Định Mệnh Trái Ngang
Chương 12
_Mình biết là thế nhưng từ nay mình sẽ không được sống bên cạnh cậu nữa, không thể hàng ngày cùng cậu ăn cơm, cùng cậu làm mọi chuyện, cùng cậu chia sẻ một chiếc giường. Cậu nói đi làm sao mà mình không cảm thấy buồn, không cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và sợ hãi. Đẩy Hoa ra khỏi cơ thể, nắm lấy hai vai Hoa, Băng trấn an Hoa. _Cậu đừng buồn, đừng khóc, đừng lo lắng, nếu cậu không muốn sống ở đây, cậu có thể dọn đến sống cùng mình. Thế nào, cậu có đồng ý không ? Mặc dù được sống cùng Băng là ước nguyện và mong của Hoa nhưng chỉ cần nghĩ hàng ngày phải nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng, và ánh mắt đang sợ của ông ta thì dù Hoa có phải sống một mình ở đây và thỉnh thoảng được trông thấy Băng, được nói chuyện với Băng trên điện thoại còn hơn. Hoa không muốn Băng phải khó xử, phải chịu sức ép của ông ta vì mình. Chỉ cần nghe ông ta nói và sử dụng mình như một con tốt để ép Băng kết hôn, rồi làm theo lời ông ta nói, Hoa hận không thể giết chết chính mình. Hoa đã đưa Băng vào hoàn khốn cùng và khổ sở thế này, Hoa làm sao có thể hại Băng hơn. Cuộc sống chung với ông ta chưa chắc gì đã có hạnh phúc mà có khi Băng phải chịu nhiều đau khổ, mất mát, phải rơi lệ và phải chịu cảnh giam cầm. Chỉ cần nghĩ đến những nỗi đau mà Băng sắp phải chịu, Hoa lại thấy lòng mình đau khói, nước mắt trên má Hoa không ngừng rơi xuống. Hoa thương cô bạn thân của mình quá. Hoa ước giá mà mình có thể mạnh mẽ, giá mà gia đình mình giàu có, Hoa đã có thể giúp được Băng rồi. Nhưng đáng tiếc, ước mơ và giấc mộng của Hoa chỉ mãi là một giấc mộng, chỉ mãi là một ý nghĩ, chúng không thể nào thành hiện thực được. Hoa đành phải để cho bạn mình đi, đành phải giương mắt đứng nhìn bạn mình bước vào một cuộc sống không đảm bảo được tương lai và hạnh phúc. Hoa thấy mình hèn quá, nhu nhược quá. Lẽ ra khi đứng trước mặt ông ta, Hoa phải mạnh mẽ yêu cầu ông ta phải mang lại cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp cho Băng, nhưng cho đến cuối cùng, Băng lại chính là người đứng ra bảo vệ và che chở cho Hoa. Hoa không biết làm gì để giúp Băng, Hoa chỉ biết khóc, biết thể hiện tình cảm của mình bằng những giọt lệ trong suốt và bằng những cái ôm siết chặt đầy tình yêu thương. Băng cảm động, dù Hoa và Băng không phải là chị em ruột nhưng họ còn tốt hơn cả chị em ruột. Có được một người bạn tốt và chân thành như Hoa, Băng không hề hối hận vì những gì mà Băng đã làm và hy sinh vì Hoa. Chỉ cần Hoa sống vui vẻ và an toàn, Băng nguyện làm tất cả. Trên đời này, có mấy ai đối xử tốt và thực lòng với Băng. Băng chỉ có hai nơi để đi và để về là cô nhi viện và căn nhà trọ. Lau nước mắt trên má Hoa, Băng dịu dàng hỏi. _Tại sao cậu không trả lời mình, thế nào cậu có muốn đi không ? Hoa lắc đầu. _Không ! Mình không muốn đi ! Mình sẽ ở đây chờ cậu, tuy chúng ta từ nay không được sống cùng nhau nữa nhưng chỉ cần cậu vui, mình vui, cậu cười, mình cười, cậu nhớ đến mình, mình nhớ đến cậu, chỉ cần trong trái tim chúng ta vẫn khắc ghi hình bóng của nhau, thì dù có xa cách bao nhiêu cũng không ngăn cản được tình cảm của chúng ta đúng không ? Băng cười thật tươi, mặc dù lệ trên má vẫn không ngừng rơi xuống nhưng có được mấy câu nói này của Hoa, Băng có thể yên tâm dọn đi, có thể yên tâm không ưu phiền và tiếp tục con đường mà cả hai đã nguyện ước là cho dù khó khăn và gian khổ thế nào cũng sẽ cố gắng thực hiện bằng được. Ôm lấy Hoa, Băng cảm động nói. _Cảm ơn cậu. Mặc dù cha mẹ mình là người sinh ra mình, nhưng người hiểu mình duy nhất chỉ có một mình cậu. _Mình cũng thế, người hiểu và yêu thương mình nhất cũng chỉ có một mình cậu. Đứng ở bên ngoài cửa, Phúc lặng im đứng nhìn cả hai. Phúc không ngờ được rằng hai cô gái nhỏ bé này lại sống có tình cảm và trọng nghĩa như thế. Họ có thể hy sinh vì nhau, có thể vì người kia mà sống và phấn đấu. Xem ra cánh mày râu vẫn còn phải học hỏi họ nhiều. Quẹt nước mắt trên má, Hoa không khóc nữa mà đã cố gắng mỉm cười, cố gắng vui lên. Hoa nghĩ hôm nay là ngày cưới của Băng, dù không có áo cưới, không có hoa, không có khách mời, không có người đến chúc mừng và chung vui, nhưng vẫn nên vui, nên cười, nên chúc mừng cô bạn thân, chúc cho Băng được hạnh phúc và có thể tìm được tình yêu thật sự của mình khi sống với ông ta. Hoa hy vọng ông ta sẽ trân trọng, bảo vệ, che chở và nâng niu Băng như một người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. Băng đã chịu quá nhiều đau khổ và mất mát rồi, Băng xứng đáng được hưởng hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Hoa giúp Băng thu dọn hành lý. Cả hai vừa làm vừa trêu đùa nhau vừa ôn lại những kỉ niệm vui vẻ mà cả hai đã có với nhau, họ không muốn quên, họ muốn khắc ghi sâu vào trí nhớ và vào trong trái tim mình. Nụ cười của cả hai tuy còn gượng gạo, tuy nước mắt vẫn long lanh nước, và thỉnh thoảng lệ vẫn còn chảy xuống má nhưng không khí đã bớt u buồn và sầu thảm. Băng chỉ mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, còn đâu Băng vẫn để lại ở căn nhà trọ, Băng không muốn mang tất cả đi. Hoa thắc mắc hỏi Băng. _Sao cậu vẫn còn để lại đồ ? _Mình nghĩ là mình sẽ sớm dọn về đây sống với cậu. Hoa sửng sốt nhìn Băng. _Ý của cậu là gì ? Đừng nói với mìn là cậu sẽ bỏ trốn hay cậu làm chuyện gì đó để ông ta đuổi cậu đi. Vỗ vai cô bạn thân, Băng hài lòng đáp. _Cậu thật thông minh, mình vừa nói mấy câu, cậu đã hiểu được rồi. _Không được ! Sau mấy giây bàng hoàng, Hoa phản đối. _Tại sao ? Băng ngơ ngác nhìn hoa. Băng tưởng Hoa thích sống với mình và không muốn mình lấy ông ta. Tại sao tự nhiên Hoa lại phản đối kế hoạch này ? _Còn sao trăng gì nữa. Cậu chưa thử, cậu đã muốn phá nát cuộc hôn nhân này rồi thì làm sao có hạnh phúc. Mình mặc dù muốn sống với cậu và không thích ông ta nhưng tình yêu vốn không nói trước được điều gì, nếu cậu không mở lòng cậu ra để đón nhận tình cảm của người khác làm sao cậu có thể tìm được người cậu yêu, làm sao cậu biết trân trọng hạnh phúc. Nắm lấy tay Băng, Hoa khuyên nhủ. _Nghe lời mình, cậu hãy sống cho thật tốt, hãy thử một lần đón nhận tình cảm của người khác và hãy làm những gì mà cậu cho là đúng. Đừng gượng ép bản thân, đừng chỉ biết nghĩ cho người khác. Cậu làm thế, chẳng những gây tổn thương cho chính mình, mà còn cho người khác nữa. Nếu cậu không chịu nghe lời mình, nếu cậu cố tình phá hỏng cuộc hôn nhân của cậu chỉ vì mình, mình thề mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Băng mở to mắt nhìn Hoa, Băng ngây ngốc không dám tin những lời nói chí lý chí tình, những lời nói cứng rắn, cương quyết và đầy niềm tin này lại phát ra từ miệng của cô bạn thân yếu đuối và hay khóc. Băng sờ vào trán Hoa. _Lạ nhỉ cậu không có bị sốt, tại sao cậu lại ăn nói điên điên khùng khùng như thế ? Được hay, hôm nay cậu bị dọa nhiều lần quá nên trí óc của cậu có vấn đề. Hoa gạt bỏ tay Băng ra khỏi trán. Hoa nghiêm túc nói. _Những lời lúc nãy của mình cậu đã nghe rõ chưa ? Băng trợn mắt nhìn Hoa. _Cậu không sao chứ ? Hoa bực mình hét. _Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn đùa được. Cậu mà còn tiếp tục dùng thái độ cợt nhã này để nói chuyện với mình nữa, mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa. _Cậu có cần phải nghiêm túc như vậy không ? Mình chỉ đùa một cậu một chút thôi. Mắt Hoa đỏ hoe, ôm lấy cô bạn thân, Hoa vỗ về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương