký ức về đoạn thời gian đó đối với Lê Diễn có chút mơ hồ, còn rất hỗn loạn, anh cả ngày chỉ ở bệnh viện, hằng đêm phải chịu đựng từng cơn đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, tế bào não làm gì còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện khác. Tóm lại, mãi đến khi thân thể Lê Diễn ổn định một chút thì Tống Tấn Dương đã tìm được việc làm tại Tiên Đường, anh ta đến bệnh viện mấy lần nhưng Lê Diễn đều không muốn gặp mặt. Hai người hễ gặp nhau thì lập tức rùm beng, tên Tống Tấn Dương này giống như không có lòng cảm thông, người khác đối với Lê Diễn đều là nhường nhịn, chỉ sợ kích động đến anh, chỉ có một mình Tống Tấn Dương suốt ngày đều treo trên mặt biểu tình "cười trên nỗi đau của người khác", câu nào nói ra không đâm chọc thì cũng khiêu khích, hại Thẩm Xuân Yến phải hạ lệnh đuổi khách, ý tứ rõ ràng là không cho anh ta đến gặp Lê Diễn nữa. Aiii...Những thứ này đều đã là chuyện của mấy năm về trước. Lê Diễn có chút hoảng hốt, anh không phải tên ngốc, trong lòng biết rất rõ, những năm qua Tống Tấn Dương và Thẩm Xuân Yến ở cùng một nhà rất hòa thuận. Mười năm, lòng người không phải sắt đá,Tống Hoa và Thẩm Xuân Yến tình cảm vun đắp không tệ, mà Tống Tấn Dương....Tống Tấn Dương cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều." Dường như chỉ có Lê Diễn, mỗi ngày đều tự hãm sâu chính mình bên trong cái hố đen, bò cách nào cũng không thể thoát ra, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, ngày qua ngày chỉ có thể bám víu mà tồn tại. ——– Chu Tiếu mở vali đồ, tìm bao gối và khăn trải giường sạch của mình, cùng với chăn mền trải lên giường phụ. Sau đó từ trong túi móc ra một con vịt bông Psyduck(*), bóp bóp rồi hôn một cái, đặt xuống bên cạnh gối nằm của mình, nhìn nó nói: "Bé ngốc, chúng ta lại chuyển nhà rồi, đây là phòng ngủ của chúng ta đó, em thích không?" Đôi mắt ngơ ngác của Psyduck mở to nhìn cô. Chu Tiếu mỉm cười vỗ vỗ đầu nó, đứng dậy tiếp tục thu dọn quần áo. Thẩm Xuân Yến dọn trước một bên tủ cho cô, cô đem quần áo treo lên chỉnh tề, quần áo lót thì cẩn thận xếp vào ngăn tủ bên dưới, quần áo mùa đông cũng xếp gọn vào một chỗ, Chu Tiếu cầm quần áo sạch và đồ dùng cá nhân đi đến phòng vệ sinh để tắm. Cô nhìn chằm chằm bồn kệ đựng đồ trên bồn rửa mặt thấp thấp kia trong chốc lát, sau đó đặt ly đánh răng và bàn chải vào bên cạnh ly của Lê Diễn. Ly đánh răng của anh màu trắng, chuôi bàn chải màu lam, đầu bàn chải có chút xù lông có lẽ do lười đổi. Ly của Chu Tiếu màu vàng nhạt có in hình một con vịt vàng, mập mập tròn tròn rất đáng yêu. Cô mua thêm mấy cái móc treo dán tường, đặt khăn mặt của mình ở xa xa khăn của Lê Diễn, sau đó đem sữa tắm, sữa rửa mặt và dầu gội đầu xếp gọn trên kệ đựng ở phòng tắm. Kệ đựng không lớn, nhiều chai lọ để vào nhìn có chút chật chội. Trong lòng Chu Tiếu đột nhiên hiện lên suy nghĩ: Cô và Lê Diễn thật sự đã ở cùng một chỗ. Nhân sinh thật sự không thể nào dự đoán! Chu Tiếu tắm rửa xong, lại tự giặt đồ lót của mình, mang vào phòng phụ để phơi, ngoài cửa sổ phòng phụ có một tấm bạt che mưa. Cô đã nghiên cứu qua tấm bạt này, nếu mùa nắng phơi đồ thì không thành vấn đề nhưng nếu mùa mưa thì sẽ bị tạt ướt, chỉ có thể phơi bên trong phòng, không gian bên trong cũng không có chỗ nào phù hợp để phơi đồ, thật sự phải phơi ở ban công bên phòng Lê Diễn sao? Nghĩ đến nội y của mình bay phấp phới ở ban công bên ngoài phòng Lê Diễn, Chu Tiếu trong lòng thật cảm thấy một lời khó nói hết, thở dài, chỉ đành hi vọng ông trời đừng vội đổ mưa. Hay là, lên Taobao đặt mua một cái giá phơi đồ trong phòng nhỉ? Một ngày mệt mỏi, Chu Tiếu muốn đi ngủ sớm. Lê Diễn sau khi nói xong câu kia cũng không thấy ra khỏi phòng nữa, Chu Tiếu nhớ anh vẫn chưa ăn cơm tối, cũng không thấy tắm rửa, nghĩ thầm mỗi ngày anh đều sinh hoạt như vậy sao? Khó trách lại gầy guộc như thế, thân thể làm sao chịu nổi? Ngày mai lại đi hỏi anh xem có muốn cùng ăn cơm hay không. Hôm nay cô thật sự không muốn để ý đến anh nữa, mới ngày đầu chuyển đến mà hai người đã rùm beng một trận, Chu Tiếu trộm nghĩ, nếu mỗi ngày đều cãi nhau đến gà bay chó chạy thế này thì cô sẽ giảm mấy chục năm tuổi thọ mất. Cô mở điện thoại, tiếp tục xem chuyên mục Tạc Nhật Sương Hàng bị vùi dập giữa chợ kia, điều này đã thành nhiệm vụ mỗi tối trước khi ngủ của Chu Tiếu. Cô vẫn còn đang xem bộ "1", là bộ truyện đầu tay mà Lê Diễn viết, hơn một trăm vạn chữ, cách hành văn có chút không được lưu loát nhưng logic lập luận tình tiết lại không tồi. Chu Tiếu đọc rất nhập tập, cảm thấy cũng không kém như cô đã nghĩ ban đầu, một vài đoạn còn rất hấp dẫn, chỉ là cách xây dựng nam nữ chính có chút khiến người xem thấy nhàm chán. Chu Tiếu rất thích những vai phụ tính cách tươi sáng, đáng tiếc là Lê Diễn khắc họa vẫn chưa làm cô thỏa mãn. Đọc hơn 30 phút, Chu Tiếu buồn ngủ, đặt điện thoại xuống, cô ôm vịt bông Psyduck trong lòng, lẩm bẩm nói: "Bé ngốc, em thấy có thần kỳ không? Đây chính là giường của A Diễn đó, chúng ta mau ngủ thôi." "A Diễn, hi vọng ngày mai anh đừng nổi giận nữa, ngủ ngon." —— Chu Tiếu hẳn là ngủ rồi. Lê Diễn nhìn chằm chằm cửa phòng, bên ngoài đã không còn phát ra âm thanh gì nữa. Một giờ sáng, anh không buồn ngủ chút nào, một mặt là muốn viết truyện, một mặt khác là vì...anh rất đói bụng. Buổi trưa chi ăn một bát sủi cảo đông lạnh sau đó ngoại trừ uống nước cũng chưa ăn thêm cái gì. Hiện giờ nếu xuống bếp làm thức ăn chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, nếu nhà chỉ có