Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em
Chương 12. Ghen?
Sáng hôm sau…Lại 1 ngày mới bắt đầu…Sau 1 đêm không ngon giấc…Nó mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc mộng…hết sức biến thái…Đêm hôm qua…nó bị lời nói của Băng Di ám ảnh rồi…nó cứ suy nghĩ tới mấy lời nói vớ vẩn đó mà không ngủ được chút nào. Mãi đến sáng mới chợp mắt được 1 chút… chỉ tiếc anh 2 lại phá hoại giấc ngủ khó khăn lắm mới có được đó. Hình như…nó… thích anh 2 thật?Bốp…tự tát vào mặt cho tỉnh, nó tự nhủ trong lòng: “Mày điên rồi sao? Đó là anh 2 mày.”Uể oải bước xuống giường, nó men theo tường vào phòng vệ sinh, sau 5 phút liền bước ra với dáng vẻ học sinh rất ư là tươm tất. Từ VSCN đến thay quần áo, tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn chưa đến 5 phút (quá pro). Nhưng…chỉ cần nhìn vào đôi mắt gấu mèo kia, có thể biết ngay cả đêm qua nó không hề ngon giấc. - Ba mẹ con đi học. – Nó bước xuống cầu thang, mở lời mà không thèm nhìn lấy ba mẹ 1 cái.- Ăn sáng xong rồi đi con. – Bà Vương nhẹ giọng lên tiếng, bà lo cho con gái bà.- Dạ thôi, con đến trường ăn cũng được ạ. – Nó thẳng thừng từ chối.- Ăn ở trường thì làm sao có sức khỏe, ở nhà ăn đi. – Sau lưng nó bỗng vang lên giọng nói trầm thấp. Giật mình quay lưng, thì ra là anh 2.- Em quen rồi. – Câu trả lời ngắn gọn lại làm hắn đả kích không ít.Quen rồi? 4 năm qua nó đều ăn sáng bên ngoài sao? Ăn nhiều tới mức quen luôn rồi sao?- Tiểu Nguyệt…Ăn sáng rồi đi học cũng chưa muộn mà…- Bà Vương tiến lên bắt lấy cánh tay nó, đôi mắt ngấn lệ.Nó nhìn sâu vào mắt mẹ, nơi trú ngụ sự lo âu của người mẹ dành cho con gái. Cái lo âu đó, đã hằn sâu nơi đuôi mắt mẹ, thật rõ. Tim nó nhói lên 1 cái nhưng nó không hề biểu hiện trên gương mặt lạnh lùng kia. Khẽ hất tay, nó nói- Con đã nói là không ăn mà. – Cái hất tay đó, làm bà Vương loạng choạng lùi về sau, may sao hắn đỡ kịp, nhẹ nhàng dìu mẹ ngồi xuống ghế.- Lâm Ánh Nguyệt, con đứng lại đó cho ta. – Ông Vương nãy giờ im lặng mới lên tiếng.Nó thấy mẹ ngã chứ. Nó muốn đỡ mẹ lắm chứ. Nó muốn hỏi thăm mẹ lắm chứ. Nhưng…tất cả chẳng phải đã có anh 2 làm hết rồi sao. Không phải nó muốn cư xử như vậy, chỉ qua là nó không muốn bất cứ ai lo ình, kể cả mẹ, ba hay anh 2... Đơn giản vì nó không cần.Bước chân nó khựng lại, xoay người, mặt đối mặt với ông Vương.- Có chuyện gì ạ? - Con…thái độ đó là sao hả? Chẳng qua là mẹ lo lắng cho con chút thôi, con có cần phải xô mẹ ngã thế không? – Ông Vương chỉ thẳng tay vào mặt nó, quát lên.- Ông à…- Bà Vương đau lòng lên tiếng, bà không muốn vì mình mà cha con nó to tiếng với nhau.- Con có cố ý đâu? Tại mẹ đứng không vững mà…- Nó lên tiếng cắt đứt lời nói của bà Vương.- Con nhỏ này…Lâu nay tao chiều mày tới mức hư rồi phải không? Sai mà không chịu nhận à. – Bàn tay to lớn vút 1 cái giơ lên cao…Bốp…Cái tát với công lực không hề nhẹ rơi xuống…- Tiểu Thiên, con làm gì vậy? – Ông Vương bang hoàng nhìn con trai rồi lại nhìn tay mình. Vì hắn bước ra bất ngờ nên ông không kịp thu tay, cứ thế giáng xuống cái tát không hề nhẹ.- Anh…2? – Nó sững sờ nhìn người thanh niên trước mặt. Chẳng phải là anh 2 của nó sao? Chẳng phải là người anh đã bỏ mặc nó suốt 4 năm qua sao, người anh muốn thấy mặt còn khó hơn lên trời của nó sao? Vậy mà lại chấp nhận đứng ra nhận lấy cái tát trời giáng kia thay nó.Mặt hắn lệch sang 1 bên, má phải ửng đỏ in dấu 5 bàn tay, khóe môi rỉ máu. Chắc hẳn đau lắm?- Sao anh lại làm vậy? – Nó không tin vào mặt mình, nâng tay sờ má hắn, nó không tin anh 2 đỡ cái tát này cho nó.- Sao anh lại làm vậy? – Nó không tin vào mặt mình, nâng tay sờ má hắn, nó không tin anh 2 đỡ cái tát này cho nó.- Ba mẹ, con đưa Nguyệt nhi đi học, tí nữa con về rồi chúng ta nói chuyện được không? – Hắn cẩn trọng xin phép bố mẹ rồi kéo tay nó đi về phía cửa.………- Sao anh làm thế? – Ngồi trong xe, nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nghẹt thở.- Vì…- Dừng lại 1 tí, hắn khẽ thở dài điểu khiển nhịp thở - Em là em gái anh. - Chỉ…thế thôi sao? – Không hiểu sao…ngay lúc này nó lại thấy hụt hẫng, 1 cảm giác khó chịu trào dâng. Bây giờ nó lại nghĩ: “Thà không nghe được thì tốt hơn”.- Ừm…chỉ thế thôi…- Hắn cũng muốn nói :”Vì anh yêu em” lắm chứ. Nhưng mà… hắn sợ nó sẽ không tiếp nhận nổi, cứ thế nói ra sẽ khiến nó shock. Hắn quyết định sẽ từ từ chiếm lấy trái tim nó, hắn không muốn vội vàng.- Vậy…giờ anh đưa em tới trường đi. – Nó không nói gì nữa, chỉ ngồi im như vậy, mặc cho nỗi buồn, nỗi thất vọng, hụt hẫng cấu xé trái tim mình, thi thoảng lại khẽ nâng mắt nhìn hắn, nhưng chỉ thấy hắn tập trung nhìn về phía trước, không 1 lần nhìn nó, điều đó càng làm nỗi thất vọng lớn hơn. Hắn…không hề quan tâm nó…Hay là nó không có gì đáng để quan tâm? Vậy mà…Băng Di cứ 1 mực khẳng định anh 2 yêu nó. Suốt cả đường đi, nó chỉ trách cứ Băng Di hay nói này nói nọ, suy nghĩ lung tung rồi suy đoán bậy bạ. Vậy mà, nó không hề nhận ra, đã có lúc, nó tin vào điều đó, tuy không hẳn là tin, nhưng có thể gọi là hy vọng.……Tới trường…- Anh 2 đi luôn đi, ở lại toàn thu hút ánh nhìn người ta không? – Chưa chi nó đã đuổi “khách”. - Sao…ghen à? – Hắn nở nụ cười dịu dàng như ánh ban mai len lỏi vào trái tim nó. Nhỏ thôi nhưng cũng khiến trái tim băng giá kia ấm lên phần nào, dù chỉ là 1 chút ít.- Em thèm? Thôi anh đi đi. – Lời nói có vẻ tự nhiên hơn, không còn gò bó nữa.- Ừm…học tốt nghen…- Hắn nháy nháy mắt với nó làm đám con gái xung quanh thần hồn điên đảo còn nó lại thấy……lạnh sống lưng.Hắn (chính xác là chiếc xe và hắn) khuất sau cánh cổng trường, Băng Di đã “nhảy” chồm tới phán 1 câu rất chi là hay- Hôm nay anh 2 chở đi học luôn đấy. – Cô đặc biệt nhấn mạnh 2 chứ “anh 2”.