Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!
Chương 23-2: Ngoại Truyện: Quá Khứ Của Anh Châu
Một câu chuyện cổ xưa, không một ai biết đếnCó cặp vợ chồng nọ sống ở trên núiNgười vợ dệt vải, chồng làm ruộngHọ sống hạnh phúc bên nhau, hài lòng với cuộc sốngNhưng rồi không may, một cơn đại dịch ập đến trong thị trấn, khi người chồng đang chở hàng hoá đến nơi đấy, không cẩn thận mắc phải, nhưng cũng không phát hiệnVề sau trên quá trình trở về bệnh của anh ta ngày càng trở nặng, cuối cùng ngất dưới chân núi, được một tiều phu nhận ra, tốt bụng đưa trở về nhàNgười vợ sau bao ngày lo lắng cho chồng mình đến quên ăn quên ngủ, hiện tại chứng kiến anh một thân bệnh tật trở về, khóc mãi không thôiCô hàng ngày ra sức dệt vải, dệt đến nổi hai tay toàn máu là máu, cô hỏiNếu đôi tay này của em không còn xinh đẹp nữa, anh có còn yêu em khôngNgười chồng mỉm cười xoa mặt côLuôn luônCuối cùng cô đem bán khung cửi, hằng ngày đi đến tửu lâu khắp nơi để hát rong kiếm sống, cho đến khi giọng nói cơ hồ không thể phát ra được nữaCô vuốt ve gương mặt ngày càng tiều tuỵ của chồng mình, hỏiNếu giọng nói này của em biến mất, không thể hát cho anh nghe được nữa, anh có còn yêu em khôngNgười chồng mỉm cười yếu ớt, xoa mặt côVẫn sẽDưới thị trấn đột nhiên bệnh dịch càng nặng, lương thực khô khan, hầu như đến cỏ dại ven đường cũng bị người ta tranh nhau ăn lấyMột đại phú hào từ nơi nào đó bất thình lình xuất hiện, nói rằng ai muốn có lương thực và tiền bạc, hãy kí vào giấy sinh tửNgười vợ hỏi chồngNếu sau này em không còn nguyên vẹn nữa, anh có còn yêu em không?Đôi mắt người chồng nhắm chặt, thì thàoMãi mãiNgười vợ bước từng bước nặng nề trở về nhà mình, máu cùng rơm rạ từ trong người cô rơi vãi trên mặt đấy theo từng cử động, người vợ ngất xỉu trên mặt đấtTrong mơ, cô gặp được một sứ giả địa ngục, anh ta băng lãnh nhìn cô, hỏiNếu như cô không còn là con người nữa, nhưng lại cứu sống được chồng mình, cô có nguyện ý không?Người vợ mỉm cười hạnh phúc, gật đầuChỉ cần, cứu được anh ấyBởi vì, dù cho cô trở thành thế nào, anh cũng sẽ luôn yêu côCô tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu sáng, mang theo sự ấm áp bao bọc lấy côThân thể cô, tay cô, giọng nói của cô, tất cả đều trở về nguyên vẹnCô mang theo hoảng hốt cùng chờ mong, chạy thẳng về nhà của mìnhTất cả mọi chuyện xảy ra đều là sự thậtChồng cô, sẽ sốngAnh, vẫn sẽ yêu côVẫn sẽMãi mãiCô nhìn xuống gương mặt mình qua vũng máu tanh, một gương mặt xấu xí với những vết thịt cháy đen cùng mũ máu hoà vào nhauNgười chồng cầm lấy một con dao, lại tiếp tục đâm thẳng vào tim côAnh bảo, cô là quái vậtPhải, là quái vậtMà anh, sẽ mãi mãi, là chồng của một con quái vật-------Thuyết âm mưu tác giả tự khai vì không hy vọng xa vờiĐây chính là nguyên nhân vì sao bà Châu hận Tử Phong
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương