Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 13: Hành Hung Tôn Minh



Sát sinh khu trong phòng, Diệp Tử Phàm ngồi xếp bằng, đóng chặc lại hai mắt, hơi hắc khuôn mặt lóe ra kiên định thần thái, từng điều yêu thú huyết dịch bị hắc động luyện hóa thành thuần túy năng lượng, tràn vào hắn thể nội, khiến cho quanh người hắn khí thế, điên cuồng tăng vọt, liên tục tiến lên.

Càng ngày càng nhiều thân thể độc tố, từ trong thân thể của hắn trào ra, làm cho căn phòng tràn ngập uế khí, rất nhanh thân thể hắn bên ngoài liền che phủ một tầng dơ bẩn khó ngửi màu đen..

Làn da của hắn ngăm đen cũng dần chuyển trắng

"Rắc! Rắc! Rắc!!!! "

Diệp Tử Phàm toàn thân chấn động, quanh thân khí thế lập tức tăng trưởng không chỉ một lần, thể nội huyết khí như sóng biển cuộn trào, kình ba nộ lãng, như muốn phá thể mà ra, tuy lần này yêu thú huyết dịch kém xa lần đầu Hỏa Viêm hổ, nhưng được cái là số lượng nhiều a.

Bá thể của hắn không ngừng dâng lên.

"Nhất trọng đại thành sơ kỳ!"

"Nhất trọng đại thành trung kỳ! "

Diệp Tử Phàm thoải mái cười to, hai ngày, chỉ hai ngày, hắn tu vi có thể nói tiến triển thật nhanh như hỏa tiễn cũng không đủ, nhớ tới tiền thân tốn hao hơn mười năm cũng chưa có vào được nhị trọng võ mạch, trong lòng của hắn cảm khái không thôi.

Đương nhiên yêu thú huyết dịch cũng là không còn một mảnh, càng về sau hắn biết càng tốn nhiều tài nguyên tu luyện hơn, muốn đi vào một trọng viên mãn, chỉ trung cấp yêu thú huyết dịch không biết bao nhiêu mà kể.

Bây giờ hắn Võ Mạch tam trọng mở rộng chín lần, cộng thêm gấp năm lần bá thể tăng phúc, một khi bộc phát sẽ có được ba vạn sáu ngàn cân lực lượng, đơn thuần lực lượng cũng chỉ so với bát trọng cường giả kém sáu ngàn cân mà thôi, hơn nữa thân thể lực lượng có thể so với phàm khí thượng phẩm trung giai, có thể nói ở bát trọng Võ Mạch đã không có đối thủ.

"Diệp Tử Phàm đâu, bảo hắn lăn ra đây!"

Đang lúc Diệp Tử Phàm đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng của thực lực tăng trưởng, một giọng nói như sấm sét vang lên.

Không cần đoán hắn cũng biết là của quản sự Hỏa Kế phòng Tôn Minh, có lẽ tại Hổ Gầm cư nơi đó ăn thiệt thòi, cho nên giọng nói của hắn mang theo từng cơn giận dữ.

Diệp Tử Phàm hàn mang lóe lên, cũng tại tên mập mạp này trấn lột sáu cái ngân tệ còn lại của hắn, cho nên Mã Nguyên mới tìm cớ đã thương chính mình.

Mặc dù dù hắn biết không có ngân tệ, Mã Nguyên cũng tìm cớ khác sát hại chính mình, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Tôn Minh.

Hắn lúc này có một cổ xúc động muốn làm thịt tên mập mạp này, nhưng cũng chỉ nghĩ thôi, không nói phía sau Mã Nguyên còn có tôn đại thần là Diệp Bất Vi, sát hại Tôn Minh cũng sẽ làm cho cả Diệp phủ chấn động. Đến lúc đó đối mặt không chỉ một mình Diệp Bất Vi mà còn đến từ thế lực của đại ca và nhị ca của hắn nữa.

Thực lực bây giờ của hắn có thể vô địch tại bát trọng, nhưng đối với cửu trọng cường giả hắn cũng không có phần thắng, nhất là đại ca và nhị ca hắn không chỉ có một vị cửu trọng đơn giản như vậy.

"Tôn quản sự, ngọn gió nào đưa ngài lại đây? Mời ngài vào trong phòng! Ở bên ngoài không khí không thích hợp với ngài cho lắm! "

Suy nghĩ cẩn thận, Diệp Tử Phàm đã có đối sách, bày ra một bộ mặt tươi cười, đầy hèn mọn ra tiếp đón.

Những tên ngoại viện sát sinh khu nhìn hắn bộ dáng này tròng mắt như muốn rớt xuống, đây chính là bá khí mười phần Diệp lão đại đây sao.

Bọn họ không còn nhìn ra một Diệp Tử Phàm chỉ dùng một chiêu đã cho Đại Lực nằm sấp, vẻ mặt kia so với trước kia Đại Lực nhìn thấy Tôn quản sự còn phải cung kính.

Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là điều đương nhiên, Tôn Minh đã tẩm dâm tại Võ Mạch tam trọng đã nhiều năm, trong khi Diệp Tử Phàm chỉ mới đột phá đệ "nhị trọng", cả hai chênh lệch không phải nhỏ tý tẹo.

"Hừ!"

Thấy Diệp Tử Phàm thái độ, Tôn Minh rất là hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là hừ lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi vào.