- Đừng có ở đó mà suy nghĩ linh tinh, vào học đi kìa. – Nó cốc vào đầu Băng Di không thương tiếc rồi bỏ đi trước, để lại cô nhỏ phía sau la hét chí chóe.………Lớp…Thật không thể ngờ, vừa vào đến lớp nó đã trở thành tâm điểm đặc biệt được “chú ý”.- Nguyệt này, cái anh đó là ai thế? – Nữ A- Anh nào? – Nó uể oải trả lời- Thì cái anh hôm nay chở cậu đi học ấy. – Nữ B- À……- Nó kéo dài giọng…đồng thời kéo căng sự tò mò của đám nữ sinh xung quanh. Phải “cảm ơn” anh 2 rất nhiều, nhờ có hắn mà nó mới trở thành tâm điểm của ngày hôm nay.- À gì mà à…ảnh có quan hệ gì với cậu vậy? – Nữ C- Anh 2 tớ…- Anh 2 à, sao không giống cậu tí nào vậy? – Nữ B- Còn muốn hỏi gì nữa không? Tớ muốn ngủ. – Bỏ qua câu hỏi của Nữ B, nó gục mặt xuống bàn.- Này…mai cậu lại nói ảnh chở đi học nhé. – Nữ A.- Chi? – Nó vô thức ngẩng đầu, nó không muốn người ta quan tâm anh 2 nhiều như thế. Tại sao? Không có lý do.- Chi? – Nó vô thức ngẩng đầu, nó không muốn người ta quan tâm anh 2 nhiều như thế. Tại sao? Không có lý do.- Đương nhiên là để…Ngắm rồi… - Tất cả nữ sinh cùng đồng thanh, tất nhiên là ngoại trừ nó và Băng Di rồi.- Ngắm? – Nó lặp lại.- Ừm…trai đẹp không ngắm thì để làm gì. – Nữ C“Đồ hám trai” Trong lòng nó chửi thầm. Không hiểu sao nó lại cảm thấy vô cùng bực bội, cảm giác cứ như có ai đó lấy đi đồ chơi mình yêu thích vậy.- Mà phải công nhận ảnh đẹp quá cơ. – Nữ D- Phải nói là tuyệt vời luôn ý. – Nữ A.- Ừm…body cũng đẹp nữa – Nữ B…vâng vâng….và….vâng vâng…Hàng loạt những lời tán tụng ngợi khen cứ lượn lờ quanh tai nó cho đến khi…“Reng…Reng…Reng” Chưa bao giờ nó yêu tiếng chuông vào lớp đến thế.- Mày sướng rồi nhá…Nay nổi tiếng rồi… - Cái giọng đùa cợt này thì ngoài Băng Di ra còn có thể là ai chứ.- Mẹ mày…Im đi…Nãy giờ biến đi đâu đấy. – Nó loay hoay đeo headphone vào tai rồi nằm dài ra bàn.- Khó khăn lắm tao mới chen vào đây được đấy…- Lời cô nói tuy có hơi quá 1 chút nhưng đâu sai sự thật. Cái đám hám trai đó, bu đông nghịt quanh bàn như vậy thử hỏi làm sao cô chen vào. Đến khi chuông vào lớp reo vang đám đông mới được giải tán, cô mới có thể chen vào. - Hừ…- Nó chỉ hừ mũi, không nói gì thêm.- Không hiểu sao tao cứ thấy có mùi gì chua chua…Khịt khịt…- Cô làm bộ ngửi ngửi người nó, chưa kịp nói gì nó đã phán 1 câu- Mày giống tó quá…Hôm qua tao tắm rồi…- Nó đưa tay đẩy cái bản mặt “đáng ghét” của Băng Di ra xa.- Eo ơi…mùi chua từ mày mà ra chứ đâu…- Cô không hề hấn gì với lời trêu đùa của nó (quen ràu mừk…), quay ngược lại chọc nó.- Này…nói gì đấy…- Chua như dấm ý…- Dấm? Ý mày nói tao ghen á hả?- Tao đâu có nói, cái đó là mày tự nhận đấy chứ... - Băng Di nhoẻn miệng nở nụ cười ma mãnh, lộ ra chiếc răng khểnh bé xíu.