Định Mệnh Anh Yêu Em
Chương 14 Lạc Phương Nhã Hẹn Tô Hiên Minh
CHƯƠNG 14: LẠC PHƯƠNG NHÃ HẸN TÔ HIÊN MINH Khi Lạc Phương Nhã gọi điện cho Tô Hiên Minh thì anh vẫn đang trên đường đến công ty. Tô Hiên Minh nhíu mày nhìn số điện thoại lạ gọi đến, anh ấn nút nghe nhưng không lên tiếng. Khoảng ba, bốn giây sau, giọng nói của Lạc Phương Nhã ở đầu dây bên kia truyền đến: “Xin chào anh Tô, tôi là Lạc Phương Nhã.” Nghe thấy giọng nói của Lạc Phương Nhã thì phản ứng đầu tiên của Tô Hiên Minh là nhìn về phía Chu Thạc ở vị trí lái xe. Anh ta thế mà lại dám tự quyết định đưa số điện thoại cá nhân của anh cho người khác, khá lắm! Chu Thạc cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, anh ta liếc nhìn Tô Hiên Minh qua gương chiếu hậu thì nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tô Hiên Minh, Chu Thạc khẽ rùng mình. Sau đó anh ta rụt cổ lại, chăm chú lái xe. Tô Hiên Minh thu ánh mắt của mình lại, trả lời bằng giọng nói hờ hững: “Là tôi.” Lạc Phương Nhã nghe thấy Tô Hiên Minh đáp lại thì nói tiếp: “Anh Tô, tôi gọi điện thoại đến là muốn cảm ơn anh, anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi.” Tô Hiên Minh khẽ nhíu mày, thì ra là cô muốn cảm ơn anh! Tuy anh cũng đoán được là cô muốn cảm ơn mình nhưng không biết tại sao Tô Hiên Minh lại cảm thấy khẽ nghẹn trong lòng. Khi Tô Hiên Minh đang định nói ‘không cần phải khách khí’ thì giọng nói của Lạc Phương Nhã lại truyền đến. “À... anh Tô, tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm.” Chân mày của Tô Hiên Minh khẽ giật giật, khi anh đang chuẩn bị từ chối thì giọng nói của Lạc Phương Nhã lại vang lên ở đầu dây bên kia: “Tôi biết anh khá là bận, nếu như hôm nay anh không rảnh, vậy xem khi nào anh rảnh...” Lạc Phương Nhã còn chưa nói xong, Tô Hiên Minh đã hờ hững đáp lại một chữ ‘Được”. “Anh thích ăn cái gì? Món Tây, món Trung, món Nhật, hay là món khác?” Rõ ràng giọng nói Lạc Phương Nhã đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô đang vui vẻ sao? Khóe miệng của Tô Hiên Minh khẽ cong lên, nếu như không nhìn kỹ thì cũng không thể nhận ra: “Món Trung.” Lạc Phương Nhã im lặng vài giây, sau đó nói: “Nhà hàng lớn thành phố Z được chứ?” Tô Hiên Minh nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiềng, coi như là trả lời. “Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng lớn thành phố Z lúc bảy giờ nhé.” “Được.” Tô Hiên Minh nói ra từ này sau đó trực tiếp tắt máy. Sau khi tắt máy, Tô Hiên Minh tựa lưng vào thành ghế, hồi tưởng lại nội dung nói chuyện khi nãy với Lạc Phương Nhã, khóe miệng chậm rãi cong lên. “Tổng giám đốc Tô? Tổng giám đốc Tô?” Chu Thạc cẩn thận gọi Tô Hiên Minh mấy tiếng liền. “Có chuyện gì?” Bởi vì suy nghĩ bị cắt đứt nên Tô Hiên Minh có phần không vui, giọng nói của anh cũng rõ ràng lạnh hơn bình thường. Chu Thạc rùng mình: “Tổng giám đốc Tô, đã đến nơi rồi...” Tô Hiên Minh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó trực tiếp mở cửa xuống xe. Chu Thạc khẽ sờ lên mũi, sau đó nhanh chóng xuống xe đi theo. Năm giờ ba mươi phút, vừa đến giờ tan tầm là Lạc Phương Nhã lập tức vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, sau đó cầm lấy túi xách chạy về phía thang máy. Khi cô chạy đến nơi thì thang máy cũng vừa đóng cửa, Lạc Phương Nhã vội vàng ấn nút, sau đó thấy Đường Thiên Kim đang đứng trong thang máy. Khuôn mặt của Đường Thiên Kim được trang điểm tỉ mỉ, chiếc váy bó sát màu đỏ của cô ta miễn cưỡng che được vòng ba, cộng thêm một chiếc quần tất mỏng, vào mùa đông như thế này thì đúng là đẹp đến run rẩy. Đường Thiên Kim nhìn thấy Lạc Phương Nhã thì khẽ nhếch khóe miệng: “Cô vội vàng như vậy là muốn đi hẹn hò sao? À... tôi quên là cô còn không có đối tượng thầm mến thì lấy đâu ra người để hẹn hò chứ?” Lạc Phương Nhã quan sát Đường Thiên Kim từ đầu đến chân, sau đó nói: “Chà chà... còn cô vội vàng đi bán thịt sao?” “Cô mới đi bán thịt ấy.” Đường Thiên Kim nghe Lạc Phương Nhã nói vậy thì suýt nữa đã tức chết. Lạc Phương Nhã nhún vai: “Ai là người bán thịt, điều này không phải rất rõ ràng sao?” “Cô...” Vòng một của Đường Thiên Kim khẽ phập phồng, ánh mắt của cô ta mang theo sự độc ác, chỉ hận không trừng chết được Lạc Phương Nhã. Lúc này thang máy cũng xuống đến tầng một, Lạc Phương Nhã khẽ mỉm cười với Đường Thiên Kim, rồi bước ra khỏi thang máy. Sau khi rời khỏi công ty, Lạc Phương Nhã cũng không đi đến trạm tàu điện ngầm như hàng ngày mà bắt một chiếc taxi, sau đó báo địa chỉ của ‘nhà hàng lớn thành phố Z’. Giờ tan tầm cũng là giờ cao điểm, đường xá khá là tắc nghẽn, Đế Quang hơi xa nhà hàng lớn thành phố Z, nên khi Lạc Phương Nhã đến nơi thì đã sáu rưỡi tối rồi. Cô vừa bước vào trong đại sảnh đã có nhân viên phục vụ bước lên đón tiếp: “Chào mừng cô đến đây.” “Xin hỏi còn phòng riêng không?” Lạc Phương Nhã mỉm cười hỏi. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng trả lời: “Dạ có, mời cô đi theo tôi.” “Cảm ơn.” Lạc Phương Nhã nói lời cảm ơn, sau đó đi theo nhân viên đến phòng riêng trên tầng ba. Nhân viên phục vụ rót một chén trà cho Lạc Phương Nhã, rồi dịu dàng nói: “Xin hỏi cô đã muốn gọi món luôn chưa?” Lạc Phương Nhã khẽ lắc đầu: “Chờ một chút.” “Dạ.” Nhân viên phục vụ lễ phép cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng. Lạc Phương Nhã liếc nhìn và đánh giá căn phòng, sau đó lấy điện thoại ra để gửi số phòng cho Tô Hiên Minh, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Đã sắp đến bảy giờ, Lạc Phương Nhã đoán là Tô Hiên Minh vẫn đang bận nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, đến tám giờ lại có nhân viên phục vụ gõ cửa phòng. “Xin hỏi quý khách đã gọi món chưa ạ?” Lúc này Lạc Phương Nhã mới nhận ra đã quá giờ hẹn với Tô Hiên Minh rồi, cô lúng túng nói với nhân viên phục vụ: “Thật ngại quá, để tôi gọi điện cho anh ấy đã.” Lạc Phương Nhã nói xong lập tức gọi điện thoại cho Tô Hiên Minh, nhưng đầu dây bên kia lại không có ai nghe máy. Lạc Phương Nhã nhíu mày, cô gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô ngượng ngùng nói với nhân viên phục vụ: “Lại chờ thêm một lúc nữa đi.” “Vậy cũng được.” Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ đồng ý. Khoảng một tiếng sau thì nhân viên phục vụ lại đến, lần này thì thái độ của cô ấy rõ ràng không được tốt cho lắm. “Quý khách, cô đã gọi món chưa ạ? Nếu cô không gọi món thì xin nhường lại phòng, nhà hàng của chúng tôi đang rất đông, cô không thể chiếm cả một phòng như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến nhà hàng.” Lạc Phương Nhã vẫn còn chưa trả lời thì bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Tôi muốn xem là ai dám kêu cô ấy đi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương