Định Mệnh Trái Chiều
Chương 3
Nhỏ không đến nổi xấu đến mức chẳng ai dám yêu. Nhưng nhỏ chẳng muốn yêu ai, nhất là cánh con trai Sài Thành miệng trơn như bôi mỡ ! Nhớ có lần sếp nó tỏ tình... Thực ra sếp không phải là người xấu ! Một chàng trai gốc Nhật, đẹp, nhẹ nhàng và tinh tế ! Mỗi tội quá đa tình !!!! Hầu như chưa một con bé văn phòng nào lọt khỏi tầm ngắm của sếp, tuy nhiên, sếp chưa chính thức ngỏ lời yêu ai, trừ nó ! Sếp bảo ở nó có cái gì đó mà sếp không tìm thấy từ những người con gái khác ! Nó không nói gì chỉ nhìn sếp, nhìn như muốn lục tung trong đôi mắt sếp để tìm chút gì là chân thật. Đau lòng là cái chân thật của sếp lại bị nó xếp vào hàng vờ vịt ! Sau lần ấy sếp buồn lắm, không nhìn mặt nó, không hỏi han nó và cũng không hoạt náo như trước kia. Ngày ngày sếp đi lại vật vờ trong văn phòng, cùng nhau chui rúc trong căn phòng 20m2 mà cứ ngở như xa dịu vợi. Bất giác nó thấy buồn...buồn vô hạn.... Tự dưng nó cảm giác như mình đang mắc nợ sếp khi sếp vẫn âm thầm đứng phía sau giúp đỡ nó... một món nợ ân tình mà có khi nó không thể nào trả nỗi.... Mấy ngày nay Bảo bận ! Công việc ngập đầu, lại thêm cái chết đột ngột của cha anh vì một tai nạn thảm khốc khiến Bảo gần như kiệt sức... Mẹ anh, người đàn bà mà lâu nay anh vẫn nghĩ còn mãi mê kiếm tiền ngoài kia nên không còn thời gian giữ ấm cho gia đình, hóa ra bà đang mãi mê lo ột mái ấm khác ! Mái ấm đó là những phòng hạng sang của khách sạn, là những bữa ăn đầy ắp cao lương mỹ vị bên một người đàn ông xa lạ ! Bảo gần như phát điên khi cái tên đàn ông ấy hiện diện trong nhà Bảo, điều hành đám tang của cha Bảo phải thế này, phải thế khác... Thiên Huy tính vốn hiền lành, vã lại gia đình giờ cũng chẳng còn ai máu mủ với Huy ngoài Bảo nên cậu nhỏ cũng không dám bộc lộ gì. Chỉ khi ông ta ra lệnh mang xác ba đi hỏa táng, Huy mới gằn giọng : - Anh hai, em đã sắp không chịu được rồi ! Xoảng.... Ấm trà trên bàn nước đãi khách bay thẳng vào mặt lão ta kèm theo tiếng thét như con thú hoang đang lên cơn lồng lộn của Bảo : - Chúng mày biến khỏi nhà tao !!! Đi ngayyy..... !!! Mẹ Bảo mắng con trai một thôi một hồi rồi dìu gã đàn ông mặt be bết máu đi mất ! Đi ngay khi quan tài cha anh còn nằm đó chưa kịp ngủ yên dưới lòng đất lạnh... Đau đớn tột cùng... Khi mọi việc xong xuôi, Bảo giao công việc lại cho Huy điều hành. Ngày ngày Bảo lê la quán rượu, chán chê lại vào vũ trường điên loạn. Mỗi lần thấy một gia đình nhỏ nào đưa nhau qua phố, Bảo lại thấy lòng mình se thắt... Anh muốn say, muốn quên đi, muốn uống thật nhiều cái thứ nước đắng cay ấy cho dìm chết sự khốn khổ trong anh đi. Thế nhưng trời ạh, nổi buồn nó biết bơi... Lắm lúc Bảo thèm được như Thiên Huy, mạnh mẽ và cứng cỏi chứ không như chính mình ! Cái vẻ ngoài ngổ ngáo của Bảo chỉ để ngụy trang cho trái tim mềm yếu thèm khát tình thương trong anh. Có lẽ vì thế mà vây quanh Bảo luôn có vài cô gái chực chờ bởi anh luôn không biết kềm chế tình cảm của mình để đến khi nhận ra mình sai trái thì những người yêu thương anh đã bỏ anh đi mất ! Không ai chấp nhận yêu một gã trai đa tình cả !!! Gần một tháng trôi qua, ngày ngày Băng vẫn vậy ! Vẫn con phố ấy, góc quán ấy, chiếc bàn ấy và sự đơn độc ấy.... Nếu sáng nay – một sáng cuối tuần – nếu Băng đã không gặp Huy ở đây, có lẽ cô nhỏ cũng đã xem Bảo như một cơn gió vừa thổi ngang qua cuộc đời mình rồi biến mất... - Băng ! - Ơ...chào anh ! - Anh có thể ngồi đây không ? Chẳng biết tình cờ hay duyên số mà Thiên Huy và Băng lại gặp nhau ở đây, ngay chính cái bàn này....cái bàn lần đầu tiên cả 3 ánh mắt chạm vào nhau... - Mời anh ngồi ! Dù sao cũng vẫn còn trống 1 chiếc ghế mà !! - Băng hôm nay có vẻ khác nhỉ ? - Khác làm sao ? - Không cau có như lần đầu tiên anh gặp ! Khẻ nhếch mép cười, Băng thả hồn mình xa xăm theo điệu nhạc... Không hiểu vì sao Băng lại luôn thấy nhẹ nhàng và dễ chịu khi nhìn vào Huy, nhìn vào đôi mắt màu nâu luôn gợn chút trầm tư sâu lắng ấy... Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ Ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ Đời người như gió qua ........... Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người Chén rượu cay một đời tôi uống hoài.......... - Gần đây Băng có gặp anh Bảo không ? Ý anh hỏi là tình cờ gặp ở đâu đó thôi ! - Sao vậy ? Có chuyện gì mà anh rào trước đón sau thế ? - Nhà anh xảy ra chuyện, anh Bảo đi hơn tuần nay không tin tức. Anh gọi mãi chẳng được ! Anh ấy vừa trải qua một biến cố lớn của cuộc đời, anh sợ anh ấy không đứng vững... Có lẽ em không tin, anh ấy mong manh lắm Băng ạh ! Im lặng....Băng không nói gì, và Huy cũng vậy ! Huy thì đang lo lắng cho Bảo, chuyện đó tất nhiên ! Không dưng, Băng cũng thấy buồn buồn... - Àh mà gọi em là gì đây ? Cứ gọi em là Băng thế này anh cũng ngại ! - Tên em là Khánh Băng mà ! Anh đã gọi đúng tên thì việc gì phải ngại ? - ồh, vậy mà anh cứ tưởng...... - Nói chuyện thoải mái một chút được không Băng ? Anh thèm có một người trò chuyện quá ! - Anh đang có nhiều tâm sự lắm phải không ? - ừh, anh áp lực nhiều lắm, nhưng không thể sẽ chia ! Giá mà có anh hai.... Buổi cafe’ sáng hôm ấy nhẹ nhàng và ấm lòng giữa cái lạnh đầu đông ... Lâu lắm rồi Băng mới được nói nhiều như vậy. Và cũng lâu lắm rồi Băng mới cười một nụ cười trọn vẹn, dù là nụ cười ấy buồn lắm.... Chia tay Huy, Băng lại lặng lẽ lang thang trên con đường trái chiều còn lại...Chợt nhớ những gì Huy vừa kể, Băng rút điện thoại gọi cho Bảo.... Thuê bao quý khách vừa gọi...... Bảo đã tắt máy ! Băng biết chắc điều đó bởi cô nhỏ tin rằng mình không thể nào nhớ sai số ! Thôi thì đành nhắn tin vậy ! “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi .....Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..... chùng chân rồi thì ghé Cõi Riêng nhé ! “ 20h30’ .... 20h30’ .... “ Về Cõi Riêng đi nhóc ! Anh cần một người ngồi yên lặng... “ Đêm nay Băng bận công việc ở công ty, loay hoay mãi với sếp, vừa xong chồng hồ sơ ngất ngưỡng thì nhận được tin Bảo. Cô nhỏ bỏ cả ăn tối, vẫy một chiếc taxi, vẫn nguyên bộ đồng phục lao nhanh về hướng Cõi Riêng. “ có lẽ giờ này Bảo đang cần lắm một con người ! Không phải tự dưng mà cô nhỏ quan tâm Bảo đến vậy ! Chẳng qua là Băng đã ngập chìm trong chuổi ngày đơn lẽ. Băng hiểu cái cảm giác chơi vơi, hoảng loạn, muốn kíêm tìm, muốn bấu víu... Cô rõ hơn ai hết khi người ta tuyệt vọng rơi vào một hố sâu không lối thoát, cố vương bàn tay ra để hòng tìm lấy 1 bàn tay, nhưng vô vọng....Cái cảm giác đó thật khủng khiếp ! Khủng khiếp hơn khi người ta bị rơi vào cái hố đen ngòm ấy nữa kìa !! “ Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đoá hoa tường vi......... Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ .Giờ đây đã quên vườn xưa........... Một hôm bước qua thành phố lạ , thành phố đã đi ngủ chưa........... Đời ta có khi là lá cỏ , ngồi hát ca rất tự do....... Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà , từ những phố kia tôi về........ Ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ................ Nhiều đêm ta thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe ......... Đã bao đêm rồi Bảo gục đầu thổn thức...Trách ai đây ? Bảo đâu còn là trẻ con mà trách cứ, mà khóc lóc, mà vòi vĩnh nữa ! Bảo là thằng đàn ông, một thằng đàn ông 28 tuổi thì chẳng lẽ lại ngồi mà khóc hay sao ? Chẳng lẽ chỉ biết khóc thôi sao ? Nói là nói vậy, nhưng Bảo cũng đang thèm được khóc lắm ! Khóc cho hết những gì đau thương nhất ! Khóc cho tàn những gì thất vọng nhất... Chiều nay Bảo bổng thấy thèm cái cảm giác êm êm dịu nhẹ của Trịnh Công Sơn, thèm cái không gian tờ mờ, vàng vọt và ấm cúng, thèm cả...........một người ngồi đối diện.... “Chợt nhớ đóa hoa tường vi....” Hôm nay Bảo không đi xe nữa ! Hắn muốn thử cái cảm giác lang thang trên chính đôi chân của mình... Lạc lối đến Cõi Riêng, chỉ mong tìm được ánh mắt ấy.... Không ngờ khi mở máy điện thoại ra, hắn lại nhận được tin Băng ! Bảo chắc là cô nhỏ vì không ai nói chuyện với hắn theo cái cách lập lờ, nữa lạ nữa quen ấy cả ! Quán hôm nay vắng ! Vắng đến lạnh lòng ! Men theo bờ thềm đá sỏi, men theo câu hát ru hồn.... Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn..... Đường hoang vắng cho lá về nguồn..... Người tìm đến xin gợi nỗi hờ.... Từ khi gió mang đấu địa đàng... Đường lên đá che vết nồng nàn... Người còn nhớ mãi hay quên lời.... Và...men theo dòng cảm xúc, Băng dõi mắt nhìn về nơi đặt chiếc bàn quen thuộc...Bàn trống ! Người đâu ? - Anh đây ! – Từ một góc khuất của khoảng sân, Bảo lên tiếng trong ngập ngừng... Hôm nay trông Bảo lạ quá ! Gầy đi, bệ rạc đi, và ủ dột đi .... - Khó chịu lắm phải không ? – Băng nhìn hắn ái ngại... - Về chuyện gì nhóc ? Bảo nhướng đôi mắt đang trũng sâu nhìn nó, vờ như rất tĩnh Băng không nói gì, lẵng lặng kéo ghế ngồi cạnh Bảo, một khoảng cách đủ cho những người cần sẽ chia có thể với tay tìm thấy, và cũng đủ cho những kẻ căm ghét nhau làm ranh giới... - Cho anh mượn tạm bờ vai... – Bảo – một kẻ cần được sẽ chia đã ngã đầu tựa vào đôi vai gầy guộc của cô nhỏ... Lặng im.... Băng khẻ hát nho nhỏ theo điệu nhạc vang vang trên không trung : Từ đó ta nằm đau.... Ôi núi cũng như đèo.... Một chút vô thường theo.... Từng phút cao giờ sâu ....Từ đó ta ngồi mê .....Để thấy trên đường xa..... Một chuyến xe tựa như .....Vừa đến nơi chia lìa .......Từ đó trong vườn khuya...... Ôi áo xưa em là .......Một chút mây phù du...... Đã thoáng qua đời ta .......Từ đó trong hồn ta ........Ôi tiếng chuông não nề .......Ngựa hí vang rừng xa.... Vọng suốt đất trời kia .... - Em không hỏi anh gì sao, nhóc ? – Bảo hỏi khi mắt vẫn nhắm nghiền và đầu vẫn còn gửi lên vai cô bạn nhỏ. - Có thực anh cần một người để kể lể ? - Anh nghĩ mình .... cần một chổ để làm điểm tựa như thế này hơn ! - Thế thì đừng hỏi sao em im lặng.... - Thế thì đừng hỏi sao em im lặng.... Bảo nhấc đầu lên khỏi vai Băng, anh ngồi ngay ngắn, trầm tư và rít một hơi thuốc dài... - Hôm nay trông em lạ quá ! Xinh và dịu dàng hơn ! Băng thoáng cười “ ừ, cũng phải nhỉ ? Hôm nay cô nhỏ không ngổ ngáo quần jean, áo pull và áo khoác cao cổ. Hôm nay cô nhẹ nhàng với bộ juyp ngắn công sở màu xanh nhạt. Chả phải sếp vẫn bảo thích cô nhẹ nhàng như thế này sao ? “ Bảo ngã người ra thành ghế, mắt hướng về bầu trời đầy sao, chăm chú như để kiếm tìm điều gì đó... - Anh ngồi ngay ngắn lên ! Ba anh đang nhìn anh đó ! Cái thằng con trai trưởng trong nhà mà lại vật vờ như thế này sao ? Bảo sững người nhìn Băng, cái nhìn ngạc nhiên cực độ... Rồi...Bảo òa khóc.... Úp mặt vào lòng đôi bàn tay chai sạn của mình, Bảo cắn nát môi, ngăn cho tiếng nấc không bật được ra ngoài thanh quản...chỉ có đôi vai rắn rỏi ấy run lên, từng hồi, từng hồi một... Hắn khóc cho những gì kềm nén suốt 28 năm qua. Hắn khóc cho sự mất mát vừa xảy đến. Hắn khóc cho nỗi thất vọng vừa gián xuống đời. Và hắn khóc cho sự khốn nạn của đời mình... Khóc bên cạnh một người xa lạ ! Một đứa con gái.... Băng khoát tay lên vai hắn, không nói gì... Khẻ vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc vô trật tự của hắn, mĩm cười... “ ừ thì khóc đi chú nhóc ! Khóc đi để thấy lòng nhẹ nhỏm ! Tôi cũng như anh, cũng từng đau lắm đấy ! Nhưng rồi có khóc được với ai đâu.... “ Ngoài kia, sương vẫn rơi, trời đông vận giá rét.... Chỉ có nơi này, 2 mãnh hồn lạnh đang ngồi cạnh nhau... hơi ấm như dần được nhân lên.... Một hôm về giữa chợ chợt thấy vui như trẻ thơ Đời ta có khi là đốm lửa , một hôm nhóm trong vườn khuya Vườn khuya đoá hoa nào mới nở , đời ta có ai vừa qua Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ , tôi nghĩ quanh đây hồ như Đời ta hết mang điều mới lạ , tôi đã sống rất ơ hờ Lòng tôi có đôi lần khép cửa , rồi bên vết thương tôi qùi Vì em đã mang lời khấn nhỏ , bỏ tôi đứng bên đời kia Đêm, đã dần tàn.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương