Định Mệnh Trái Ngang
Chương 39
Cũng may Phúc còn mải đi nhanh cho kịp với ông ta nên không nhìn thấy mấy hành động kì quái của Băng, nếu không Phúc sẽ bị sặc mà chết. Đi được một đoạn ông ta quay lại. _Chửu mắng chán chưa ? Nếu chán rồi thì mau lên xe đi ! Băng chột dạ, không hiểu bằng cách nào mà ông ta biết được mình đang chửu thầm ông ta ? Nhìn điệu bộ phụng phịu, hờn dỗi kiểu trẻ con của Băng, ông ta phì cười. Lúc này trông Băng rất đáng yêu và dễ thương. Nếu không có Phúc ở đây, nếu hai người đang ở nhà, nếu không nghĩ mình cần giữ khoảng cách và không nên có tình cảm với Băng, ông ta đã chạy lại ôm lấy Băng, bẹo má Băng, hôn Băng, và ăn Băng sạch sẽ rồi. Càng nghĩ ông ta càng kêu khổ. Không ngờ chỉ trải qua có một đêm, và nụ hôn lúc trưa ở trước cổng trường, ông ta đã muốn chạm vào Băng rồi. Kiểu này, khi thời gian trôi qua đi, càng ở gần bên cạnh Băng, ông ta càng chuốc thêm khổ sở vào thân. Muốn không có tình cảm với Băng, không yêu Băng nhưng liệu ông ta có làm được không ? Hay là càng ở gần bên Băng, ông ta càng nhận ra mình không thể sống thiếu Băng? _Vèo ! Băng chạy nhanh đến gần xe ô tô, tự mở cửa xe, Băng chui đầu vào. _Rầm ! Cánh cửa xe bị Băng đóng mạnh lại. Đã quen với tính khí thất thường của Băng nên ông ta không nói gì. Chờ ông ta trèo lên xe, Phúc lái xe ra trục đường chính. _Mấy giờ rồi ? Ông ta hỏi Phúc. Nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, Phúc đáp. _Thưa anh, hơn một giờ rồi. _Chiều nay, mấy giờ có cuộc hẹn với phía công ty Hừng Đông ? _Ba giờ. Quay sang nhìn Băng, ông ta thấy Băng đang chống tay lên cằm, mắt đang quan sát bên vệ đường, dáng vẻ suy tư, đầu đang tính toán chuyện gì đó ? _Chiều nay cô có phải đi đâu không ? Băng mắt vẫn không rời khỏi những hình ảnh bên vệ đường, miệng trả lời ông ta. _Không, chiều nay tôi ở nhà. _Lái xe đến tiệm may Á Âu. _Vâng, thưa anh. Băng không thấy ông ta hỏi gì mình, nên cũng im lặng không đáp. Băng tưởng ông ta bảo Phúc lái xe đến tiệm may Á Âu vì ông ta cần may quần áo cho mình mình, nên không lên tiếng phản bác. Nếu Băng biết được chiều nay ông ta bắt mình trở thành một thục nữ, có lẽ Băng đã phi thân khỏi xe, sau đó nhất quyết chạy trốn rồi. Đến tiệm may Á Âu, Phúc dừng xe lại. Băng vẫn ngồi im trên xe, ngỡ tưởng rằng chỉ cần ông ta và Phúc đi vào là được rồi, nào ngờ. _Xuống xe đi ! _Tại sao ? Băng quay lại nhìn ông ta bằng ánh măt không hiểu. Thấy vợ tròn xoe mắt nai nhìn mình, thậm chí khuôn mặt còn ngơ ngác dễ thương như một con thỏ con đang chập chững bước đến gần con sư tử, ông ta hắng giọng. _Tôi bảo cô xuống thì cô xuống đi. Sao lúc nào cô cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi như thế ? _Nếu ông không nói rõ, tôi nhất định không xuống. Ông ta cười nhạt. _Cô muốn tôi bế cô xuống chứ gì ? Băng nghiến răng. _Ông đừng bắt nạt người khác quá đáng. Tôi đã nói là tôi không muốn đi. Ông ta không nói gì. Phương pháp đối phó với nữ nhân không nghe lời là mặc kệ muốn nói gì thì nói, muốn hung hăng phản đối thế nào cũng mặc, chỉ cần cứ thế mà vác đi là được rồi. Băng tưởng ông ta sẽ để cho mình ngồi yên trên xe, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa xe mở ra, bàn tay ông ta đã nắm lấy cánh tay mình rồi kéo ra. Băng tức muốn điên lên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hét. _Không đi ! