Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 29: Chương 29



Bé Thỏ bây giờ đã chập chững biết đi.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bé đứng được vợ chồng cô đã ôm nhau bật khóc.

Hạnh phúc nhiều khi cũng khiến người ta rơi lệ.

Giờ thì bé Thỏ đang bò quanh phòng với bạn đồng hành là chồng cô.

Anh quan niệm rằng trẻ con thì phải phát triển 1 cách tự nhiên, không ép buộc để con muốn làm gì thì làm, mình có thể định hướng nhưng quyền quyết định là ở con.

Do đó anh đang bò theo bé Thỏ thỉnh thoảng chọc bé cười rồi lúc nào bé nhổm lên muốn đi anh mới đỡ con dậy cho bé tập đi.

Phát triển tự nhiên không ép buộc? Có vẻ khái niệm này quá xa lạ và mới mẻ với cô.

Từ nhỏ bố mẹ cô luôn can thiệp vào mọi quyết định cô đưa ra.

Như hồi học tiểu học, cô ở trong cả đội tuyển văn và đội tuyển toán của trường nhưng bố mẹ cô nhất quyết bắt cô theo đội tuyển toán, chẳng cần hỏi trước xem cô muốn gì.

Sau đó cũng luôn như vậy, ngay cả khi học ở trường xa nhà hơn hay phải học trái tuyến họ cũng bắt cô phải chuyển trường.

Thời của cô không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy trong việc liên quan đến yêu đương hay hôn nhân nhưng trong chuyện học hành hoặc công ăn việc làm e rằng vẫn còn nguyên.

Thì thôi giao cho anh tất để anh dạy con bởi vì cô cũng không chắc lắm, liệu rằng mình có cư xử như bố mẹ hay không.

Tuy cô luôn bài xích cách giáo dục của bố mẹ nhưng lỡ đâu những gì cô trải qua nó thấm vào máu mất rồi và thế là cô có thể có những hành động cực đoan mà chính cô cũng chẳng nhận ra.

Cũng như đã quá quen đi bên phải đường hồi mới sang Anh làm việc chật vật mãi cô mới thích nghi được với giao thông ở đó vậy.

Bé Thỏ đang đứng lẫm chẫm bước đi, chồng cô quỳ đằng trước, 2 tay để hờ 2 bên đề phòng con ngã chứ không dắt, anh tỳ trên đầu gối lùi người dần về phía sau còn con gái cô vừa cười vừa nửa đi nửa chạy.

Tới khi đến sát gần cô bé nhào tới, sà vào lòng cô cười lên khanh khách.

Anh nhìn cô mắt sáng ngời:

- Mẹ thấy 2 bố con có giỏi không?

- Quá giỏi luôn ấy chứ! - Vừa nói cô vừa nhoài người lại gần để hôn anh.

Bé Thỏ nhún người đột ngột trong lòng cô rồi thoăn thoắt trèo lên đầu cô, đôi chân mềm mại bé xíu đạp lia lịa vào mặt cô làm anh phát hoảng:

- Ấy, đau mẹ con.

Cố gỡ bé Thỏ khỏi đầu cô, anh đặt con lên lưng làm ngựa cho con cưỡi.

Ngắm bố con anh chơi đùa với nhau lòng cô rộn ràng trong niềm vui sướng.

Hạnh phúc này trước kia cô không bao giờ nghĩ mình sẽ có được.

Hôm nay là ngày quốc khánh Pháp, có rất nhiều trò vui diễn ra khắp nơi vì vậy người làm trong nhà gần như đi chơi hết, chồng cô thì phải lo đi dự sự kiện này nọ, còn có mình cô với bé Thỏ ở nhà.

Thật ra nếu muốn cô cũng có thể đi cùng mọi người nhưng trời thì nắng như đổ lửa chỉ nghĩ đến việc ra đường bêu nắng cô đã thấy nản lắm rồi, thôi chờ đến chiều cùng anh và ** Lì đi ăn tối sau đó dạo phố cũng chưa muộn, giờ ngủ cái đã.

Dạo này cô ngủ hơi nhiều và ngủ cũng rất ngon.

Vì vậy dù giữa trời mùa hè nóng nực cô và bé Thỏ ôm nhau nằm trên phản ngủ say như chết.

Ngày nghỉ lễ trời lại oi bức nên lượng điện năng tiêu thụ tăng cao đột ngột thành thử chập điện khắp nơi.

Vì lẽ đó thân làm giám đốc như anh phải ở sở suốt chẳng được nghỉ ngơi.

Anh chỉ ước sao bây giờ có thể về nhà vui đùa cùng cô và bé Thỏ nhưng việc chồng việc anh không tài nào dứt ra được.

Giữa trưa, căn biệt thự im lặng như tờ, bà Clara mở cửa rón rén lẻn vào.

Đáng nhẽ ra phải 2 ngày nữa tầu mới đến An nam nhưng vì trời yên bể lặng hải trình thuận lợi nên tầu cập bến sớm hơn.

Nhà vắng tanh vắng ngắt chẳng có ai, bà thật không ngờ lại thuận lợi đến như vậy, lũ vệ sĩ thường chực chờ trước cổng cũng không có, hay vợ chồng nó đi chơi nên cái lũ ấy cũng đi theo, bà băn khoăn nghĩ.

Đánh 1 vòng quanh nhà bà đi lên tầng 2 kiểm tra từng phòng 1 và thấy đứa con gái da vàng đáng ghét đang nằm ngủ trên phản.

Nhẹ nhàng khép cửa lại bà chạy như bay xuống bếp, căn biệt thự này vốn dĩ là của gia đình bà đương nhiên bà hiểu rõ từng ngóc ngách.

Cô ta ở nhà mà không có đám vệ sĩ, thật là hay.

Đánh đ ĩ chẳng đủ tiền mua son phấn, bà bĩu môi, tiền cô ta kiếm được chắc gì đã đủ trả cho người bảo vệ cô ta, cái loại ca sĩ quèn đó, chỉ có tiêu tiền của con bà là giỏi thôi, chẳng bòn rút con bà mà sống phủ phê được thế sao.

Hì hụi kéo mấy can dầu hỏa từ gian bếp ra bà đổ lênh láng khắp sàn.

Thậm chí để cho chắc ăn bà còn lôi 1 can lên tầng 2 đổ, than củi và rơm trong bếp bà cho vương vãi khắp nơi.

Vẫn chưa yên tâm bà cài thêm miếng kim loại vào cầu dao, bà mới đi được mấy bước nó đã chập điện nổ lách tách.

Cẩn thận cài chặt cửa chính trước khi bước ra ngoài, bà Clara ném 1 mồi lửa vào bên trong rồi nhanh chóng rời đi.

Cô tỉnh dậy khi lửa đã lan ra khắp nơi.

Chật vật lắm cô mới ôm con chạy được ra ngoài khi ngọn lửa đã li3m trọn cả căn nhà, đỏ rực như màu máu.

Cô chỉ bị bỏng vài nơi còn bé Thỏ con cô ngạt khói không qua khỏi.

- Francois!

Đang hướng dẫn công việc cho thuộc cấp anh nghe tiếng gọi giật sau lưng.

Quay lại thấy anh trai đang hộc tốc chạy tới, anh cau mày lạnh nhạt quay đi.

- Sao bố gọi điện cho chú mãi từ hôm qua mà chú không nghe máy hả? Mẹ đã lên tàu về An nam rồi, bố cũng mới biết thôi.

Đúng vậy, đáng ra ngày Quốc khánh bà Clara sẽ phải xuất hiện bên cạnh chồng trong những bữa tiệc to nhỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng bà đâu ông mới cho người kiếm bà rồi phát hiện ra bà vợ luôn tự tung tự tác của ông đã đi thẳng 1 mạch về Đông dương, bỏ ông 1 mình xoay sở ở Paris, đúng là quá quắt mà.

Francois nhíu mày, 1 nỗi bất an chợt ập đến, anh hỏi Martin, anh trai mình giọng đã đầy vẻ lo lắng:

- Bà ấy lên tàu khi nào?

- Tầm 1 tháng trước, theo như bố dự tính 2 ngày nữa tàu sẽ tới Hải phòng.

Ngần ngừ 1 lúc, Martin hỏi:

- Chú lo gì vậy, mẹ về đây thì sao?

Đúng thế, Martin không hiểu đang có chuyện gì diễn ra.

Em trai anh ta nuôi 1 cô nhân tình người An nam ai chả biết, có giấu cũng không được, mà Francois cũng có ý định giấu diếm đâu.

Mẹ của 2 người ghét cô gái kia anh ta cũng biết, nghe phàn nàn suốt.

Tuy nhiên cũng không đến cái mức mẹ anh ta tìm cách hãm hại cô ta chứ.

Như anh ta đây số nhân tình nhiều không nhớ nổi mà mẹ và vợ anh ta biết rõ vẫn làm ngơ đấy thôi.

Francois đột nhiên thấy lo lắng dữ dội, rất nhanh chóng anh quyết định bỏ mọi công việc về nhà với cô và con.

Cái gì quan trọng hơn thì phải được ưu tiên, mà vợ và con anh là quan trọng nhất rồi.

Khi anh đang chui vào xe hơi thì 1 người làm trong nhà anh hớt hơ hơt hải chạy tới, mếu máo khóc:

- Ông chủ, nhà cháy rồi, cháy hết rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...