Định Mệnh Cái Đầu Anh!
Chương 8
Những ngày tiếp đó không cần nói cũng biết An Hạ và Thái Dương thế nào. Ngọt ngọt ngào ngào quăng cả thế giới sang một bên. Bây giờ đã sắp hết mùa thu. Đồng nghĩa với Christmas, và đương nhiên không thể thiếu exam cuối kì. An Hạ và Thái Dương ngày ngày chạy qua chạy lại, nhưng vẫn kiên trì ngọt ngào. Không, không, đời thực gọi là sức đầu mẽ trán. Hàng ngày địa điểm tụ họp là thư viện, toà nhà này rồi tới toà nhà kia, ký túc xá, và phải đưa Leo đang biểu tình đi công viên. Diễn Đàn :D2:number1: Hôm nay là thứ sáu đồng nghĩa với ngày thi cuối cùng của An Hạ. Thi xong, cô chạy ra lớp thì thấy Dương đã đứng đợi từ lúc nào. Anh nở nụ cười. Lấy khăn choàng trong tay của An Hạ cẩn thận choàng cho cô, rồi đặt một nụ hôn chuồng chuồng lướt trên trán.Dương lại dẫn cô về nhà anh thuê cách trường học không xa. Trên ghế sofa, chó và người nằm hai đầu. Dương nhìn thấy mà chỉ lắc đầu. Anh đi vào phòng bếp tìm đồ ăn cho cô, rồi lại sang tủ lấy mấy cục xương trong bịch cho Leo.Điện thoại của An Hạ chợt reo.“A lô…” Cô bắt máy.“Con đang ở nhà thằng nào? Tại sao mấy tuần nay không gọi cho ba mẹ? Đi theo trai luôn rồi hả?” Lưu Đức Chí la hét. An Hạ luôn bật loa ngoài nên Dương ở dưới bếp đang cầm ly nước ép cũng bị chột dạ mà rơi xuống đất.Bên này, Lưu Đức Chí nghe được liền vội vàng nói với vợ mình.“Tôi nói rồi mà! Có tật giật mình!”An Hạ chỉ còn cách làm cho ba mình dịu xuống.“Ba nói gì kì vậy? Mấy bữa nay con phải thi, bận đến nỗi chân không chạm đất. Con làm gì còn thời gian gọi điện thoại. Không tin ba hỏi anh hai đi! Anh ấy từng đi du học nên chắc chắn biết!” Cô đem anh hai ra làm lá chắn để xem ba nói được gì! Diễn Đàn Như dự đoán Lưu Đức Chí liền đổi đề tài.“Kì nghỉ đông lần này con nhớ về nhà! Một là con mua vé máy bay tự lết về đây, hai là anh con mua!”Nếu cô tự mua thì được chọn ngày để đi cùng chuyến bay với Dương. Thôi thì cô tự mua vậy.“Dạ, để con tự mua.” Cô vừa nói xong thì bên kia lại ầm ầm lên.“Thấy chưa? Nó tự mua để được đi về cùng với trai mà!” Lưu Đức Chí vừa la hét xong thì một giọng nói khác đã chen vô.“Ông vừa vừa phải phải thôi! Tối nay ông ngủ ở thư phòng đi! Con nó về là mừng lắm rồi, còn ồn ào gì nữa! Thôi con làm gì thì làm đi. Miễn sao Noel có mặt là được. Ông ấy để mẹ xử lý!” Mẹ cô nói xong thì lại nghe tiếng nũng nịu.“Vợ ơi cho anh xin lỗi mà. Đừng bắt anh ngủ thư phòng mà. Á...vợ… nhẹ tay…..á …..không sao...mạnh tay cũng được.”Diễn Đàn An Hạ đã tự động cúp máy. Cô đã thấy cái này 18 năm rồi. Mặt cũng chai.“Hạ,....ba mẹ...em đó hả?” Mẹ cô thì có vẻ không sao, ba cô thì có vẻ hơi...anh cũng cạn lời.“Ừ, kệ họ đi. Đồ ăn của em đâu?”“Đây đây.”An Hạ bật TV lên. Hai người họ vừa ăn vừa coi TV. Rồi Dương cũng mở miệng.“Năm nay anh cũng về Đài Loan. Để anh đặt vé máy bay cho. ““Ừ, anh đặt đi. Ngày mai em chuyển khoản cho anh. Anh nên nhớ công tư riêng biệt. Anh cũng đâu phải giàu có gì. Anh còn sắp tốt nghiệp. Nên để dành tiền.” Theo tính cách của anh, thế nào cũng muốn trả giùm cô.“Ừ, vậy thì anh nuôi em mập là được phải không?”“Có lý, anh cho em đồ ăn là được.”Cả hai nở nụ cười với nhau.Buổi chiều, An Hạ và Dương đã ngủ quên trên ghế sofa. Hai người ôm nhau chặt. Leo thì nằm dưới thảm. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào hai người và Leo. Tựa như một gia đình.Diễn Đàn Mắt An Hạ từ từ mở. Đập vào mắt cô là khuôn mặt Dương nhìn cô không chớp mắt.“Gặp em là định mệnh của anh.” Anh dịu dàng nói.“Định mệnh cái đầu anh! Định cái khỉ khô. Xui xẻo mới gặp anh ở sân bay.”“Em.. em nói là em sẽ không giận vụ đó rồi mà!”“Em chưa nói hết. Xui xẻo mới gặp anh, rồi làm cho em yêu anh. Được chưa?” An Hạ vừa nói xong thì đã thấy khuôn mặt Dương đỏ bừng.“Trời! Hahaha, hai đứa mình giới tính đảo ngược! Theo đúng kịch bản em mới là người đỏ mặt mà!”Mặt Dương càng đỏ hơn. Nhưng anh lại quay sang bên tai của An Hạ. Lần này tới lượt mặt cô đỏ bừng đến mức bỏ chạy.“Bà dì của em tới rồi kìa. Áo anh bị dơ luôn rồi!”Dương thì lại cười haha. Rồi cũng nhắc nhở cô.Diễn Đàn “Hôm qua anh đi siêu thị có mua sẵn băng vệ sinh cho em. Để trong học tủ bên phải.” Tuyệt chiêu thứ 16 của mommy! Chăm sóc kĩ càng nhất có thể!Cô mở ra thì có băng vệ sinh thật. Còn là hiệu cô hay xài nữa chứ!Cô chợt nở nụ cười. Có lẽ con gái ai cũng sẽ là nữ chính trong cuộc đời mình.Ăn uống xong, Dương lại pha cho cô ly nước ấm mật ong. Hai người lại tay trong tay đi tới ký túc xá của An Hạ. Những bông tuyết nhỏ nhắn nhẹ nhàng rơi.“Mai mốt anh tốt nghiệp chẳng lẽ em phải đơn côi ở trong trường?” Đây là điều An Hạ không thích nhất.“Sẽ không, anh vẫn tới trường thăm em mà. Cái này cũng tốt. Cho anh thời gian để hoàn thiện sự nghiệp của mình để cho em một cuộc sông hoàn thiện hơn. Anh mong em sẽ bên anh trong lúc anh thành công hay thất bại.”“Đương nhiên, lúc anh thất bại em sẽ cười anh để anh cố gắng hơn!” Hai người nở nụ cười với nhauDiễn Đàn Nắm tay nhau đi dưới tuyết cho tới cuối con đường.Dẫu biết yêu có thể sẽ đau nhưng nguyện bên nhau.Tay trong tay đi qua mọi góc phố,Người yêu nhau sẽ gặp ở cuối con đường.Lời tác giả: Ai cũng sẽ là nữ chính, khi bạn gặp người bạn yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương