Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 32: Lý Mộc Phong



"Lúc sắp chết, ta cũng làm cho người chết một cách minh bạch, ta chính là Lý gia Lý Mộc Phong, cũng là Huyền Tinh tông nội môn đệ tử, người có thể chết trong tay của ta, coi như đời này cũng không có uổng! "

Lý Mộc Phong rất là tự đại, còn giới thiệu gốc gác.

Lý gia, hùng bá Bắc Mạc thành mấy ngàn năm lâu, trong gia tộc có một vị Siêu Phàm cảnh cường giả tọa trấn. Tại Mạc thành này trừ hoàng thất ra, không ai dám đắc tội.

Huyền Tinh tông, tam tinh thế lực. Mạc La tam đại siêu cấp thế lực một trong, trong tông có một vị Chân Huyền cảnh cường giả tọa trấn, Siêu Phàm hơn mười.

Sánh ngang với hoàng tộc, quyền thế ngập trời, đủ có thể ảnh hưởng đến tám trăm triệu người tại Mạc La sinh tử.

Mà hắn Lý Mộc Phong, không chỉ là Lý gia thiên tài, càng là Huyền Tinh tông nội môn đệ tử, đủ thấy hắn thiên phú phi thường xuất chúng.

"Lý Mộc Phong sao?"

Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ, đây không phải là Mạc thành cùng tề danh với Tô Diễm va đại ca của hắn Mạc thành tam kiêu sao.

Tô Diễm hắn đã gặp qua, nhìn cũng rất là kiêu ngạo, chỉ một chút nữa đã phải gặp Diêm vương trình diện, bây giờ lại đụng phải Lý Mộc Phong, không lẽ hôm nay mình liền tam kiêu Mạc thành đều gặp cái thông thấu.

Võ giả bình thường, một ngày có thể gặp được một tên, cũng đủ cho bọn họ khoe khoang hồi lâu, mình lại gặp được hai, không, tiếp nữa là ba mới đúng.

Thật là tam sinh hữu hạnh a.

Diệp Tử Phàm thở dài, điểm chung của cả ba tên này đều là háo sắc, Tô Diễm cũng từ Hạnh hoa lâu bị đá ra, Diệp Tử Long có lẽ bây giờ đang hưởng thụ, còn tên Lý Mộc Phong này lại ở đây mây mưa.

Nếu nhân tộc thiên tài cứ như bọn họ, có lẽ cách diệt vong cũng không xa.

"Ngươi muốn giết ta?"

Thu lại tâm trạng, Diệp Tử Phàm cười như không hỏi.

Nếu như cách đây mấy tháng, gặp được Lý Mộc Phong hắn cũng chỉ có con đường chết, nhưng mà hiện tại, đừng nói là Lý Mộc Phong, cho dù gia tộc lão tổ của hắn tới, Diệp Tử Phàm cũng chẳng thể diệt sát.

"Đúng vậy! Người đã nhìn thấy điều không nên nhìn thấy, vì vậy, hôm nay người phải chết."

Anh tuấn Lý Mộc Phong mở miệng, đồng thời bước ra một bước, năm ngón tay chân khí lưu động, một lời không hợp tựa động thủ.

"Lý ca ca, giết chết hắn đi! Không thể để hắn đem chuyện của ta lan truyền ra ngoài. Nếu không Mị nhi sẽ không còn mặt mũi sống tiếp! "

Một bên thiếu nữ, lúc này đã mặc lên thân thể một bộ quần áo, gương mặt cực kỳ đáng thương, hai dòng lệ chảy xuống, nhưng mà trong mắt đẹp sát cơ tất lộ.

Bị người xem hết thân thể, dù là đối với ai cũng không có chịu nổi, nhất là nàng Tô Mị cũng không phải danh kỹ gì, mà còn là Tô gia dòng chính đệ tử, cha của nàng chính là đệ đệ của gia chủ Tô gia, Tô Giám.

Chuyện này nếu truyền về gia tộc, không biết mình sẽ đối mặt thế nào.

Tuy nàng cùng Lý Mộc Phong yêu nhau, nhưng mà cũng không thể nào công khai được. Vì nàng đã có vị hôn phu.

Chính là Lý gia một dòng chính đệ tử.

Nếu hai gia tộc, biết chuyện này, liên minh có lẽ sẽ tan vỡ, nàng cũng sẽ bị muôn người chỉ trích.

Nghĩ đến hậu quả kia, nàng không cấm rùng mình.

Tên tuấn mỹ thiếu niên trước mặt phải chết.... Phải chết.

"Rầm"

Bên này, không quan tâm đến nổi lòng phức tạp của Tô Mị. Lý Mộc Phong thi triển thượng phẩm võ kỹ Ưng Hình Trải.

Trảo thế xuất hiện, không khí xé rách, có thể từ năm ngón tay của hắn xuất hiện một cái Ưng Trào khổng lồ, hướng về phía Diệp Tử Phàm chỗ đứng.

Cự trào rơi xuống, phát ra tiếng chấn động không ngừng, cả khu cúc ba trượng đều bọn phá toái.

"Răng rắc! "

Pho tượng cao ba mét làm bằng nguyên thạch cứng rắn cũng không có chịu nổi, vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Phạm vi ba trượng tràn đầy chân khí tàn sát bừa bãi, cùng với bụi đất dày đặc, đua tay nhìn không thấy được năm ngón.

Thượng phẩm võ kỹ, uy lực khủng bố như vậy.

"Phong ca ca uy vũ, thu thập một tên tiểu tử chùa ráo máu đầu quả nhiên không có tốn nhiều sức. "

Tô Mị nhìn Diệp Tử Phàm thân ảnh bị bao phủ trong làn khói bụi, không cấm thở dài nhẹ nhõm, khen ngợi tình lang một câu.

Đừng nói Diệp Tử Phàm chỉ là người thường, cho dù là biểu ca của nàng Tô Diễm trúng phải đòn này, tuyệt đối cùng sẽ bị thương nặng.

Tên tiểu Tử kia chết chắc rồi.

"Đây chính là thực lực của Mạc thành tam kiêu đây sao? Tại sao lại yếu đến như vậy chứ? "

Đang lúc Lý Mộc Phong ngửa mặt kiêu ngạo, nhận những lời tán dương của Tô Mị. Một âm thanh từ trong đám đổ nát truyền ra.

Âm thanh chứa vô vàn thất vọng dường như.

Diệp Tử Phàm từ từ đi ra khỏi đám khói bụi, trên người đừng nói là bị thương, cho dù là tà áo cũng không có dính một hạt bụi, tựa như chiêu thức kinh quỷ khiếp thần của Lý Mộc Phong đối với hắn chỉ là gãi ngứa giống như.

"Không! Không thể nào! "

Lý Mộc Phong cùng Tô Mị trố mắt, như nhìn thấy quỷ dường như.

Nhất là Lý Mộc Phong, hắn rất rõ ràng uy lực chiêu thức mà mình phát ra,trong tông môn, nhờ vào Ưng Hình trào này mà hắn đã đánh bại không ít cao thủ cùng cảnh giới, thậm chí còn khiêu chiến qua một vị bát trọng.

Vị bát trọng nội môn này khi hắn thi triển Ưng Hình trào cũng chỉ có né xa ba bước, không dám đối kháng, cũng đủ thấy uy lực của nó mạnh mẽ bao nhiêu.

"Không! Thần Ưng Đã Hổ!"

Không thể tin tưởng được vào chuyện trước mắt, Lý Mộc Phong lập tức bay người lên cao, dùng đến đệ nhị chiêu thức.

Chân khí quay cuồng, một điều đại Ưng hơn ba mét từ trên cao chụp xuống.

Thề phải mang con mồi xé tan thành muông mảnh.

"Phong ca ca, ngươi đang làm gì? Lập tức giết hắn đi?"

Tô Mị mở to mắt kinh ngạc nói.

Nàng thấy cái gì, chỉ thấy Phong ca ca của nàng bay người lên cao, hóa thành Thần Ưng ba mét uy vũ hướng tên tiểu tử kia chộp đến.

Khí thế kia làm cho Võ Mạch tam trọng nàng tim đập chân run.

Nhưng mà khi cách tên tiểu tử kia một mét, bỗng nhiên dừng lại, không tiến thêm được một chút.

Sau đó Thần Ưng bắt đầu thu nhỏ lại, đến cuối cùng hóa lại nhân hình.

Định trụ giữa không trung,bàn tay năm ngón vẫn còn duy trì Ưng trào, nhưng chân khí thì lại biến đi đâu mất.

Cứ thế kéo dài đến một khắc đồng hồ không thay đổi, nàng không nhịn được mới lên tiếng hỏi.

"Tiểu Mị, ta cũng muốn a, nhưng mà ta không có bản lãnh đó ". Lý Mộc Phong trong lòng cười khổ.

Hắn trước đây mấy ngày cũng đã nếm qua cảm giác này, khi mà hắn đạt được Võ Mạch thất trọng đỉnh phong.

Hắn nội tâm rất là bành trướng, muốn được xem Siêu Phàm cảnh lợi hại như thế nào, tìm đến Lý gia lão tổ. Kết quả, hắn thi triển Ưng Hình cửu thức, không những không chạm được vào người lão tổ tông, mà ngay cả hắn cũng bị định trụ như thế suốt nữa canh giờ.

Kể từ đó, hắn không còn muốn được chứng kiến Siêu Phàm sức mạnh một lần nào nữa.

Nhưng mà hôm nay, cảm giác vô lực này lại xuất hiện lại lần thứ hai, thử hỏi trong lòng của hắn sao không cười khổ cho được.

"Hừ! Điêu trùng tiểu kỹ!"

"Rắc rắc! Ầm! "

Chỉ nghe thấy Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải của Lý Mộc Phong đã gãy, âm thanh phát ra có thể nghe thấy rõ ràng.

Kèm theo đó là hắn bay vào vách tường âm thanh phát ra.

"Ah! Phốc! "

Lý Mộc Phong rơi xuống, ho ra một ngụm máu tươi. Có lẽ đã bị thương không nhẹ.

"Phong ca ca, người không sao chứ?"

Cũng bất chấp mọi nghi hoặc, Tô Mị thấy Lý Mộc Phong bị thương, nhanh chóng chạy đến bên cạnh, ân cần hỏi han.

"Tiểu Mị! Ta không sao! Khục"

Lý Mộc Phong thấy Tô Mị đến, vẻ mặt đầy lo lắng, an ủi nàng một câu, sau đó lại ho ra một ngụm máu.

"Phong ca ca, người bị thương, đây ta có Liệu Thương đan, người ăn vào đi!" Nói xong, cũng không chờ Lý Mộc Phong hồi đáp, từ trong người lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn.

"Tiểu Mị! Cảm ơn người! "

"Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy chứ! "

"Đúng! Đúng vậy! "

Thấy Tô Mị không vui, hắn chỉ có cười bồi. Khoang hãy nói, Liệu Thương Đan không hổ là trị thương thánh dược.

Võ Mạch cảnh dưới võ giả đều có công hiệu.

Chỉ thấy hấp hối Lý Mộc Phong ăn vào bây giờ đã có chút huyết sắc, không còn nghiêm trọng như trước nữa.

"Vãn bối Lý Mộc Phong, đa tạ tiền bối ân không giết! "

Bất chấp thương thế cùng cánh tay gãy mang đến đau đớn, Lý Mộc Phong hướng về Diệp Tử Phàm hành lễ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...