Vì chuyện lần này hắn đã bị mệt quá độ, mất tiền không nói còn để lại ấn tượng không tốt cho nhị thiếu gia. Hắn trong lòng cầu nguyện cho đại thiếu gia sớm ngày đã thông thất Mạch, đến lúc đó, hắn sẽ không phải ra đường ở.

Hắn biết tại Diệp phủ mình có thể an ổn ngồi lên cái vị trí này là nhờ có tỷ phu, với thực lực tam trọng Võ Mạch của hắn nếu rời khỏi nơi này mà nói, đó là con đường chết. Không nói sẽ bị chộp đến Long Uyên căn cứ chống lại yêu thú, chỉ những tên lưu manh đầu đường cũng phải khiến cho mình uống một hồ.

Lúc trở lại Hỏa Kế phòng, hắn nghe được tin đồn Diệp Tử Phàm, đột phá nhị trọng, còn đáng bại Đại Lực để lên làm tân lão đại.

Bắt đầu hắn còn không tin, nhưng tên chân chó này ra sức bảo đảm, cuối cùng hắn cũng tin là thật, tâm tư của hắn không ngừng chuyển động lên.

Nếu như Diệp Tử Phàm làm tân lão đại, hắn thu lễ vật cũng là không kém, chính mình cũng nên đến phân một ly canh, phải biết mới lên làm lão đại thu lễ cũng không ít a.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Tháng này không muốn lĩnh ngân tệ hay sao?Lập tức biến đi làm việc cho ta!"

Đối với đám người ở sát sinh khu này, Diệp Tử Phàm không còn khách khí như trước, lập tức quát lớn! Đám người này mới tỉnh lại, chạy tứ tán, cũng phải a. Diệp Tử Phàm dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Tục ngữ nói huyện quan không bằng hiện quản.

Tôn quản sự dù sao cũng chỉ đến sát sinh khu một vài lần, nhưng mà Diệp Tử Phàm ngày nào bọn họ cũng phải đối mặt, nếu làm cho lãnh đạo không vui, để lại ấn tượng xấu, đến lúc đó sẽ không có hảo trái cây ăn. Không thấy Đại Lực vẫn đang chăm chỉ dọn phân đằng kia sao.

Bọn họ phải đi xa, nếu không nghe được trong phòng truyền ra lời không hay, có lẽ Diệp Tử Phàm sẽ thu sau tính sổ.

Nhìn bọn họ chạy tứ tán làm việc, đây cũng chính là hắn muốn trông thấy, nếu ở gần sẽ nghe được những âm thanh không nên nghe, nhất là lại phát ra từ Tôn quản sự kia, mọi chuyện sẽ có chút phiền toái.

Diệp Tử Phàm đi vào gian phòng, đóng cửa lại cẩn thận, ánh mắt của hắn đã không còn cung kính nữa, mà là tràn đầy lạnh lùng.

"Rầm! "

Hắn lấy tốc độ cực nhanh đi đến Tôn Minh trước mặt, không nói hai lời một cước đá ra, không chờ Tôn Minh phản ứng, hắn đã văng vào vách tường.

Thật ra Diệp Tử Phàm cũng không có dùng lúc gì, nếu không Tôn Minh chỉ tam trọng võ mạch đã đi đời nhà ma.

"Diệp Tử Phàm!Người muốn làm gì? "

Tôn Minh ngồi dậy, lau trên miệng khóe máu, kinh giận hỏi.

Kịch bản không đúng a, không phải Diệp Tử Phàm sẽ vuốt thêm vài cái mông ngựa, sau đó ngoan ngoãn dâng lên từng đồng ngân tệ sáng bóng hay sao.

"Cũng không có chuyện gì! Liền là ta mới đột phá nhị trọng chỉ muốn tìm một người luận bàn một chút, Đại Lực quá yếu, cho nên mới phải phiền đến Tôn quản sự ngài!" Diệp Tử Phàm cười rất là tự nhiên trả lời.

"Tôn quản sự! Người yên tâm, ta sẽ không hạ nặng tay! "

Trong lúc nói chuyện, Diệp Tử Phàm lấy ra tư thế mời thủ thế.

"Luận bàn?"

Tôn Minh vừa kinh vừa giận, có người luận bàn như người sao! Ta còn chưa chuẩn bị người đã đánh tới. Trong lòng Tôn Minh rửa thầm. Đồng thời cũng rất nghi hoặc.

Diệp Tử Phàm vừa mới đột phá nhị trọng, không nên có tốc độ và lực lượng như thế mới đúng, vừa rồi tuy cũng có ra tay đánh lén hàng vi, nhưng mà lực lượng đó Tôn Minh cảm thấy cho dù mình có chuẩn bị cũng không chống lại được.

"Tôn quản sự! Xin chỉ giáo nhiều hơn! " không đợi Tôn Minh làm ra phản ứng Diệp Tử Phàm chân trái đã lại đến.

"Rầm!"

Lại một tiếng trầm đục vang lên, Tôn Minh lại bay xa hơn mười mét, rơi vào trên cánh cửa.

"Khục! Khục! Oa!"

Lần này Tôn Minh đã không chịu nổi mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, lực lượng vừa rồi, tuyệt đối là trên hai ngàn cân trở lên, sao có thể, chẳng lẽ hắn không phải là đột phá nhị trọng, mà là tứ trọng hay sao. Chẳng lẽ từ trước đến nay hắn vẫn luôn che dấu thực lực, mười sáu tuổi Võ Mạch tứ trọng. Đây đâu phải là phế vật mà là thiên tài a.

Phải biết đại thiếu gia vào tầm này tuổi cũng chỉ có Võ Mạch tam trọng mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...