Định Mệnh Trái Chiều

Chương 5



Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.

Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.

Lời ru đan ngón tay buồn

Ngàn năm cho giá băng hồn

Tuổi gầy nồng lên màu mắt...

Trời còn mây tím để lá mơ nhiều.

Lá khóc trên mi ôi ươm sầu.

Chiều lên đỉnh núi ngang đầu

Nhặt thương cho gót dâng sầu

Giận hờn xin ngập lối đi.

Hôm nay Cõi Riêng đông khách một cách lạ thường...Nhưng vẫn như cái quy luật ngầm đã đặt ra : đông nhưng không ồn, ai làm việc nấy, không ai can dự vào chuyện của ai. Thậm chí cũng chẳng ai thèm nhìn lấy mặt ai...Băng thấy thích cảm giác này quá đổi...Đây mới thật là cuộc sống của Băng. Đây mới là điều cô chờ đợi... Hít một hơi thật dài cho phổi căng phồng mùi cacao sữa...Yêu quá phút giây tự do !!!

Băng thả mình trên ghế, lim dim mắt mơ màng hát theo ca khúc Phôi Pha :

Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ

Ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ

Đời người như gió qua

Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người

Chén rượu cay một đời tôi uống hoài

Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày

Nhìn từng hôm nắng ngời

Nhìn từng khi mưa bay

Nhìn từng khi mưa bay

Có những ai xa đời quay về lại làm mây trôi

Thôi về đi đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa

Có nhiều khi từ vườn khuya bước về

Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm

Ring...ring....

Là số của Bảo ! Băng không nghe máy ! Cô nhỏ nhấn stop và nhắn tin “ Em thấy không hợp nên về trước. Giờ đang chuẩn bị ngủ ! Anh đừng lo ! “ . Khi tin nhắn được send đi cho Bảo thì cũng là lúc Băng tắt nguồn điện thoại... Bây giờ Băng chỉ muốn được yên ắng như thế này thôi...

Băng bệnh ! Một tuần lễ rồi cô nhỏ chẳng nói chẳng rằng, phi một mạch về quê...Thằng bạn thân ở SG cứ điện thoại hỏi han miết mà cô nhỏ có nói chuyện được đâu ?! Cứ mê man suốt ngày... Bảo và Huy cũng gọi ráo riết... Sáng nay vừa khỏe một tí cô nhỏ đã vội đi ngay về SG. Công việc bộn bề đang chờ nó trên kia... Ngồi trên chuyến xe khách chất lượng cao, ngã đầu vào thành ghế êm ái giữ tiếng nhạc du dương và cái không khí mát lạnh đang phát ra từ cái toshiba ở trên trần xe, Băng chợt nghĩ....

“ Liệu tình cảm mình dành cho Bảo là gì ? Có phải là tình yêu không ? Mình thấy thật ấm áp khi ngồi cùng anh ở Cõi Riêng, giữa cái không gian lãng mạng, nhẹ nhàng với tiếng nước chảy róc rách bên tai...Anh lúc ấy thật hiền lành, thật đáng yêu...Không giống anh của cái đêm ồn ào đó... Có lẽ chẳng có ai quan tâm đến mình được như anh, ít ra là từ trước đến nay chưa từng có ! Anh chu đáo đến từng miếng ăn, giấc ngủ...Nhưng...cách lo của anh gia trưởng quá !!! Anh luôn muốn mình phải ăn như thế này, ngủ như thế ấy... Mình mong ở cạnh anh, nhưng khi ở cạnh anh lại mong được một mình vì khi ấy mệt mõi quá, gò bó quá ! Mình cứ gồng mình theo cách sống của anh như thế sẽ đến bao giờ ? Rồi cuối cùng mình có chịu đựng được không hay lại phí thời gian để rồi đường ai nấy bước ? Ôi, mệt, không nghĩ nữa ! “ Với tay kéo rèm cửa sổ, không gian ngoài kia buồn quá...hình như trời sắp mưa...

- Alo, em àh, em đi đến đâu rồi ?

Lại là Bảo...

- Em sắp đến nơi !

- Đến đâu thì gọi cho anh biết địa điểm, anh đón về nhé !

- Oh, thôi anh, em về được rồi. Em gặp anh sau nhá !

12h trưa, lếch cái thân xác gầy gò vừa đến cổng đã thấy chiếc xe bóng loáng của Bảo đậu chếnh ngang lối vào. Dăm ba người ra vào khó khăn nên đâm quạo, lèm bèm lèm bèm...Nghe thế Băng cũng quạo theo...

Về đến nhà, thấy Bảo nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng mà cả nhà đều đi vắng... Ngoài trời mưa bắt đầu rơi... Khẻ đắp chiếc chăn mỏng lên người Bảo...Trông anh đáng yêu quá ! Gương mặt nhăn nhó với đôi mắt cao ngạo hàng ngày biến đi đâu mất. Cái giọng điệu lã lơi với các cô gái cũng không còn. Chỉ còn đây một chú nhóc to xác đang nằm co ro và đôi môi mỏng khép hờ quyến rũ...Băng khẻ cười “ giá mà anh ấy lúc nào cũng như thế này thì yêu biết mấy “

Tít....tít...

Điện thoại Bảo có tin nhắn :

“ Anh yêu, từ sáng giờ anh đi đâu vậy ? Em dậy mà không thấy anh đâu ! Bộ đồ hôm qua em giặt rồi đấy, anh khỏi phải về nhà lấy quần áo ! Em đã ủi xong cho anh, móc ở tủ bên trái. Giờ em ra ngoài với tui bạn đây ! Khi nào về thì ở nhà chờ em, không được đi đâu đấy ! Tí em về ngay ! Yêu cưng ! “

Băng nhếch mép cười.... Một nụ cười chua chát và thất vọng... Cô thả người trên chiếc giường quen thuộc, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì...rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

Băng nhếch mép cười.... Một nụ cười chua chát và thất vọng... Cô thả người trên chiếc giường quen thuộc, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì...rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

Thức dậy lúc trời vừa nhập nhoạng, nghe tiếng lũ bạn léo nhéo ngoài kia, chắc là đang ăn uống gì đó ! Hôm nào Bảo sang mà không mua cho lũ chúng đầy quà bánh. Có lẽ vì vậy mà chúng luôn nói tốt cho Bảo. Băng chợt nhớ tin nhắn lúc trưa...cô chẳng muốn ra ngoài gặp Bảo vào lúc này. Anh làm cô thất vọng nhiều quá ! Cửa phòng xịch mở, Bảo bước vào...Băng vờ như ngủ say mặc tình anh lay cô dậy :

- Dậy thôi em àh !

- Ùh... em ngủ thêm chút nữa... Anh về trước đi...Em sẽ gọi cho anh sau !

- Vậy anh về tắm đã nhé ! Tối anh quay lại !

- Không cần đâu ! Khi nào cần em sẽ gọi ! Àh, máy anh có tin nhắn đó ! Ra ngoài và đóng cửa dùm em, em không muốn ồn ào !

Bảo lờ mờ đoán ra được chuyện gì xảy ra khi Băng có thái độ như thế... Nhưng anh biết, nếu lúc này anh có nói gì thì cũng khiến cho cô nhỏ thêm phiền muộn mà thôi...Tính cô anh còn lạ gì nữa !!!

Ngồi thừ trên xe, Bảo suy nghĩ...” mình yêu em, nhưng không hiểu tại sao mình lại không thể nào từ bỏ những điều làm em đau đớn... Mình cứ lông bông tình cảm như thế này đến bao giờ ? Mình rất muốn mang lại cho em hạnh phúc. Nhưng giá mà em ngoan ngoãn sống trong cái tình yêu và sự bao bọc của mình thì hay biết mấy ! Đằng này, em và mình cứ như ở 2 thái cực, không thể nào ở cùng một nơi được... Mình cần em, nhưng lại không thể nào hòa nhập được vào cuộc sống của em... Mình quá ồn ào, dẫu rằng mình biết những điều đó không tốt một chút nào, nhưng mình không sửa được... Em ghét giả dối, mình thì liên tục lừa dối em, dù chỉ muốn làm em vui. Nhưng mình biết, nếu em mà biết được thì em sẽ rời xa mình ngay thôi ! Mình đang lún dần vào sai lầm. Nếu mình không thoát ra mau được thì em sẽ bỏ mình mà đi mất thôi ! Mình rất sợ điều đó !! “

Đêm đó Bảo uống rất say....Ngày mai là Sinh nhật Băng nữa rồi... Nhanh thật ! Mới đó mà đã một năm...

Hôm nay Băng rất buồn... Bảo làm cô nhỏ thất vọng quá !! Ngày mai là Sinh nhật, chắc chắn Bảo sẽ làm điều gì đó và chắc chắn anh sẽ hỏi mình về câu trả lời còn nợ lại... Mình trả lời sao đây ? Mình có tình cảm với anh, nhưng làm sao mình dám trao cái tình cảm ấy cho anh ???

Sáng , Băng định bụng sẽ gọi cho Bảo, sẽ ngăn anh ấy để anh đừng phải làm rườm rà chi cho phí. Băng muốn ở nhà nấu một cái gì đó rồi mời Bảo, Huy và một số bạn bè thân thiết đến chung vui. Nhấc điện thoại gọi cho Bảo, chuông reo rất lâu nhưng không thấy nghe máy... Một cuộc gọi nữa....

- Alo ?

- Anh đang ở ngoài đường àh ? Em nghe gió quá, không rõ tiếng anh ...

- Àh...ùh...không... đang ở trong phòng...chắc tại tiếng quạt lớn quá ấy mà ! Có gì không ?

Lạ kì, lần đầu tiên Băng thấy Bảo nói chuyện với mình trống không như thế...

- Em nói chuyện có tiện không ?

- Ùh...đang bận dọn dẹp phòng một tí, có gì lát gọi lại cho nha !

Tút.....

Băng thần người... “ sao lạ kì vậy kìa ? “

Tiếng con gái cười khanh khách phía sau lưng, chiếc moto quen thuộc chạy

Tiếng con gái cười khanh khách phía sau lưng, chiếc moto quen thuộc chạy

Băng bệnh ! Một tuần lễ rồi cô nhỏ chẳng nói chẳng rằng, phi một mạch về quê...Thằng bạn thân ở SG cứ điện thoại hỏi han miết mà cô nhỏ có nói chuyện được đâu ?! Cứ mê man suốt ngày... Bảo và Huy cũng gọi ráo riết... Sáng nay vừa khỏe một tí cô nhỏ đã vội đi ngay về SG. Công việc bộn bề đang chờ nó trên kia... Ngồi trên chuyến xe khách chất lượng cao, ngã đầu vào thành ghế êm ái giữ tiếng nhạc du dương và cái không khí mát lạnh đang phát ra từ cái toshiba ở trên trần xe, Băng chợt nghĩ....

“ Liệu tình cảm mình dành cho Bảo là gì ? Có phải là tình yêu không ? Mình thấy thật ấm áp khi ngồi cùng anh ở Cõi Riêng, giữa cái không gian lãng mạng, nhẹ nhàng với tiếng nước chảy róc rách bên tai...Anh lúc ấy thật hiền lành, thật đáng yêu...Không giống anh của cái đêm ồn ào đó... Có lẽ chẳng có ai quan tâm đến mình được như anh, ít ra là từ trước đến nay chưa từng có ! Anh chu đáo đến từng miếng ăn, giấc ngủ...Nhưng...cách lo của anh gia trưởng quá !!! Anh luôn muốn mình phải ăn như thế này, ngủ như thế ấy... Mình mong ở cạnh anh, nhưng khi ở cạnh anh lại mong được một mình vì khi ấy mệt mõi quá, gò bó quá ! Mình cứ gồng mình theo cách sống của anh như thế sẽ đến bao giờ ? Rồi cuối cùng mình có chịu đựng được không hay lại phí thời gian để rồi đường ai nấy bước ? Ôi, mệt, không nghĩ nữa ! “ Với tay kéo rèm cửa sổ, không gian ngoài kia buồn quá...hình như trời sắp mưa...

- Alo, em àh, em đi đến đâu rồi ?

Lại là Bảo...

- Em sắp đến nơi !

- Đến đâu thì gọi cho anh biết địa điểm, anh đón về nhé !

- Oh, thôi anh, em về được rồi. Em gặp anh sau nhá !

12h trưa, lếch cái thân xác gầy gò vừa đến cổng đã thấy chiếc xe bóng loáng của Bảo đậu chếnh ngang lối vào. Dăm ba người ra vào khó khăn nên đâm quạo, lèm bèm lèm bèm...Nghe thế Băng cũng quạo theo...

Về đến nhà, thấy Bảo nằm ngủ ngon lành trên chiếc võng mà cả nhà đều đi vắng... Ngoài trời mưa bắt đầu rơi... Khẻ đắp chiếc chăn mỏng lên người Bảo...Trông anh đáng yêu quá ! Gương mặt nhăn nhó với đôi mắt cao ngạo hàng ngày biến đi đâu mất. Cái giọng điệu lã lơi với các cô gái cũng không còn. Chỉ còn đây một chú nhóc to xác đang nằm co ro và đôi môi mỏng khép hờ quyến rũ...Băng khẻ cười “ giá mà anh ấy lúc nào cũng như thế này thì yêu biết mấy “

Tít....tít...

Điện thoại Bảo có tin nhắn :

“ Anh yêu, từ sáng giờ anh đi đâu vậy ? Em dậy mà không thấy anh đâu ! Bộ đồ hôm qua em giặt rồi đấy, anh khỏi phải về nhà lấy quần áo ! Em đã ủi xong cho anh, móc ở tủ bên trái. Giờ em ra ngoài với tui bạn đây ! Khi nào về thì ở nhà chờ em, không được đi đâu đấy ! Tí em về ngay ! Yêu cưng ! “

Băng nhếch mép cười.... Một nụ cười chua chát và thất vọng... Cô thả người trên chiếc giường quen thuộc, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì...rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

Thức dậy lúc trời vừa nhập nhoạng, nghe tiếng lũ bạn léo nhéo ngoài kia, chắc là đang ăn uống gì đó ! Hôm nào Bảo sang mà không mua cho lũ chúng đầy quà bánh. Có lẽ vì vậy mà chúng luôn nói tốt cho Bảo. Băng chợt nhớ tin nhắn lúc trưa...cô chẳng muốn ra ngoài gặp Bảo vào lúc này. Anh làm cô thất vọng nhiều quá ! Cửa phòng xịch mở, Bảo bước vào...Băng vờ như ngủ say mặc tình anh lay cô dậy :

- Dậy thôi em àh !

- Ùh... em ngủ thêm chút nữa... Anh về trước đi...Em sẽ gọi cho anh sau !

- Vậy anh về tắm đã nhé ! Tối anh quay lại !
Chương trước Chương tiếp
Loading...