Định Mệnh Em Thuộc Về Anh
Chương 29: Đà Lạt
Tuệ Lâm: Vâng, anh cứ đi chơi cho thoải mái có gì điện thoại cho emỞ Hà Nội Minh Anh đã đi làm ngay cô muốn có nhiều thời gian bên cạnh Hoàng Minh.Với dự cảm cô đoán việc Minh Huy và Quỳnh Anh chia tay có liên quan đến HM.Anh Hoàng Minh trưa nay anh rảnh không ? Em mời anh đi ăn nhé.Hoàng Minh : Anh có hẹn rồi , hẹn Minh Anh lúc khác nhé. Hiện tại Hoàng Minh không muốn giành thời gian cho ai ngoài Quỳnh Anh .Anh cũng cố gắng làm ngày đêm để xong công việc nhanh chóng để thứ 2 tuần tới đi du lịch với Quỳnh Anh .Hoàng Minh gọi điện cho Quỳnh Anh đi ăn, Quỳnh Anh không muốn đi vì vẫn đang suy nghĩ về việc của cô và Minh Huy. Nhưng với tính cách bá đạo của Hoàng Minh thì không bao giờ cho cô bỏ bữa. Trưa nào anh cũng đến đón cô đi ăn. Tối thì chở cô về nhà anh và nấu cho cô ăn.Quỳnh Anh : Anh chăm em thế này em sẽ béo ú như con gấu. Hoàng Minh : Em gầy quá phải ăn thêm nhiều nữa. Em chuẩn bị đi thứ 2 này đi Đà Lạt với anh. Anh muốn đi chơi cùng em. Chuyến đi này là thưởng cho em vì em đã có kết quả tốt nghiệp rất tốtQuỳnh Anh : Ghê nhỉ lại còn thưởng tốt nghiệp nữa. Hi hi, em vui lăm. Quỳnh Anh vui ngoài mặt thôi chứ trong lòng cô còn ngang dọc cô vẫn lo cho Minh Huy, không biết anh ấy có trải qua được giai đoạn này không. Điều đấy không dấu được con mắt tinh tường của Hoàng Minh Hoàng Minh : Em có tâm sự gì à, em đã nói với Minh Huy chưa ?Quỳnh Anh : Không có gì chúng ta ăn đi, em nói với anh ấy rồiHoàng Minh : Đây là chìa khóa nhà anh, em đi chợ mua đồ về nấu ăn nhé, tối nay anh muốn ăn món em nấuHoàng Minh : Đây là chìa khóa nhà anh, em đi chợ mua đồ về nấu ăn nhé, tối nay anh muốn ăn món em nấuQuỳnh Anh : Sao anh nói em không phải làm gì khi lấy anh ? chưa gì đã sai em làm rồi Hoàng Minh : Em đã lấy anh đâu khi nào lấy anh em sẽ không phải làm gì, bây giờ tận dụng chưa lấy để được ăn món vợ yêu nấuQuỳnh Anh : Chỉ giỏi nịnh, thế anh muốn ăn gì nào ?Hoàng Minh : Vợ yêu nấu gì cũng ngon . hi, hi. Thôi anh chở em về nhà anh sang công ty đây. Gấp rút làm nhanh để thứ 2 đi Đà LạtTrên chuyến bay từ Hà Nôi vào Đà Lạt. Có cô gái mặc váy màu phấn hồng đang tựa vai vào chàng trai có nước da trắng khuôn mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng. Nhìn họ như một đôi trời định đẹp đôi ai đi qua cũng phải hâm mộ, chàng trai khẽ vén mái tóc rơi trên má cô gái cho cô gái ngủ ngon. Quỳnh Anh đã luyện bao nhiêu năm nhưng đi xe vẫn cứ ong ong đầu, hiện tại đi máy bay cũng vậy.Lúc tiếp viên hàng không thông báo sắp hạ cánh thì Hoàng Minh mới gọi Quỳnh Anh dậy.Quỳnh Anh : Đến nơi rồi ạ, nhanh vậy, em vừa ngủ mà Quỳnh Anh vẫn còn mơ màng đầu vẫn hơi on gong.HM: uh, em dậy đi dậy về khách sạn rồi đi ăn cũng gần trưa rồi. Hoàng Minh nhìn Quỳnh Anh âu yếm và thơm lên trán Quỳnh Anh . Lúc nào anh cũng muốn ôm ấp nâng niu Quỳnh Anh , càng nhìn anh càng yêu.Hai người rời khỏi sân bay Đà Lạt sau đấy Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh đến khách sạn.Hai người rời khỏi sân bay Đà Lạt sau đấy Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh đến khách sạn.Cho tôi 2 phòng nhé, Hoàng Minh nói với nhân viên khách sạn. Hoàng Minh thuê khách sạn gần Hồ Xuân Hương. Quỳnh ANh chưa đi Đà Lạt bao giờ chỉ nghe qua đó là một thành phố mộng mơ và đẹp bí ẩn.Hoàng Minh lấy chìa khóa và đưa Quỳnh Anh lên phòng. Em vào phòng chuẩn bị đi rồi anh đưa em đi ăn. Chiều nay anh có cuộc họp với đối tác lúc 14h họp xong về chúng ta sẽ đi chơi.Quỳnh Anh đi vào phòng rửa mặt và trang điểm nhẹ. Sau đấy gọi điện cho Hoàng Lan thông báo cô đã vào đến nơi. Hà Nội thời tiết vẫn oi bức còn trong Đà Lạt thì rất mát mẻ Quỳnh Anh mặc một chiếc áo thun nhẹ nhàng kết hợp với chân váy xòe. Trông cô thật trẻ chung và tràn đầy sức sống. Cô đi đôi giày búp bê chấm bi đỏ trắng trông cô như một nàng công chúa tinh nghịch. Hoàng Minh thì vẫn diện bộ vest lịch sự vì chiều nay anh còn cuộc họp với đôi tác.Hoàng Minh: Trông em nhí nhảnh thế này anh chỉ muốn cắn em một cái thôi, chỉ muốn giữ em trong nhà không cho chàng trai nào nhìn emQuỳnh ANh : Anh bá đạo vừa thôi,em ăn mặc đơn giản mà có lộ liễu gì đâu.Hoàng Minh : Anh không muốn ai nhìn em cả, em đẹp quá, đáng yêu nữa, Nào mình đi ăn.Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh đến một nhà hàng Pháp hai người vừa ăn vừa uống rượu vang. Sau đấy Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh về khách sạn nghỉ ngơi còn anh đi họp.Quỳnh Anh về khách sạn xem ti vi một lúc, cô định đi chơi nhưng nhớ lời Hoàng Minh dặn là đợi anh về sẽ đưa cô đi nên cô ngoan ngoãn ở nhà. Buồn ngủ nên năm ngủ một lúc. Đang mơ màng thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng mơ nên lại ngủ tiêp. Mãi đến khi thấy chuông điện thoại thì Quỳnh Anh mới dậy. Cô ra mở cửa thì đã thấy Hoàng Minh mặc quần bò áo thun, giày thể thao. Nào anh đưa em đi chơi giờ gần chiều mình lên Dinh Bảo Đại chơi nhé. Hoàng Minh đã thuê một ô tô sau đấy đưa Quỳnh Anh đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương