Định Mệnh Của Đời Nhau
Chương 22
Đột nhiên.Anh dừng bước.Xa xa dưới tán cây bạch quả rậm rạp, có một người phụ nữ đang đứng đó. Thân hình tuyệt đẹp, bộ váy đen, trên cổ có một chuỗi trân châu óng ánh khiến da thịt bà như trong suốt, đứng trong đám lá rơi ngợp trời, khuôn mặt mỹ miều của bà lại chẳng biểu hiện gì, đôi môi lạnh lẽo lại tỏ ra mệt mỏi chán chường. .Lúc này, Hoàng Tử Vy cũng nhìn thấy anh.Cách nhau mười mấy mét.Hoàng Tử Vy đi về phía anh. Sinh viên trên đường trố mắt nhìn theo, rất ít khi tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp cao quý như thế, tuy dường như có hơi lạnh lẽo, thế nhưng khí chất cao ngạo không thể nhìn gần càng lạnh hơn đến khiến mọi người kinh sợ.Người anh đã cứng đờ không nhúc nhích nổi, sắc mặt anh tái mét nhìn theo Hoàng Tử Vy đang đi từng bước từng bước đến trước mặt mình, đầu óc trống rỗng, lồng ngực bị cảm giác hoảng loạn dồn nén đến tức thở. Lá rơi nhè nhẹ xoay vòng,Hoàng Tử Vy lạnh lùng đứng trừng mắt nhìn anh.Trên đường người qua kẻ lại.Môi Hoàng Phong mấp máy, anh muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi câu nào, chỉ là đứng đó đờ đẫn nhìn Hoàng Tử Vy, trắng bệch yếu ớt như một linh hồn dật dờ vô định. Xe tưới nước lặng lẽ đi mất.Khoảng trống trong tim anh bị xé toạc ra, không ngừng trào máu.Hoàng Tử Vy co chặt tay lại.Sắc mặt bà không hề có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo."Đi đến bệnh viện! "Bà nói với Hoàng Phong.Không, không phải là nói, mà là ra lệnh."Hôm nay, ngay bây giờ, đi tới bệnh viện! "Hoàng Tử Vy lạnh lùng, trong giọng nói mang nét thù hận.con gái bà mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút giây đều mong ngóng đứa con trai này, thế mà anh ta thật sự không hề đặt chân đến phòng bệnh của con bé.Thiên Anh càng ngày càng trầm mặc.Tuy nó chịu uống thuốc, không chống cự điều trị bệnh, nhưng lại trầm mặc như đã chết đi rồi, hô hấp chỉ là cơ thể nó mà thôi. Bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, Viện trưởng bệnh viện nói trừ phi ra nước ngoài điều trị, bằng không thì khó thể cầm cự được lâu hơn.Bà hận đứa con trai này.Bà mãi mãi không tha thứ cho thằng bé này.Nhưng...Bà không thể cứ đứng giương mắt nhìn con gái chết đi trong sự trầm lặng và cô độc như thế...Cây lá reo lên xào xạc trên con đường râm mát.Gió lớn hơn hôm qua.Lá cây và bụi bay cuồng loạn ngợp trời.Lá cây bạch quả vàng kim.Lả lướt xoay vòng đan kín.Hoàng Phong hoảng loạn lắc cái đầu đau nhức đến nỗi khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng bất cứ chuyện gì, anh từ từ lùi lại, hoảng loạn lắc đầu, anh lùi dần, góc áo trắng bị gió thổi bay phần phật, anh lùi từng bước từng bước.( Kenhtruyen.Info, chúc vui...!!! )Đồng tử Hoàng Tử Vy co thít lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:"Anh không muốn đi hả?" Anh run rẩy hoảng hốt lắc đầu, run rẩy lùi về phía sau, tựa như một linh hồn phiêu bạt, một cơn gió cũng có thể xuyên suốt qua thân thể anh.Hoàng Tử Vy nhìn anh.Lá vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng, không chút phiền não, vô tư lự... bay lượn.Hoàng Tử Vy lãnh đạm nhìn anh.Sau đó.Bà khuỵu đầu gối.Quỳ xuống đất.Quỳ xuống trước mặt Hoàng Phong.Hôm đó, trên con đường râm mát của trường trung học, mọi người đều kinh ngạc sững sờ.Lá vàng rơi trải đầy con đường.Doãn Triệu Man quỳ trên đám lá vàng dày như tấm thảm, khuôn mặt đẹp tuyệt của bà có nét bi thương mờ nhạt, quỳ xuống trước mặt Hoàng Phong. Lá vàng nhè nhẹ rơi. Bà lẳng lặng quỳ trước mặt Hoàng Phong.Lá rơi la đà.Hoàng Phong nét mặt kinh hoảng vội nhào xuống.Quỵ xuống trước Hoàng Tử Vy.Anh ra sức muốn đỡ bà đứng dậy, nhưng hai cánh tay đang run bắn lên không có chút sức nào. Anh hoảng loạn quỳ trước mặt bà,nói liền mấy tiếng:"Xin lỗi... cháu đi... cháu đi..."Ánh ban mai vàng rực rỡ.Mọi người ngây người.Tán cây bạch quả vàng rực hai bên đường.Lá rơi ào ào.Cuối thu rồi...Sáng sớm, ngoài vườn cỏ bệnh viện chẳng có ai, trên ngọn cỏ óng ánh giọt sương mai, sáng lấp lánh. Nắng sớm mai chiếu lên giọt sương tinh khiết, óng a óng ánh bảy màu thật rực rỡ, sáng xuyên qua cả ô cửa kính phòng bệnh. Y tá nhìn Hoàng Thiên Anh đứng bên cửa sổ một cách khó xử, bác sĩ đòi hỏi cô phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, nhưng cô mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ, giống như đang chờ gì đó, cũng giống như chẳng đợi chờ gì cả. Anh y tá muốn đi khuyên cản cô, nhưng từ người anh cô toát ra sự trầm mặc lạnh lẽo khiến anh chùn chân kinh sợ.Cuối cùng y tá cũng đành bất lực rời khỏi phòng bệnh.Trong phòng chỉ còn mỗi cô đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ.cô trầm lặng nhìn thảm cỏ dưới lầu, sắc mặt hơi tái, môi tim tím yếu ớt, nhưng viên kim cương nơi ngón áp úp của cô lại sáng óng ánh khiến cho khuôn mặt cô phảng phất nét thanh tú dịu dàng kỳ lạ.Những ngón tay trắng bệch níu chặt chấn song cửa sổ.cô trầm mặc, yên lặng.Lặng lẽ ngắm nhìn thảm cỏ trống vắng dưới lầu, cô trầm lặng rất lâu, dáng người cao cao đứng bên cửa sổ, tựa hồ như chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng nghe thấy gì. cô đã chẳng còn như trước kia, đi suy nghĩ những chuyện không thể nữa, cũng chẳng còn lắng nghe xem cửa có đang được ai đó đẩy ra nhè nhẹ không. cô chỉ trầm mặc đứng đó, dường như tất cả những gì thuộc về thế giới này chẳng còn bất cứ liên quan gì đến cô nữa.Lúc tiếng nhạc phát ra ngoài cửa phòng bệnhcô nghe thấy.Đó là bản Sad violin mà cô ưa thíchKhúc nhạc réo rắt, nỉ non,hòa vào trong không gian hư vô.Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào gay gắtĐột nhiên tiếng nhạc im bặt,cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo mở raHoàng Thiên Anh đứng bên cửa sổ.Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi toàn thân cô, sáng chói đến khiến người khác không mở nổi mắt, sáng rực nhưng lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo trầm lặng, dường như cô đang chìm vào một thế giới lạnh lẽo khác.Trái tim anh đau thít lại, ánh nắng tỏa sáng trên người cô đang lấp lánhAnh đờ đẫn ngắm nhìn cô.Đột nhiên phát hiện, mái tóc cô từ màu nâu hạt dẻ đã nhuộm trở lại màu đen, ban đầu nhìn cô, cả nét ngỗ ngược ngang bướng hay nổi điên cũng đã biến mất, hình bóng cô chỉ còn lại sự trầm mặc mà lạnh lẽo, chỉ là cô độc và lặng lẽ.Thế là, lồng ngực của anh đau đớn vô cùng.2 tay cầm cây violin buông thong“Bộp”1 tiếng rơi của một vật nặng vang lên khô khốcKhi Hoàng Thiên Anh chầm chậm quay lưng lại, từng đợt gió ngoài cửa thốc vào, cô trông thấy anh đang đứng ở cửa, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Cô ngây dại ngắm nhìn anh, dường như không quen biết anh, ánh mắt lặng lẽ.Anh lặng lẽ nhìn cô.Giống như cảnh tượng trong mộng trăm ngàn lần đều giống nhau nhưng tất cả chỉ là giấc mộng.Gió nhè nhẹ thổi lay động cánh cửa phòng.Ngón tay anh cứng đờ siết chặt lại bấm vào lòng bàn tay, đau nhói, và cùng với sự yếu đuối dần dần hiện rõ trong đáy mắt cô khiến anh cuối cùng cũng đã tin. Thế là anh bắt đầu run rẩy."Em..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương