Định Luật Tình Yêu Trực Tiếp

Chương 5



Cổ anh vừa dài vừa trắng, vì uống rượu nên yết hầu nhô ra nhẹ nhàng di chuyển, tôi không nhịn được nuốt nước miếng.

Người này thật là, vừa đẹp trai vừa cấm dục.

“Lại si mê rồi sao, bạn học Thang.”

Tôi chợt hoàn hồn.

Tên này đúng là tự luyến đến hết thuốc chữa.

5.

Chơi quá vui nên chưa tới chín giờ, Trương Thanh đã say khướt nằm trên ghế salon, tôi phải đưa người về trường.

Trong phòng bao chỉ có Vu Quyển cùng trường với tôi, đương nhiên anh ấy cũng về cùng luôn.

Lúc đi qua tiệm bún ốc, anh ấy phản ứng rất nhanh: “Không phải em lại muốn mua một phần mang về chứ?”

Tôi liếc nhìn Trương Thanh đang ngủ say, nói: “Em còn chưa cuồng tới mức đó.”

Tuy nhiên, bên cạnh có một quán thịt nướng mới mở, ngoài cửa dựng mấy cái lều vải thật cao, mấy cài bàn nhỏ bày chật ních bên trong, lác đác chỉ có mấy người.

Tôi không nhịn được nhìn mấy lần.

Sau khi tẩy trang cho Trương Thanh đưa cô ấy lên giường, điện thoại vừa hay sáng lên, tôi bấm vào, tin nhắn từ WeChat.

Nghe tôi ngâm nga đôi câu: Bạn học Thang, nể mặt anh xuống dưới một chuyến nhé?

Tôi hỏi lại: Làm gì?

Tôi gõ được một nửa, lại xóa chúng đi, mặc lại áo khoác và đi xuống tầng.

Vu Quyển đứng dưới tầng đợi tôi, tựa vào gốc cây, một tay đút túi quần và tay kia cầm điện thoại di động.

“Đàn anh, anh muốn tỏ tình sao?” Tôi bước qua và thốt ra một câu.

Vu Quyển nghĩ nghĩ rồi nói: “Tỏ tình cần hoa hồng mà.”

Tôi vẫy tay, “Đó là cách em ghét nhất.”

“Đó cũng là cách tỏ tình mà anh không giỏi nhất.” Vu Quyển nhún vai.

“Được rồi.” Vu Quyển cong môi, “Đừng nói nữa, chúng ta đến cửa hàng mới khai trương thử xem, có đi không?”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói: “Đàn anh đã mời như vậy, em chắc chắn không thể chối từ.”

Đêm mùa hè rất thích hợp để ăn khuya.

Gió hiu hiu, tôi cúi đầu bóc tôm, nói đông nói tây với Vu Quyển.

Ở bàn khác cũng có học sinh của trường chúng tôi, nhìn những ánh mắt xung quanh thỉnh thoảng liếc sang, tôi thì thầm nói: “Xin lỗi đàn anh, hình như em cản vận đào hoa của anh.”

Vu Quyển liếc mắt sang, nói: “Em nói xin lỗi ít nhất cũng phải mang chút thành ý.”

Lúc này, ông chủ bưng một cái đĩa đến đặt lên bàn, lớn giọng nói: “Chà chà, cặp này thật đẹp đôi, trai tài gái sắc, chỉ có điều cô gái nhỏ hơi đen.”

…… Kétt, lại một con dao khác đâm vào tôi.

“Nhưng không sao đâu!” Anh ta nói tiếp, “Đen cũng đẹp, đen thì khỏe mạnh.”

Nói xong ông chủ lại cười haha đi vào.

Khóe miệng của Vu Quyển không tài nào kiềm chế được nữa, cuối cùng, bật cười thành tiếng: “Xin lỗi, anh đã nhịn rồi.”

“…...”

Tôi hơi buồn bực ăn tôm, quay lại nhìn xem liên kết mà anh ấy đã đề xuất trên WeChat.

Nhắc đến WeChat, tôi lại nhớ ra điều gì đó và hỏi, “Thực ra, em rất tò mò, ID WeChat của anh nghĩa là gì?”

Vu Quyển cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đáp: “Chính là những gì em nghĩ đấy.”

Tôi vô tình nghĩ ra gì đó, phút chốc im lặng, nhìn anh: “Thật sao?”

“…” Vu Quyển hơi nhíu mày, “Em nghĩ tới cái gì?”

Tôi nói đầy ẩn ý: “Em nghĩ tới sắc(*).”

(*) Tác giả chơi chữ, ở đây gốc là 瑟瑟(sè sè) nghĩa là gió thu xào xạc, đồng âm với 色色(sè sè) nghĩa là sắc, trong truyện sắc í, tự nhiên bí từ quá hic.

“…”

Vu Quyển bị tôi chọc cười, cười xong, gương mặt tuấn tú không cảm xúc: “Bạn học Thang, em có muốn gọi thêm món gì bổ dưỡng không.”

Tôi ho nhẹ.

Anh ấy tiếp tục, “Có liên quan tới bài hát được chưa.”

Sau đó anh đưa tay cầm lon Coca trên bàn, dùng ngón tay bật nắp, âm thanh lanh lảnh vang lên kèm theo tiếng bọt ga sủi xèo xèo, anh chậm rãi nói: “Người khác có thơ và viễn phương, tôi chỉ có lời ca và lãng mạn.”

Tôi nửa hiểu nửa không: “Cho nên, anh rất thích ca hát?”

“Cũng gần như thế, anh đã từng mơ ước trở thành ca sĩ, ôm cây đàn ghi-ta tự đàn tự hát, thỉnh thoảng sáng tác đôi bản nhạc.

“Đã từng?” Tôi bắt được trọng điểm, “Bây giờ thì không sao?”

Miệng Vu Quyển đang nhai đồ ăn, mặt bên phải hơi phồng lên, nghĩ rồi nói: “Bây giờ à? Đoán chừng anh đến quán bar hát cũng không ai muốn nghe.”

Khóe miệng tôi không kìm được giật giật, tôi đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này...

Tôi giơ cây xiên nướng với vẻ mặt chân thành: “Đàn anh, em tưởng rằng, anh hẳn cũng có chút tự tin với gương mặt này của mình, như anh đây, cho dù có chạy lên sân khấu hát lạc tông bài đếm vịt, tất cả khán giả đều nguyện ý phát cuồng vì anh.”

“…...”

Vu Quyển cầm lon coca nắn nắn: “Anh không hát lạc tông.”

Thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua cổ, mùi thơm của xiên nướng lan tỏa khắp nơi, xung quanh toàn tiếng cười nói, nhìn người đối diện tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Vu Quyển bất ngờ không kịp đề phòng, ngẩng mặt lên sau đó cười theo: “Đậu, cười gì thế.”

*

Gần cuối kỳ, để không bị trượt môn, tôi ngâm mình trong thư viện mỗi ngày.

Trong lúc học, Trương Thanh đột nhiên nói: “Ơ, Tiên Nhi, làn da trắng cậu đã trở về rồi kìa.”

Tôi rưng rưng: “Đúng rồi, khiến người ta xúc động quá.”

“Còn buộc tóc đuôi ngựa thấp nữa, chà, quả đầu này của cậu cũng thật tuyệt, cũng có thể cân được kiểu tóc này.”

Tôi vừa ghi bài vừa đáp qua loa lấy lệ.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, tôi cầm lên thì thấy đó là tin nhắn của bố.

Bố: Anh ba con dẫn em trai con đến chơi.

Sao lại lúc này chứ, tôi bận bù đầu làm gì có thời gian.

Một giây tiếp theo, điện thoại có cuộc gọi đến, tôi phải cùng Trương Thanh rời khỏi thư viện.

Ngô Hủ đang ôm Thang Diệp đợi chúng tôi ở cổng trường, lúc tôi đi ra, hai mắt Thang Diệp sáng lên, giãy ra khỏi Ngô Hủ chạy về phía tôi.

Tôi cúi xuống chạm vào đầu thằng bé, khen nó: “Cao lên rồi, cao hơn đầu gối chị rồi.”

Thang Diệp cười hì hì, để lộ hàm răng còn chưa mọc hết.

Trương Thanh ở bên cạnh khoa trương “Ô” một tiếng rồi ôm lấy thằng bé: “Bé Diệp nhà chúng ta đáng yêu quá, lại đây, chị Thanh hôn em cái nào!”

Ngô Hủ từ từ bước tới, rất bất lực: “Lần sau không tới nhà em nữa đâu, em trai em rất khó đối phó.”

Tôi cười một tiếng, nghiến răng: “Đúng thế, anh Hủ có lẽ không biết em sắp thi.”

“…...”

Anh chột dạ sờ sau gáy: “Thành tích này của em làm phiền chút cũng không sao, dẫn bọn anh đi dạo một vòng, vẫn chưa được đi thăm quan trường em.”

“Cũng đâu phải trường nổi tiếng, có gì hay mà thăm quan chứ.”

Tôi dẫn hai người đi dạo vài vòng cuối cùng dừng lại ở sân tập.

Vì có người đang chơi bóng nên rất náo nhiệt, xung quanh có nhiều người vây xem.

Ngô Hử chống nạnh cảm thán: “Đúng là hơi thở của tuổi trẻ.”

Tôi khoanh tay và nói, “Nói cứ như mình già lắm.”

“Anh trai em già rồi.”Anh ấy đặt tay lên vai tôi, khẽ mỉm cười và nói: “Đã không còn sức sống như mấy người trẻ nữa rồi.”

Tôi chẳng buồn đáp lại lời nói nhảm của anh.

Trương Thanh đột nhiên “A” một tiếng: “Vu Quyển cũng ở đây kìa.”

Vu Quyển? Tôi vô thức ngước mắt lên, nhìn về hướng đó. Quả nhiên thấy được, Vu Quyển và một nhóm người đang đứng sau vòng bóng rổ.

Anh đứng giữa đám đông, gương mặt vô cùng nổi bật.

Anh mặc chiếc áo phông đen mỏng, hai tay chống vào lan can phía sau, trên cổ tay anh ta đeo một chuỗi hạt màu đen, một vài đường gân xanh nổi lên trên cánh tay trắng ngần của anh, kéo dài lên và chui vào trong ống tay áo.

Xung quanh có mấy người thích phong cách này của anh, thử đi qua bắt chuyện, có người sẽ vô tình đụng chạm ra ám hiệu, trên mặt Vu Quyển nở nụ cười vân đạm phong khinh, sau đó rất lịch sự tránh ra, cảm giác hoàn toàn xa cách.

Nghĩ lại thì, hai chúng tôi đã không gặp nhau một tuần rồi.

Trương Thanh ôm Thang Diệp đứng bên cạnh “chậc” một tiếng: “Người đàn ông này thật đẹp trai, đúng là muốn mạng người ta.”

Quả thật, cực phẩm.

Ngô Hử mơ hồ, “Hả? Ai muốn mạng?”

Anh vừa nói xong, Vu Quyển hất cằm, nhìn về phía tôi xuyên qua đám người. Thờ ơ liếc nhìn Ngô Hử bên cạnh, sau đó đối mặt với tôi.

Cảm giác bị áp bức hoàn toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...