Định Mệnh Dẫn Lối
Chương 6-: Sự Thay Đổi
Vào một ngày đẹp trời sau khi mọi người trong lều dậy hết thì dĩ nhiên 2 chiếc lều của các nàng và các chàng nhà ta cũng đã thức.- Eriol ơi ăn gì đây, đói.... - Kenji nằm im một chỗ rên lên- Không biết, nhịn! - một câu nói phũ phàng từ miệng Eriol- Mời mấy cậu kia sang nấu ăn chung với mình đi - Syaoran nói một câu khiến Kenji với Eriol sốc hoàn toàn- Ờ Eriol sang kêu đi - Kenji mặc dù bất ngờ nhưng vẫn kêu Eriol đi- Ờ - nói xong Eriol chạy đi mất với lại bây giờ cậu cũng đang muốn gặp Tomoyo liềnBên chỗ Sakura thì Meiling và Tomoyo rất ngạc nhiên vì Sakura có vẻ dễ thương hơn, vui vẻ hơn với lại bây giờ còn tự nguyện làm bữa sáng cho mấy cậu con trai kia nữa- Tomoyo, cậu sang bên kia gọi mấy cậu đi - Sakura nói- Ừ - Tomoyo nói xong liền chạy đi liền và không hiểu sao cô lại đang muốn gặp một người nào đó.Đang suy nghĩ thì có một người tông phải Tomoyo làm cho suy nghĩ bị cắt giữ chừng, chưa kịp định thần thì người đó xin lỗi rối rít, chỉ biết bóng dáng đó quen quen, sau khi biết được cái gì xảy ra thì- Tomoyo - tiếng gọi Eriol làm cô bừng tỉnh- A là cậu sao Eriol, may quá tớ đang đi kiếm cậu - Tomoyo cười nói- Tớ cũng đang kiếm cậu nè - nói vậy thôi chứ mặt Eriol đang có hiện tượng đỏ lên rùi- Bọn tớ muốn mời mấy cậu sang ăn sáng - Tomoyo nói trước- A thật sao, cậu qua bên đó trước đi, tớ đi gọi mấy cậu ấy - Eriol reo lên rồi chạy điKhi mọi người có mặt đầy đủ:- Chào buổi sáng - Syaoran bất ngờ lên tiếng trước làm mọi người giật mình- À ừm chào buổi sáng - Meiling lấp bấp lên tiếngRồi sau đó Syaoran ngó quanh quất tìm bóng dáng ai đó rồi bất chợt có người đến gần cậu và... "Bộp"- CHÀO BUỔI SÁNG - Sakura vừa đặt tay lên vai cậu vừa la to để hù cậu- Oái, chào... chào buổi sáng - Syaoran giật mình đáp lại- Các cậu đói rồi đúng không, bữa sáng đã xong rồi các cậu ăn đi - Sakura nói với mọi người- Ừ - tất cả đồng thanh- Này các cậu, ăn xong thì tụi mình đi dạo ha - Meiling nói- Hay đó hay đó - Sakura reo lênSau khi ăn xong cả bọn cùng đi dạo quanh khu cắm trại, dĩ nhiên Sakura rất vui vẻ và hồn nhiên khiến cho Syaoran cũng vui theo và cậu khẽ mỉm cười, có lẽ hành động này khiến cho Eriol và Kenji quá quen rồi nên chỉ còn chờ để hỏi thôi.Khi mọi người trở về lều thì bên lều của Sakura...- Sakura à từ hôm qua đến giờ mình thấy cậu thay đổi đó - Tomoyo nói- Vậy hả - Sakura hỏi- Ừ cậu cười nhiều hơn và dễ thương hơn, bộ có chuyện gì làm cho cậu vui vậy - Meiling từ đâu xen vô hỏi- À ừm à không có gì đâu... chỉ là tớ tìm thấy người bạn thời thơ ấu rồi - Sakura ngại ngùng nói- Oaa là ai vậy Sakura - Tomoyo chưa kịp hỏi thì Meiling đã cướp lời- Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đó Meiling, là Syaoran đó - Sakura cười tươi nói- Ồhhhhh - Meiling và Tomoyo đồng thanh- Hèn chi tớ thấy cậu ấy từ hôm qua cũng thay đổi hẳn luôn - Tomoyo nói- A Sakura gặp được cậu rồi tớ vui lắm - Meiling la lên rồi ôm chầm lấy Sakura- Ừ tớ cũng rất ngạc nhiên khi biết cậu là em họ Syaoran đó - Sakura ôm lại Meiling nóiTrong khi đó ở lều bên kia Syaoran cũng bị những người bạn của mình tra hỏi:- Ê Syaoran tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá, có chuyện gì vậy - Eriol hỏi- À không có gì đâu, chỉ là tớ đã tìm được cô ấy rồi mà thôi - Syaoran cười nhẹ nói- Là ai vậy Syaoran, tụi tớ có biết không - Kenji nhảy vô hỏi (y chang Meiling)- Có, là Sakura đó - Syaoran có chút ngượng ngùng nói- Oaa tớ không ngờ Sakura là cô gái mà cậu mong chờ bấy lâu nay đó - Eriol ngạc nhiên kêu lên- Tớ cũng bất ngờ lắm chứ, khi Sakura mới vào lớp là tớ thấy có nét quen quen rồi, càng nghi ngờ hơn khi Tomoyo bất chợt nói lên quá khứ của cô ấy - Syaoran nói- Vậy làm sao câu biết được Sakura là cô gái đó - Kenji thắc mắc hỏi- À là hôm qua tớ tình cờ thấy Sakura đang hái rau, trong lúc hái cô ấy vừa hát bài hát mà chỉ có tớ và Sakura biết thôi, với lại lúc cúi xuống hái rau sợi dây chuyền mà ngày xưa tớ cho cô ấy lộ ra vậy là tớ biết thôi - Syaoran cười nhẹ kể lại câu chuyện- A ha tớ phải cám ơn Sakura ngay mới được, nhờ có Sakura mà bạn thân của tôi mới không như trước đây nữa - Kenji vừa vỗ vai Syaoran vừa nói- Bộ trước đây tớ ghê lắm hả - Syaoran cau mày hỏi- Không, không phải ghê mà là quá ghê - Eriol chen vô nói và sau khi nói xong thì phải đứng lên chạy ngay lập tức
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương