Định Mệnh Của Chiến Binh

Chương 15



“Phu nhân Rionna! Ôi, phu nhân Rionna!”

Rionna cố hết sức ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng không thể nhận ra ai là người đang cất tiếng hét kia. Mắt bên phải của nàng gần như sưng phồng còn tầm nhìn mắt bên kia thì mờ ảo, hai tai nàng vẫn còn ù đặc do những cú đánh khi nãy.

“Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với cô thế này?”

“Hugh,” Rionna thì thầm, yếu ớt cố giữ lấy chiếc áo bị xé rách ngay ngực. “Vâng, thưa phu nhân, tôi là Hugh đây. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã

xảy ra.”

Rionna nếm thấy vị máu trên môi mình. “Những gã kia.” Giọng nàng rên rỉ hầu như không thể nhận ra, cổ họng sưng lên vì cái siết chặt của kẻ tấn công. “Băng qua con suối.”

“Tất cả chuẩn bị chiến đấu!” Hugh gầm lên.

Rionna chúi người về trước, sức lực cuối cùng đã cạn kiệt khi lắng nghe Hugh quát lớn ra lệnh cho binh sĩ lên ngựa chiến đấu.

“Rionna!”

Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai, cẩn thận xoay người nàng lại, sau đó gạt mớ tóc ra khỏi gương mặt sưng phồng của nàng.

“Ôi cô gái,” Sarah rên rỉ. “Chuyện gì đã xảy ra với cháu thế này?” “L-Lạnh. Giúp cháu vào trong.”

“Không, đừng di chuyển. Ta sẽ cho người bồng cháu vào. Cháu có cảm thấy chỗ xương nào bị gãy không?”

Bỗng nhiên Rionna lại thấy điều này thật hài hước. Nàng cười toe toét nhưng nhanh chóng hối tiếc vì đã cử động miệng. “Chỉ có mặt của cháu thôi.”

“Mangan, lại đây bồng chủ nhân vào phòng ngủ của cô ấy ngay,” Sarah ra lệnh.

Rionna rên rỉ khi người chiến binh vạm vỡ nâng nàng lên.

“Xin lỗi, thưa cô,” Mangan khàn giọng nói. “Tôi không định làm cô đau.” “Ta ổn, Mangan. Chỉ bị bầm tím chút thôi.”

“Thật nhục nhã khi một gã đàn ông lại nỡ đối xử tàn bạo với phụ nữ như vậy,” anh ta gầm gừ.

“Đúng thế,” nàng thì thầm, rồi run rẩy, nhớ đến phản ứng của Caelen lúc nhìn thấy mình bị cha đánh. Chàng có lẽ sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu biết được vụ tấn công này.

Mangan đưa nàng vào bên trong rồi đi lên lầu, Sarah và vài người hầu đang theo phía sau họ.

“Đặt cô ấy lên giường. Cẩn thận đấy!” Sarah nhanh chóng nói. “Neda, mang cho ta nước ấm, khăn cùng nước nóng để Rionna tắm rửa. Cô ấy lạnh cóng rồi. Mangan, đem củi đến đốt lò sưởi đi. Ta cần sưởi ấm cho Rionna.”

Rionna nằm bẹp trên giường khẽ rên rỉ. Vì nàng đã được an toàn trong pháo đài nên không cần phải duy trì cuộc chiến nhận thức nữa. Căn phòng trở nên tối hơn, mặc dù Sarah đã cố làm nàng tỉnh táo nhưng bóng đêm vẫn ùa đến và nàng lịm đi với tiếng thở dài yếu ớt.

“Ngươi bắn tốt đấy,” Caelen nói với James khi nhìn con nai ngã xuống. “Cha ngươi đã đúng. Chỉ với một cây cung, ngươi đã có phát nhắm chính xác.”

Chàng trai trẻ mỉm cười cảm ơn. “Chúng ta đã săn được hai con nai. Tính thêm con đã gửi về pháo đài là ba nên chỉ cần săn thêm một con nữa là sẽ đủ số thịt dùng trong nhiều tuần kế tiếp?”

“Đúng thế, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ săn được con khác. Trời đang tối dần.

Chúng ta nên tìm nơi đốt lửa dựng trại qua đêm.”

Hơn một giờ sau, mọi người cùng ngồi quây quần trước đống lửa ấm áp với cái chân nai đang được quay trên ngọn lửa hồng. Simon dùng dao xẻ một miếng thịt rồi ném về phía Caelen.

Caelen cắn một miếng rồi gật gù tán thưởng. “Ngon lắm.”

Simon xẻ thịt phân phát cho những người khác cho đến khi chỉ còn trơ lại xương, Gannon ngồi xổm cạnh Caelen, tựa lưng vào khúc gỗ.

“Lâu lắm rồi tôi mới có buổi đi săn dài ngày thế này. Tất cả những gì tôi làm gần đây chỉ là dõi theo những người phụ nữ khó tính.”

“Thật ra ta không hứng thú với nhiệm vụ của ngươi đâu,” Caelen buồn bã nói. “Ta đã đảm đương nhiệm vụ trông chừng Mairin và không muốn làm việc đó lần nữa. Ta thường tự hỏi chẳng biết ngươi đã gây ra điều tồi tệ gì khiến hai anh trai của ta đều chọn ngươi gánh vác việc trông chừng người phụ nữ của họ.

Gannon lắc đầu. “Tôi cũng thường tự hỏi có phải Cormac kết hôn chỉ để tránh nhiệm vụ đó hay không.”

Caelen cười khùng khục. “Ta nghĩ điều đó cô khả năng xảy ra đấy. Phải thừa nhận là Mairin đã khiến cậu ta lao đao?”

Simon ngồi phía bên kia của Caelen còn những người khác ngồi xung quanh đống lửa. “Lãnh chúa, liệu chúng tôi có cơ hội chống lại đội quân của Duncan Cameron không? Gia tộc McDonald vẫn nằm trong tầm ngắm của hắn nếu chúng tôi không liên minh với gia tộc của ngài ư?”

Caelen nheo mắt lại trước lời nói bóng gió kia. “Gregor tìm đến bọn ta bởi vì lão ta sợ Cameron. Mối liên minh chính là chủ ý của lão.”

“Nhưng gia tộc của ngài được lợi từ đó mà.”

“Ta không định nói lời lăng mạ này nhưng thực tế vấn đề chính là Gregor đã chỉ huy một lực lượng kém cỏi. Lợi ích anh em ta nhìn thấy ở mối liên minh này là nối liền lãnh địa McCabe với hai vùng lân cận. Lãnh địa McDonald chia cách Neamh Álainn khỏi pháo đài McCabe. Nhưng mục đích chủ yếu của việc này chính là những lãnh chúa khác sẽ đồng ý liên minh với bọn ta nếu Gregor chấp nhận mối liên minh này. Sức mạnh của bọn ta nằm ở số dân và lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của gia tộc McCabe?”

“Ngài quá tự mãn đấy,” Simon nói.

“Không có lực lượng nào phù hợp với kỹ năng của các ngươi cả,” Caelen thẳng thừng nói.

“Vậy tại sao ngài lại phải chờ đợi, rồi mới tiêu diệt Cameron?” James hỏi. “Đúng thế,” một binh sĩ lên tiếng. “Tại sao lại chờ đợi chứ?”

Những chiến binh McDonald cùng đồng hành trong chuyến đi săn cũng cúi người về trước, hứng thú với cuộc trò chuyện kia.

“Bởi vì muốn đánh bại kẻ thù đòi hỏi sự kiên nhẫn,” Caelen nói. “Bọn ta đã chờ nhiều năm để giải thoát thế giới khỏi Duncan Cameron. Hắn ta là kẻ nguy hiểm đầy tham vọng, một kẻ sẽ không ngừng kiểm soát mọi thứ hắn nhìn thấy. Cameron dòm ngó đến lãnh địa McCabe. Chắc rằng hắn đã thương lượng với Malcolm. Nếu Malcolm lãnh đạo cuộc phiến loạn khác chống lại vua David và chiếm lấy ngai vàng thì Scotland sẽ một lần nữa bị chia cách làm hai. Phần thưởng dành cho Cameron sẽ là vùng cao nguyên này. Hắn sẽ dùng quyền hạn của nhà vua mà không cần có tước hiệu trong khi Malcolm sẽ cai trị Cumbria. Không có vị lãnh chúa nào được cai trị lãnh địa của mình nữa. Quyền lực của Cameron sẽ là tuyệt đối. Không có sự phân biệt. Con cháu của chúng ta sẽ không có tài sản thừa kế. Tất cả đều nằm dưới tầm kiểm soát của hắn.”

“Chúng ta không thể để điều đó xảy ra,” James lầm bầm. “Đúng thế,” Caelen đồng ý.

“Còn Gregor? Ông ta đã đi đâu? Lòng trung thành của ông ta nằm ở đâu chứ?” Simon hỏi.

Caelen xoay qua nhìn người đàn ông lớn tuổi. “Ta không biết. Lão ta cùng với nhiều binh lính McDonald đã biến mất bởi không bằng lòng với sắc lệnh của đức vua. Chúng ta cần phải cảnh giác, không chỉ với Cameron mà còn cả Gregor nữa. Lão ta có thể cố lấy lại những thứ lão tin là của mình.”

“Chúng tôi đáng lẽ nên đồng ý truất quyền ông ta từ lâu rồi mới phải,” Simon dứt khoát nói. “Đó phần nhiều là lỗi của chúng tôi. Đúng, ông ta là một lãnh chúa kém cỏi và gây ra nhiều hiểm họa cho gia tộc, nhưng chúng tôi đã cho phép điều đó xảy ra và giờ đang phải trả lời trước Chúa vì tội lỗi của mình.”

“Không quá trễ để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ đâu,” Caelen nói. “Một khi đã cung cấp đủ lương thực cho gia tộc, chúng ta sẽ tập trung gia tăng sức mạnh cho binh sĩ. Chúng ta cần gửi thông điệp cho kẻ thù rằng gia tộc này không dễ bị xâm chiếm.”

Simon ngả người ra sau rồi nhìn Caelen chăm chú. “Lãnh chúa, đây là lần đầu ngài gọi McDonald là gia tộc của mình đấy.”

Caelen nhíu mày. “Ừ. Có lẽ mọi việc với ta đang trở nên dễ dàng hơn?”

Các binh sĩ gật đầu hài lòng. Ánh mắt họ vẫn còn sự cảnh giác nhưng Caelen cảm thấy mình đã giành được những bước tiến cần thiết. Chàng biết sẽ không dễ dàng có được sự chấp thuận của binh sĩ nhưng ít nhất cũng sẽ không hoàn toàn bị họ phớt lờ nữa.

Gannon đặt tay lên cánh tay Caelen rồi để một ngón tay lên môi mình. Những binh sĩ ngay lập tức im lặng. Không chờ nghe vị chỉ huy cảnh báo điều gì, Caelen liền đứng dậy tuốt gươm ra.

Những người khác cũng bắt chước theo, Caelen thấy ấn tượng với tốc độ và sự bình tĩnh của họ. Tương lai họ có thể trở thành những chiến binh tinh nhuệ.

“Lãnh chúa. Lãnh chúa! Lãnh chúa Caelen!”

Hugh McDonald cưỡi ngựa đến chỗ cắm trại, bốn người theo ngay sau ông ta. Dường như, con ngựa đã phi hết tốc lực không hề ngừng nghỉ. Hugh trượt khỏi yên ngựa, loạng choạng tiến về phía Caelen.

Caelen đút gươm vào bao rồi túm lấy áo người đàn ông luống tuổi. “Chuyện gì hả, Hugh? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Phu nhân của ngài, thưa Lãnh chúa.” Caelen sợ hãi nói. “Ý ngươi là gì?”

Hugh lấy lại hơi thở. “Hai ngày trước cô ấy bị những kẻ đột nhập tấn công.

Chúng băng qua con suối nằm giữa hai hồ nước và đã ẩn nấp trong rừng.”

Quan sát nét mặt của Hugh, mạch máu nơi thái dương chàng đang đập điên cuồng. “Rionna ổn cả chứ? Cô ấy có bị thương không? Chúng đã làm gì cô ấy?”

“Phu nhân bị đánh đập thậm tệ, thưa Lãnh chúa. Tôi không biết gì hơn. Tôi thấy cô ấy bò trở lại sân, nhưng tôi nhanh chóng rời đi để truy đuổi những kẻ tấn công. Khi mất dấu vết chúng, tôi đã đi thẳng đến đây tìm ngài.”

Caelen đẩy mạnh ông ta qua bên, hai bàn tay run lên khi cố tập trung suy nghĩ.

“Cô ấy còn sống chứ?”

“Vâng, Lãnh chúa. Phu nhân vẫn còn tỉnh táo khi tôi rời đi. Tôi nghĩ những vết thương ấy không đủ lấy mạng cô ấy đâu.”

Caelen quay qua Gannon. “Ngươi cưỡi ngựa về cùng ta.” Sau đó chàng nhìn Simon. “Ông và những người khác hãy đóng gói thịt rồi nhanh chóng quay lại pháo đài.”

Gannon nhanh chóng sải bước chuẩn bị ngựa sẵn sàng còn Caelen quay người lại nhìn Hugh. “Bọn chúng là ai?” Chàng hỏi bằng giọng mang vẻ chết chóc.

“Tôi cũng không biết điều đó, thưa Lãnh chúa. Phu nhân Rionna nói không nhiều. Tôi đã không kịp chờ cô ấy nói xong để ráp nối câu chuyện, mà vội vã đuổi theo những kẻ tấn công.”

“Hugh, ngươi đã làm đúng.”

Simon tiến lên trước, nét mặt đầy vẻ nghiêm túc. “Lãnh chúa, tôi sẽ về cùng ngài và Gannon. Hai người đi một mình không đảm bảo an toàn đâu.”

Caelen nhướn mày. “Ngươi tình nguyện bảo vệ ta sao?

Simon tạm dừng giây lát trước khi trả lời. “Ngài là lãnh chúa của tôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài mọi lúc. Tôi không thể làm điều đó nếu bị bỏ lại phía sau.”

“Rất tốt, Simon. Ta rất vui mừng được ngươi hộ tống. Chúng ta phải nhanh chóng trở về để ta có thể xem xét tình trạng của Rionna.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...