một mình anh thì không sao, nhưng hiện giờ phòng phụ còn có Chu Tiếu, Lê Diễn không muốn làm ồn, dường như anh chỉ đang tìm cho mình cái cớ. Bụng rỗng mà hút thuốc làm cho đầu óc choáng váng, Lê Diễn ở ban công tùy tiện hút vài hơi liền ấn đầu thuốc vào gạt tàn, cầm điện thoại di động lên thì phát hiện Trương Hữu Hâm gửi Wechat cho mình. [Tam Kim là bé ngoan]: Diễn ca Diễn ca Diễn ca! *icon ngượng ngùng* [Hữu Chính Thứ Vị]: Chuyện gì thế? Muộn vậy còn chưa ngủ sao? [Tam Kim là bé ngoan]: Anh đoán xem hôm nay em gặp chuyện tốt gì!!! Tận ba cái dấu chấm thang à, kích động đến vậy, Lê Diễn cảm thấy buồn cười, thằng nhóc Trương Hữu Hâm thật sự là quá dễ đoán. [Hữu Chích Thứ Vị]: Theo đuổi nữ thần à? [Tam Kim là bé ngoan]: Ơ kìa! Sao anh đoán được vậy? [Hữu Chích Thứ Vị]: Gần đây ngoài theo đuổi nữ thần thì cậu còn có việc gì để làm nữa đâu. [Tam Kim là bé ngoan]: *ngượng ngùng* *ngượng ngùng* *ngượng ngùng* [Hữu Chích Thứ Vị]: Nào, kể anh nghe tình hình chiến đấu của cậu đi. [Tam Kim là bé ngoan]: Thật ra cũng không có tình hình chiến đấu gì, chỉ là cô ấy đồng ý thứ bảy tuần này cùng em đi xem phim. [Hữu Chích Thứ Vị]: Được đấy Tam Kim. [Tam Kim là bé ngoan]: Nhưng mà, em có chút phiền muộn. [Hữu Chích Thứ Vị]: Phiền muộn chuyện gì? Không biết mặc gì sao? [Tam Kim là bé ngoan]: Sao có thể?! Em được mệnh danh là Tam Kim fashion đó nha! *đắc ý* Lê Diễn cười một tiếng. [Hữu Chích Thứ Vị]: Vậy cậu buồn phiền chuyện gì? [Tam Kim là bé ngoan]: Em sợ em tè dầm cơ..... Lê Diễn: "...." [Hữu Chích Thứ Vị]: Không xui xẻo đến mức ấy đâu. [Tam Kim là bé ngoan]: Chuyện này cũng khó nói lắm, tâm trạng căng thẳng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, em nghĩ nếu mặc tả lót thì cũng sẽ ổn, phòng hờ thôi, ây...ông đây tám trăm năm rồi không mặc tả lót! Một đống tả để trong nhà không biết có hết hạn chưa nữa. Loại chủ đề này cũng chỉ có Lê Diễn và Trương Hữu Hâm mới có thể không chút kiêng kị mà trò chuyện với nhau, ai cũng không chê cười ai, anh em đồng cảnh ngộ a. [Hữu Chích Thứ Vị]: Tã chỉ dùng ngoài chứ không ăn, cho dù quá hạn chắc cũng không sao nhỉ. [Tam Kim là bé ngoan]:...... [Tam Kim là bé ngoan]: Diễn ca, anh thật sự chưa từng tìm hiểu qua sao? [Hữu Chích Thứ Vị]: Anh nghiên cứu mấy thứ này làm? Cũng đâu có dùng. [Tam Kim là bé ngoan]: aaaaaaa, sao lại giống như đang đắc ý vậy! Có tin ông đây đá anh không?! Phật Sơ Vô Ảnh Cước! Hây Hây Hây! [Hữu Chích Thứ Vị]: Xem chiêu, Đại Lực Kim Cương Thoái! Sưu sưu sưu! [Tam Kim là bé ngoan]: Á! Chết tôi! [Hữu Chích Thứ Vị]: Ấu trĩ. Không đợi Trương Hữu Hâm trả lời, anh lại nhắn thêm một câu. [Hữu Chích Thứ Vị]: Không nói nữa, anh đi kiếm gì ăn đây, đói đến choáng váng rồi. [Tam Kim là bé ngoan]: Đi đi Diễn ca, em cũng buồn ngủ rồi, ngủ ngon. [Hữu Chích Thứ Vị]: Ngủ ngon. Bụng Lê Diễn đang réo gọi ùng ục không ngừng, nếu cứ để thế này mà không ăn chút gì, thì căn bản không có cách nào đi ngủ. Anh di chuyển xe lăn ra ngoài, cố gắng nhẹ nhất có thể, hình như hôm nay Thẩm Xuân Yến có mang đến một ít đồ ăn, Lê Diễn trong ngăn tủ ở phòng khách tìm được một hộp bánh quy, cảm thấy khô khan ăn không vô, lại đến tủ lạnh trong phòng bếp, muốn tìm xem có thể món gì có thể nấu lên ăn không. Đồ ăn đông lạnh ăn thật ngấy, Lê Diễn nghĩ nghĩ tốt nhất là nấu một gói mì ăn liền là được, thuận tay mở ngăn mát tủ lạnh, tầm mắt anh dừng lại trên một hộp cơm màu vàng có nắp thủy tinh. "Gì đây nhỉ?" Anh duỗi thẳng cánh tay cầm lấy hộp cơm. ————- Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng 7h30 reo lên. Chu Tiếu mở to mắt, nhìn thấy bản thân đang nằm trong gian phòng xa lạ, có chút thất thần. Cô rời giường rửa mặt, ra phòng bếp làm điểm tâm. Điểm tâm là mì sợi hôm qua mua, cắt thêm một ít hành lá trộn lên đợi mấy phút liền có thể ăn, vừa ngon vừa tiết kiệm. Lúc đang ăn, cô mở điện thoại lên xem, ngoài ý muốn phát hiện rạng sáng 2 giờ hôm qua Lê Diễn gửi cho cô một cái hồng bao. Chu Tiếu kinh hồn bạt vía mà nhận lấy, hồng bao chỉ có 10 tệ, cũng không có ghi chú gì kèm theo. Đây là tình huống gì vậy? Anh ấy đang xin lỗi sao? Dùng tiền tạ tội? Chu Tiếu nãy ra một chút ý định xấu xa: Được đấy, vậy sau này cãi nhau với anh ấy nhiều một chút, xin lỗi kiểu này thì bao nhiêu lần cô cũng chịu haha! Cơm nước xong xuôi, Chu Tiếu thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Nhìn sang cửa phòng của Lê Diễn, một chút động tĩnh cũng không có, đêm qua 2h sáng anh ấy còn chưa ngủ, hiện giờ chắc là vẫn chưa dậy nổi. Chu Tiếu trên tay cầm cái túi bằng chất liệu bảo vệ môi trường, chuẩn bị lấy cơm hộp bỏ vào, nhưng vừa mở tủ lạnh, cô liền trợn mắt, hộp cơm của cô biến mất rồi!!! "Í? Cơm trưa đâu rồi?" Chu Tiếu còn tưởng mình đãng trí, tìm kiếm từ trên xuống dưới tủ lạnh một lượt, sau đó lại tìm trong phòng bếp và phòng khách một lượt, cuối cùng nhìn thấy hộp cơm màu vàng và nắp thủy tinh của mình được đặt tại một góc hẻo lánh trên bàn bên trong phòng bếp, bên trong trống rỗng, còn được rửa sạch sẽ. Chu Tiếu: "...." Cuối cùng thì cô cũng hiểu, làm gì có chuyện Lê Diễn gửi hồng bao để xin lỗi, hồng bao 10 tệ đó rõ ràng là trả tiền cơm cho cô! Tên vương bát đản kia, thế mà nửa đêm canh ba lại ăn vụng đồ ăn của cô!!!! *Chú thích: Psyduck hay còn gọi là Koduck, là con vịt vàng hay xấu hổ rồi phát nổ đùng đùng trong series phim Pokemon siêu nổi tiếng của Nhật Bản í mọi người, mấy hôm trước còn nổi đình đám trên Facebook í haha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương