Định Mệnh Em Phải Yêu Anh
Chương 2
TẠI NHÀ NHI:_Bây giờ sao? Mày đánh con tao như vậy đó hả?_Rùi bà mún ji`? Tưởng con bà hiền chắc, moi móc chuyện người khác vui lắm sao?_Mày.........._Tui sao? Lo dạy lại con bà đi, tui chưa tạt axit vô mặt nó là may rùi, nhưng mà làm người ai lại làm thế, nể tình nó là chị họ của Nguyệt, tôi bỏ wa lần này, lần sau, cả bà và nó cũng đừng mong đc yên_Mày cũng y chang ######, *******, hỗn láo................."Rầm". trong cơn nóng giận, nó đập đôi cái bàn làm mẹ con Nhi phát hoảng, Nguyệt vẫn bình thản uống nước như hok có chuyện ji` xảy ra. Nó nói:_*******? Bà nên nhớ, chồng bà nhờ mẹ tôi nhân nhượng ko mở khách sạn ngay chỗ lão kinh doanh nên 2 mẹ con bà mới đc như vậy, ko cần đến mẹ tôi, lời nói của tôi đủ để gia đình bà phải sạt nghiệp, rõ chưa? Bà ko có tư cách dạy đời tôi đâu, bà thím àh.Ba Nhi vừa về, thấy sự thể ra thế này mới nói:_Yến, 2 mẹ con nó có làm ji` thì cho chú xin lỗi cháu nhé_Ba......._Con nín đi._Chú ko nhất thiết phải bao che cho nó, nó có lỗi, nó phải chịu[Nguyệt đứng dậy nói]_Đc, mún tôi tha chứ ji`, nó quỳ xuống xin lỗi thì tôi tha nếu ko từ bây giờ, nó đừng mong sống yên trong trường, cả bà nữa[nó hất hàm]_Mày.............[Nhi nghiến răng]_Yến, đủ rồiMột giọng nói vang lên, hoá ra là anh nó và vợ chưa cưới của lão, thấy lão, nó nói:_Anh can thiệp vô chuyện của em làm ji`, liên wan tới anh sao?_Đủ rồi, mày gây sự đủ rồi, về đi._Đc, mún về chứ ji`, OK thôi Nói rồi, nó quay qua nói với Nhi:_Mày coi chừng tao, tao sẽ ko để mày yên đâu, 2 người lo mà đặt chỗ trong BV cho nó đi, có chết, tôi cũng ko để yên cho nó đâuĐợi nó đi, anh nó mới nói:_Cho cháu xin lỗi chú, còn riêng mẹ con dì thì ko vì nếu nó ko nói vậy, cháu cũng nói, cháu ghét nhất là ai moi chuyện gia đình cháu ra mà nói, chào chúTẠI NHÀ NGUYỆT:_A lô, ai vậy?_Anh là Minh đây_Uhm...Em nhớ rồi, sao anh có số đt của em_Anh là Hội phó hội hs, em wên rùi sao?_Àh, mà có ji` hok anh?_Phong và anh mún rủ em đi uống nước, đi hok?_2 anh mún moi tin về Yến chứ ji`?_Chỉ Phong thôi, chứ ko phải anh, hình như nó thấy tò mò thì phải_Quán nào?_Lovely girls_Uhm, em bik òyTẠI QUÁN LOVELY GIRLS:_Anh mún moi tin ji` ở em[Nguyệt vừa nói vừa nhâm nhi ly kem trái cây trên bàn]_Em có thể cho anh bik về Yến hok? _Why? Em hok mún bán đứng nó khi chưa bik lý do_Nó chỉ thắc mắc hay nói đúng hơn là wan tâm cô ấy hơn đám con gái kia một chút nên mới hỏi đó mà_Cám ơn mày đã nói[Phong nghiến răng nhìn Minh]_Uhm....OK, em nói.Nó lể lại toàn bộ việc ở nhà Nhi cho Phong và Minh nghe rồi nói:_Hồi đò, em nghe anh nó kể nó là 1 hs giỏi, một đứa em hơi bị nghịch và là một đứa con khá ngoan nhưng từ khi ba nó dẫn một người đàn bà về nhà, 3 mẹ con nó đã phải ra ở riêng. Cũng từ đó, nó thay đổi rất nhìu chỉ vì hok chấp nhận việc ba nó làm mặc dù ba nó rất thương nó. Nó quậy phá, đánh lộn nhìu hơn nhưng sức học lại hok giảm vì nó hok mún mẹ nó bùn. Túm lại là trở thành một bản sao với tính cách trái ngược hồi đó. Nó chán nản tất cả, đặc biệt là đám đàn ông, con trai_Vì ba cô ấy à?_Ko, vì việc khác nữa, còn về ji` thì đến lúc anh yêu nó, em sẽ nói cho anh bik_Uhm....cũng đc.Phong ngồi chống cằm, suy nghĩ về Yến mà cảm thấy nó hay hay và thú vị làm sao ấy nhưng Phong cũng ko chắc về việc trái tim của mình có đập lỗi nhịp khi đứng trước nó hay koTẠI NHÀ YẾN:_Yến, đứng lại cho tao_Làm quái ji`?_Mày ngồi xuống điNó vừa ngồi thì Thu - vợ chưa cưới của lão anh nó lên tiếng:_Yến, em bớt nóng uống miếng nước đi_Mày làm loạn nhà con Nhi chưa đủ sao?_Em chưa thuê người đánh nó là may rồi_Tao ko hiểu sao mày lại như vậy nữa, từ lúc ra ở riêng, mày như 1 con người khác vậy_Vì sao à? Vì người cha đáng kính của mình đấy, em căm ghét cái thân xác ông ta cho em đến mức mún dùng dao đâm vào tim để cái thân xác đáng nguyền rủa này ko còn tồn tại nữa, em cũng chẳng thấy lão và cái bà dì ghẻ đó nữa_Cha vừa gọi về nói dì bị một bọn du côn nào đó chặn đường và tao đã hỏi thăm dì giùm mày rồi mà mày làm phải ko?_Thì sao? Em chưa kêu người rạch mặt bả là may rồi_Sao mày wen đc đám du côn đó?_Dễ ợt, tụi nó hả? Ra mấy vũ trường gặp liền hà. Dùng chút tiền là xong chứ ji`Nói rồi nó đi lên phòng, để anh nó ngồi lại mà thấy con em mình đáng sợ thật, đúng là đừng bao giờ làm nó tức lên, nó sẽ dám làm mọi việcHÔM SAUTẠI NHÀ YẾN:_Sao mày dậy trễ vậy, mún bị đứng ngoài hả?_Bị mới lạ_Chào các con_Chào mẹ[Cả 2 đứa đồng thanh]_Toàn, chút nữa, con coi giùm mẹ cái hồ sơ nha_Dạ!_Yến, hôm wa con làm ji` ở nhà Nhi vậy?_Có làm ji` đâu ạ, nó làm ji` thì nó phải chịu chớ_Hôm wa, nó gọi điện cho mẹ, khóc wa' trời nè_Mẹ kiếp, hôm nay mày chết với tao[nó nói khẽ trong miệng]_Yến, mẹ bik con rất đau khi........_Mẹ đừng nói nữa, con ko mún mẹ nhắc đến ông ta trước mặt con_Ông ấy là đó_Anh hai cũng vậy, mẹ cũng vậy, ai cũng tha thứ cho ông ta, còn con, con nhất quyết ko coi ông ấy là cha của conNói rồi, nó xách cặp chạy ra ngoài, anh nó mới nói:_Mẹ ơi, mình phải làm ji` thôi, nó thay đổi nhìu wa', đến mức con ko còn thấy nó là đứa em gái ngốc nghếch, nghịch ngợm ngày nào nữa rồi_Mẹ bik làm ji` đây khi những tổn thương trong nó wa' lớn, ko ji` có thể bù đắp đc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương