Định Mệnh Em Phải Yêu Anh

Chương 12



Cả 2 đứa bước vào thang máy

_Em ko wan tâm

_Là sao?

_Thứ nhất: ko nên chạy theo một tình yêu vô vọng ; thứ 2: em đã suy nghĩ kĩ và thấy......

_Thấy ji`?

_Tình cảm 1 năm trước của anh bây giờ có còn ko?

_Là sao?

_Anh ngốc wa\'

Nghe câu đó, Minh hơi bị shock, suy nghĩ một hồi, Minh nói:

_Còn

_Bây giờ vẫn vậy?

Minh gật đầu, Nguyệt nói:

_Hỏi lại lần nữa đi

Hơi bất ngờ nhưng Minh cũng lặp lại câu hỏi mà 1 năm trước, khi anh nói, Nguyệt đã từ chối:

_Nếu anh nói anh yêu em thì sao?

_Em ko thix, em mún câu hỏi khẳng định kìa

Minh cười rồi anh nói:

_Ok, anh yêu em, làm bạn gái anh đi

_Anh có nghĩ là em sẽ lại từ chối ko?

_Anh có cảm tưởng rằng mình sẽ thành công

Nguyệt nở một nụ cười típ tục, lần này Minh ko tránh né nụ cười đó nữa mà chờ đợi câu trả lời của Nguyệt:

_Cảm tưởng anh đúng đấy

_Vậy là............

Nguyệt gật đầu, Minh ko giấu nỗi vẻ vui mừng mà ôm lấy Nguyệt {đang trong thang máy mà**. Đến phòng nó nằm, Nguyệt dừng lại, Minh hỏi:

_Em sao vậy?

_Em thấy bùn cho nó

_Cũng đâu đc ji`, ai mà bik Phong sẽ đi bao lâu đâu

_Uhm...............

Nói rồi, cả hai đi vào, gió trong phòng thổi mạnh, trời lại âm u khiến căn phòng có cái ji` đó ko vui, cả 2 đứa ngỡ ngàng khi thấy trước mặt là............nó. Nó đang đứng ngay chỗ tấm rèm bay mà nhìn 2 đứa, Nguyệt khẽ nói với Minh:

_Cảm giác ghê sợ này..............

Dừng lại 1 hồi, Nguyệt nói với nó:

_Mày nhớ lại rồi phải ko?

Nó gật đầu, trên khuôn mặt vẫn là cái nụ cười nửa miệng khiêu khích người khác, Minh nói:

_Phong đi rồi

_Em bik rồi, đêm wa, anh ấy đến và để lại cho em 1 mảnh giấy

Nó lấy mảnh giấy ra, xé nó làm nhìu mảnh rồi cho bay theo cơn gió, nó nói:

_Nói yêu em nhưng lại bỏ đi, tình yêu đó em ko mún

Nguyệt và Minh bik nó rất mún khóc nhưng trải wa nhìu chuyện, nước mắt nó đã cạn khô rồi, nó nhìn những mảnh giấy đó bay theo gió. Minh nói:

_Em sẽ chờ nó chứ?

_Gió có trở về ko mới là chuyện nhưng những cơn gió bay đi, có bao giờ thổi lại nơi mà nó đã thổi chứ

Nguyệt và Minh đều đồng ý với điều đó nhưng thâm tâm của cả 2 đều mong Phong sẽ quay về

2 năm sau đó

_YẾN........YẾN...........YẾN...........

_Stop, đủ rồi

_Mày phải nói là: "Mày gọi tao có việc ji` hok?" chứ

_Ok, mày gọi tao có việc ji` hok? [Nó thở dài]

_Đương nhiên là có rồi, nếu ko tao gọi mày làm ji`

_Việc ji`?

_Có 1 tên con trai rất là đẹp trai mới vào trường mình đó

_Mày nói vậy ko sợ Minh ghen sao?

_Ảnh tự tin mà, tao nói, ảnh còn cười nữa, tên đó học chung khoá với anh Minh mà

_Chung khoá hả?

_Uh

Cả 2 đứa chuyển sang đề tài khác, thấy Minh chạy vào, Nguyệt nói:

_Người tự tin vào rồi kìa

_Đừng đâm thọt anh nữa, Nguyệt, em đem cái này cho cô Liên giùm anh, Yến, em đem bài luận này cho thầy Nam giúp anh nha

_Anh đang học giờ Tự nhiên với cô Lan mà [Nguyệt nó]

_Anh chưa nộp bài luận cho cô Duyên

Nó nhìn vào bài luận rồi nhìn Minh mà nói:

_Điều ji` làm anh nghĩ là em sẽ đồng ý nhở, cá đâu có đi trên bờ đâu

_Chờ cá đi trên bờ là anh trễ giờ rồi, giúp anh đi, em sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tên sinh viên mới

Nguyệt đấm nhẹ vào Minh mà nói khẽ đủ cho anh nghe:"Anh định phá hỏng việc của nó với

Phong hả?"

_Em đâu wan tâm đến tên đó

_Giúp anh đi, please

_Em chưa lên bàn thờ đâu mà anh nhìn em như vậy, đc rồi, em đi

Nó cầm bài luận mà đi tìm lớp Sử Hiện Đại của thầy Nam, nó bước vào lớp đúng lúc thầy. Nam đã đi đâu đó và giao lớp lại cho............thánh thần quản. Nó ung dung bước vào như chốn ko người, ko ai nói ji` vì đám con trai đang chết mệt nó còn đám con gái thì.......khỏi nói, đã từng chứng kiến sự lạnh lùng của nó mà, bỗng 1 tên nào đó hét lên, xung quanh tên đó là toàn bộ girls trong lớp:

_YẾN

Nó quay mặt lại theo hướng tiếng hét và chính nó cũng hét lên:

_ĐỨC

Nó ném bài luận lên bàn rồi bỏ chạy, cái người con trai mới vào tên Đức ấy chạy theo nó, ra tới hành lang thì coi bộ nó đã đuối sức, xuống tới cầu thang, anh chàng đó đâu cần phải đi như nó, nhảy 1 cái là xuống tới rùi, và bây giờ anh ta đang đứng trước mặt nó, cả 2 đều thở hổn hển. Nó mở lời trước:

_Sao anh lại ở đây?

_Anh mới về nước, ko ngờ lại gặp em ở đây

_Nếu bik anh ở đó, em đã ko vào

Rồi nó bỏ đi nhưng Đức thừa kinh nghiệm để đối phó mà, anh kéo tay nó lại, theo phản xạ, nó quay mặt lại and dính 1 cú kiss của Đức, nó đầy Đức ra, anh nói:

_Rốt cuộc, em vẫn ko tha thứ cho anh

Nó lắc đầu và nói:

_Ko phải, nhưng khó để thích nghi lắm

_Chắc thầy Nam vào rồi, anh phải vào đây................còn nữa, anh sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận đc việc là anh đã trở về

Đức chạy đi, mặt nó vẫn đỏ như gấc chín, nó cũng chả hỉu tại sao khi đứng trước mặt Đức, nó vừa căm ghét vừa yêu anh, và bây giờ, tình yêu đó có còn ko? Chính nó cũng hok bik
Chương trước Chương tiếp
Loading...