Định Mệnh Của Đời Nhau
Chương 24
Anh ôm lấy cô.Nhẹ nhàng ôm lấy cô.Để cả người cô lọt thỏm vào lòng mình, Hoàng Phong nhè nhẹ hít hơi, tựa trên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh nhắm nghiền mắt, trong tim trào máu đau đớn, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới khàn khàn nói:Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô.Người cô run bắn lên trong nước mắt.Anh ôm chặt cô, đau khổ nói:"XIn lỗi,anh không thể bỏ em lại một mình trên cõi đời này được..."Cô chật vật ngẩng đầu lên, đáy mắt lấp loáng ánh nước mắt:"Đi đi! "Anh lặng lẽ nhìn cô, hát:”Anh mở to đôi mắtChỉ nhìn thấy bầu trời xám âm uMà không thấy cầu vồng đang ở phía bên kiaAnh ngồi nơi đáy giếng nhỏChẳng thể đi về nơi xưa ấyTừ giây phút thấy bóng em bước tớiĐời anh chẳng còn như bức ảnh đen trắng cũ kỹ ngày xưaPhủ đi lớp bụi mờ, anh tìm lại nét cười đã lâu ngày quên lãngƯớc mong sao thời gian không gian hãy ngừng biến đổiĐể cho anh được ở mãi bên em.Anh muốn ở lại đâyKhông bao giờ rời xaÁnh mắt em nồng ấm tràn đầyĐã chiếu sáng thế giới của anh hôm qua vẫn còn tăm tối.Anh muốn ở lại đâyKhông bao giờ rời xaBàn tay em nhỏ xinh mềm mạiĐã dắt anh ra khỏi màn đêm sâu thẳm âm uSự đời trôi, cảnh sắc đã khác xưaÔi hợp tan, vô thường, nỗi sầu sao tránh khỏi!Đôi lòng đã giao thoa, xa cách nhau sao nổi?Hãy để cho thời gian lạnh lùng trôi, làm nhạt nhòa bao nỗi tiếc thương những ngày đoàn tụ hiếm hoiThử hỏi, giã biệt nghĩa là gì đây?Là đành gượng dệt nên nỗi nhớ muôn đờiTrên nẻo đường ra đi, bao phen ngoái đầu nhìn lạiAnh mới hiểu, điều khó làm nhất trên thế gian nàyLà nói câu “giã biệt” em ơi!Anh muốn ở lại đâyKhông bao giờ rời xaNhưng không thể buôn tình yêu ấy của tôiĐể bông hoa đẹp nhất thế gian phải héo khô tàn tạAnh muốn ở lại đâyKhông bao giờ rời xaVì ngày mai rực rỡ của emAnh nguyện hiến dâng tất cả đời anh… "Tiếng ca giống như từ nơi chân trời xa xôi vọng đến.Nước mắt lóng lánh như ánh sao chảy dài trên mặt, cô dùng tay gạt hết đi, sau đó, cố gắng cong môi lên, cười với anh:"Xin anh mà... hãy sống thật tốt...Đi đi!"Hoàng Phong nín thở nhìn cô chăm chú, đôi môi tim tím, khàn giọng nói: "Nếu như, anh xin em hãy ở lại bên anh, đừng xa anh nữa thì sao?""Không được"Cô nhìn anh kiên nghị, đáy mắt lướt qua một mối tình cảm yếu đuối mà phức tạp, nụ cười bên khóe môi có phần tái nhợt trong suốt, lặng lẽ, cô nói với anh:"Đi đi.""Thiên Anh"Ánh sáng ẩm ướt trong đôi mắt anh lấp lánh."Làm ơn!Ra khỏi đây! "Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng lấp loáng ướt, vậy nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, không để nước mắt từ rèm mi lại chảy xuốngNgười Hoàng Phong cứng đờ: "Không...""Nếu anh không đi,thì em sẽ chết." Cô lặng lẽ nói.Hoàng Phong cứng người, anh đờ đẫn nhìn cô đến ngây dại: "Nhưng, anh muốn em sống thật tốt...""Em cũng muốn anh sống thật tốt..." Cô cũng nhìn anh ngây dại.Viên kim cương trên tay cô lóe lên ánh sáng đau khổ bàng bạc.Anh khàn khàn giọng, nói:"Vậy thì, đợi anh đi rồi thì quên anh là được."Thiên Anh cười rồi cười, cười đến ngốc nghếch hoảng loạn, trên tấm trải giường trắng như tuyết, viên kim cương giữa những ngón tay cô sáng lấp lánh, sáng đến nỗi như cũng đang hoảng sợ.Ánh nắng ngàn vạn sợi óng ánh.Phòng bệnh ngập đầy ánh nắng.Vàng rực rỡ.Ánh nắng sáng rực nhưng mang theo cả nét lành lạnh nhàn nhạt.Hoàng Phong nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đôi môi tím tái mím chặt yếu đuối.cô đột nhiên nói:" Đi đi...""Anh đi đi." Anh nhẹ nhàng lặp lại thêm lần nữa, "Anh không cần ở bên em nữa, anh đi đi..." Giọng cô rất nhẹ rất nhẹ, giống như tiếng vọng từ đáy trái tim cô đơn vẳng ra, trong căn phòng bệnh trắng toát, tầng tầng lớp lớp vọng ra."Anh yêu em."Hoàng Phong khàn giọng trả lời cô.Ánh nắng lặng lẽ.Lá vàng bay lượn ngoài cửa sổ.Bầu trời xanh thẳm.Trên nền nhà phòng bệnh sáng lên hình bóng thẫn thờ của hai người.Viên kim cương nho nhỏ sáng lên giữa những ngón tay cô.Anh nhìn cô.Cô cũng nhìn anh.Lặng lẽ, phòng bệnh chẳng có âm thanh nào, chỉ có viên kim cương nho nhỏ bằng bạc vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong suốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương