Định Mệnh Chú Nòng Nọc Nhỏ

Chương 11



Biệt thự Tống gia:

An Hạo bị kéo cổ vào nhà, tai cậu bị véo từ lúc xuống xe cho đến khi vào cửa lớn trước mặt những người giúp việc trong nhà. Ông quản gia nhìn cậu mắc cười không chịu nổi nhưng phải cố nhịn đến nổi hai ghia mép của ông cứ giật giật liên tục.

Nhìn thái độ của họ khiến cậu nhăn nhó khẽ liếc nhìn ông quản gia để dằn mặt. Bà nội cậu đúng là chẳng để lại cho cậu một chút thể diện nào. Giúp việc bị cậu liếc cũng che miệng tránh đi chỗ khác.

Hạ Đông bước theo phía sau, Lão phu nhân quay đầu nhìn nhỏ lên tiếng, mắt liếc sang An Hạo:

- Đem chồng con lên phòng dạy dỗ cho tốt, nội sẽ không thương xót nó nên con cứ thẳng tay vào.

An Hạo nghe nội nói xong trợn to mắt kinh ngạc nhìn nội mình, cậu không thể nào tin vào những gì tai mình vừa nghe được, cậu nghe lầm chăng? ba mươi năm cậu luôn được bà nội cưng chiều nhưng lại bị ghẻ lạnh chỉ vì sự xuất hiện của nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến thì cậu tức đến không nói thành lời, được miếng nhưng lại dính tai tiếng.

- Nhưng mà... anh ấy đánh con mất.

Hạ Đông vờ lo sợ, lão phu nhân liếc nhìn cháu trai:

- Nếu cháu dâu nội có bất cứ vết thương nào trên người thì con xem chừng nội đấy.

Dứt lời bà nhìn nhỏ mỉm cười, nhỏ cũng cười đáp lại bà, ánh mắt ranh ma liếc nhìn cậu, cậu chợt liếc mắt nhìn nhỏ, bắt gặp ánh mắt ranh ma của nhỏ đang nhìn vào chỗ hiểm của cậu cộng thêm động tác tay hình cây kéo khiến cậu nuốt nước bọt, bất giác dùng tay che đi bộ hạ của mình, giọng nói gấp ráp của cậu cất lên vô cùng khẩn khiết:

- Nội ơi, đừng mà, nội đừng giao trứng cho ác, cô ta... cô ta sẽ thiến con mất.

Đáp lời cậu là ánh mắt lãnh đạm của lão phu nhân kèm theo một hàm ý "đáng đời" sau đó bà bước lên cầu thang với dáng đi thong thả.

Nhỏ chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, tay chìa ra trước mặt cậu, đợi cậu nắm lấy:

- Nào, theo em lên phòng đi, em sẽ cho anh một buổi sáng tuyệt vời khiến anh cả đời này cũng không thể quên được.

Câu nói này với cậu vô cùng quen thuộc, môi cậu giật giật, liếc nhỏ một phát rồi tự giác đi lên cầu thang để mặc tay nhỏ lơ lửng giữa không trung. Đi đến giữa cầu thang cậu chợt khựng lại, môi nhếch nhẹ trông vô cùng đểu cán.

Thấy cậu khựng lại nhỏ lên tiếng:

- Sao lại không đi nữa? Anh định giở trò gì đây!

Đúng lúc này Tiểu Bảo dụi mắt đang từ phía trên đi xuống, nhìn hai chiếc má phúng phính của cậu nhóc khiến ai nhìn cũng đều muốn cắn.

Nhìn thấy An Hạo, cậu bé cúi người chào cha mình:

- Con chào ba.

Cậu mỉm cười đột nhiên bế xốc con trai lên, cậu bé khá ngạc nhiên đến tròn cả mắt, vì lần đầu tiên cậu nhóc được cha mình bế. An Hạo quay sang nhìn nhỏ:

- Hôm nay tôi sẽ đưa thằng nhóc ra ngoài chơi, nói với nội giúp tôi.

Cậu bước xuống cầu thang nhưng đã bị nhỏ nắm lấy góc áo kéo lại. Nhỏ nhướng mày lên tiếng:

- Anh định diện cớ trốn sao?

- Không hề, mắc gì tôi phải trốn? Tôi sợ cô chắc.

Nói xong cậu hắt mặt đi, nhưng vẫn bị nhỏ kéo lại.

- Hôm nay trời đẹp, ngày cũng đẹp, tâm trạng tôi cũng rất tốt... hay là ba người chúng ta đi ra ngoài đổi gió đi, chuyện dạy dỗ anh đến tối vẫn chưa muộn.

Nghe nhỏ nói, cậu nhăn trán nhíu mày, nếu cậu nói không thì nhỏ sẽ không để cậu ra ngoài, nhưng biết đâu khi ra ngoài nhỏ sẽ quên chuyện này, nghĩ vậy nên cậu cũng ậm ừ đành cho nhỏ đi cùng. Tiểu Bảo mỉm cười dù chẳng hiểu ba mẹ cậu định dạy dỗ gì.

***

Quán X... (quán cà phê của An Hạo).

Chiếc xe hơi đen đậu trước cửa quán cà phê sang trọng, An Hạo bước khỏi xe sau đó vòng ra sau mở cửa bế con trai ra khỏi xe rồi bước thẳng vào trong trước những cái cúi đầu của nhân viên trong quán. Cậu khuất hẳn lúc này nhân viên trong quán bắt đầu xì xầm về đứa bé trai giống hệt cậu được cậu bế trên tay.

Nhỏ lớ ngớ nhìn vào trong quán một lúc, sau đó xuống xe đi vào bên trong. Nhìn thấy nhỏ các nhân viên vui vẻ cúi đầu chào rồi mời nhỏ ngồi vào ghế. Một nữ nhân viên trẻ mặc đồng phục màu xanh lá lên tiếng:

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Hả?... à... cái này đi...

Nhỏ lúng túng chỉ vào menu trên bàn, cô nhân viên cúi đầu mỉm cười rời đi.

Nhỏ lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, tuy nơi này không lớn nhưng cách bày trí rất sang trọng không khác gì một nhà hàng thu nhỏ. Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh để tìm An Hạo, nhưng chẳng thấy cậu và con trai nhỏ đâu.

Cô nhân viên bê ly cà phê lên cho nhỏ, khi nhân viên chuẩn bị rời đi thì nhỏ cũng vừa kịp hỏi.

- Cho hỏi cô có thấy một người con trai cao trên 1m80, mặt cũng đẹp trai, mắt màu hổ phách. Đi cùng với một bé trai 5 tuổi không?

- Ý chị là anh An Hạo chủ nơi này ạ?

- Cái gì? Anh ta là chủ ở đây sao?

Nhỏ tròn mắt, trước giờ nhỏ chưa nghe bà nội nhắc đến cậu có quán cà phê riêng.

- Vâng, nhưng chị là gì của anh ấy ạ? - Cô nhân viên tò mò hỏi.

Nhỏ định trả lời thì giọng nói của An Hạo cất lên:

- Cô ta là giúp việc mới của bà nội tôi. Đừng đứng đó tám nhảm nữa cô lo làm công việc của mình đi.

Cô nhân viên nhìn thấy cậu vẻ mặt hơi hoảng cúi nhẹ đầu rời đi. Nhỏ nhe răng nhìn cậu:

- Ai là giúp việc của nội anh chứ tên biến thái?

- Cô không phải giúp việc vậy cô là máy đẻ thuê rồi.

Cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt nhỏ, gương mặt đểu cán nhìn nhỏ khiến nhỏ phùng mang trợn má.

- Cái tên khốn... ai đẻ thuê? Chính anh là tên cưỡng hiếp tôi đấy!

- Ai thèm cưỡng hiếp cô, có cho không tôi cũng chẳng thèm.

Nhìn mặt cậu lúc này khinh nhỏ ra mặt khiến nhỏ không nói nên lời tay nắm lại thành nắm đấm.

- Nói cho cô biết cho dù nội với ba tôi có ép tôi cưới cô đi chăng nữa thì cô cũng đừng ôm mọng làm vợ tôi, không chỉ một mình cô mà tất cả các cô gái thành phố này đều muốn làm con dâu của chủ tịch địa ốc An Khương. Chẳng phải cô đưa thằng nhóc đến cũng chỉ vì tiền thôi sao? Cô ra giá đi... để đứa bé rồi rời đi hoặc đem nó đi cũng được. Đỡ phải vướng víu tôi.

Nghe cậu nói xong, máu nóng trong người nhỏ bắt đầu dồn lên đến não. Chẳng nói một lời nào, cánh tay nhỏ cứ thế đưa ra hướng thẳng mặt cậu mà tiến đến.

Chát...

Âm thanh của tiếng thịt lòng vàn tay chạm thịt má nghe mà nhói.

An Hạo quay phắt 180 độ ngã nhào xuống ghế. Cả đám nhân viên và khách hàng ở quán tò mò hướng mắt về phía cậu và nhỏ và lời nói xí xầm cất lên.

Bị nhỏ đánh một phát vào mặt, cậu đau điếng lồm cồm ngồi dậy. Hai mắt trừng lên nhìn nhỏ, một tay đưa ra xoa lấy gương mặt đẹp trai còn hằng năm ngón tay của nhỏ. Cậu nghiến răng rống lớn với nhân viên:

- Im miệng làm việc cho tôi.

Nói xong cậu liếc nhỏ rồi bỏ vào phía trong với gương mặt bực tức . Nhỏ xì một tiếng, gương mặt thỏa mãn ngồi xuống ghế nhấm nháp ly cà phê. Đánh tên đáng ghét như cậu thật là đã tay.

***

Trong căn phòng vừa vặn được xây phía trong quán. An Hạo mở cửa bước vào đem theo gương mặt khó coi. Tiểu bảo ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cha mình thì lên tiếng:

- Ba đã mua pizza cho con chưa ạ?

- Chưa - Cậu bực dọc lên tiếng, cậu nhóc chợt nhìn thấy vết hằng đỏ trên mặt cậu thì hoảng lên:

- Mặt ba bị sưng rồi kìa, ba bị làm sao vậy? Chúng ta đến gặp bác sĩ đi, mặt ba đỏ quá...

- Im đi! Đúng là phiền phức. Cũng tại mày cả, nếu mày không được sinh ra đời thì tao đâu có khổ như vậy!

Cậu hét vào mặt con trai khiến cậu bé câm nín, đôi mắt thơ ngây nhìn cậu thất thần chẳng hiểu vì sao cậu lại bực dọc như vậy.

An Hạo khựng lại, như biết mình đã lỡ lời. Thằng bé chẳng có tội gì cả.Cậu nhìn con trai định nói gì thì cậu nhóc đột nhiên òa lên khóc dữ dội:

- Huhuhu... huhuhu... ba ghét con... sao lại... ghét con???

Nhìn thằng bé khóc đến đáng thương trông cậu như một kẻ tội đồ. Đành hạ giọng dỗ dành:

- Chú xin lỗi Tiểu Bảo, chú thương con, chú không có ghét con... chỉ là chú với mẹ Tiểu Bảo vừa gây nhau nên chú có chút nóng giận... chú xin lỗi... chúng ta đi ăn kem nha.

Tiểu Bảo ngưng khóc nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách đọng toàn nước, hai má phúng phính đỏ bừng khiến cậu không thể cầm lòng má hôn chụt lên má con trai.

Được cha mình hôn, cậu bé chớp đôi mắt to, đầu khẽ gật gật. An Hạo xoa đầu con trai rồi bế cậu nhóc đi ra ngoài.
Chương trước
Loading...