- Mày…được lắm…Dám xỏ tao. – Nó lườm lườm liếc liếc Băng Di bằng đôi mắt hình viên “kẹo”.- Không chơi chiêu sao mày tự nhận mình ghen chứ.- T…tao ghen hồi nào chứ…- Nó lắp bắp phản bác, đôi má bầu bĩnh hiện lên tầng mây hồng.- Đấy đấy…mặt đỏ kìa, nói mà cũng cà lăm, không phải trúng tim đen thì là cái gì…- Băng Di chỉ chỉ vào má nó, cười.- Con này…mày giỡn mặt tao hả? – Nó sùng sộ quơ quơ nấm đấm trước mặt Băng Di.- Em không dám…- Băng Di giơ 2 tay đầu hàng- Thế thì…- Chữ “tốt” còn nghẹn trong cổ họng thì…- Em không muốn chết dưới tay anh 2 đâu ạ…Thê thảm lắm…- Băng Di chen ngang vào phá tan sự tự hào của nó.- Em không muốn chết dưới tay anh 2 đâu ạ…Thê thảm lắm…- Băng Di chen ngang vào phá tan sự tự hào của nó.- Mẹ mày…tao éo thèm nói chuyện với mày nữa…- Nó làm mặt lạnh rồi gục mặt xuống bàn, không thèm quan tâm tới Băng Di.- Này…giận đấy à…- …- Im lặng.- Giận thật đấy à…-…- Vẫn im lặng…- Đừng giận mà…- …- Im lặng tập 3.Sau khi năn nỉ hết lời vẫn không lay chuyển được nó, Băng Di chuyển sang kế khác.- Mày mà còn thế thì tao…thì tao…- Thì sao? – Nó ngẩng mặt lên, nhếch môi thách thức.- Thì tao sẽ…- Băng Di chưa kịp nói hết câu.- Thì mày nghỉ chơi với tao luôn chứ gì? – Nó đã xen ngang hoàn chỉnh câu nói.- Ơ…sao mày biết? – Băng Di ngớ ra 1 hồi lâu, tròn xoe mắt nhìn nó.- Chơi với mày bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tao không biết.Rầm…- 2 em nữ bàn cuối…IM LẶNG… - Chẳng phải “tiếng hát” của “mẹ” la sát đó sao…Bọn nó ngước mặt lên lập tức gập đầu xuống khi nhận phải ánh nhìn phóng điện tóe lửa của “mẹ” la sát.- Ê…tiết này tiết gì vậy…- Băng Di khều khều cô bạn bàn trên, hạ thấp giọng.- Tiết toán…- Cô bạn nhỏ giọng đáp lại.- What??? – Tiết toán chẳng phải tiết của “mẹ” la sát sao?- Tại nói chuyện với mày mà tao quên cúp đấy…- Nó lườm Băng Di, ánh mắt tóe lửa không khác gì “mẹ” la sát.- Câu đó phải để tao nói đấy. – Băng Di nào chịu thua, lườm lại nó.- Này…- Bỗng nhiên cả 2 cùng kêu lên, đương nhiên là phải rất nhỏ rồi.- Cùng cúp – Đồng thanh tập 2 rồi cả 2 nhìn nhau cười.Vì ngồi bàn cuối nên cái chuyện cúp tiết như thế này đối với tụi nó quá ư là dễ dàng.Chỉ cần ngồi xuống, nhấc chân nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng để không đả động tới “mẹ” la sát là được. Giai đoạn khó khăn là lúc vượt qua cánh cửa đó, để ý lúc “mẹ” la sát quay lên bảng, bọn nó sẽ chạy thật nhanh khỏi cánh cửa đó. Sau đó lại nghe tiếng “mẹ” la sát ở đằng sau- 2 em kia, tiết của tôi mà cũng dám cúp hả? Khi đó, cả 2 cùng cất tiếng cười giòn tan, có khi còn quay lại trêu bà cô đang tức tối phía sau, gây chú ý cho không ít giáo viên và học sinh lớp khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương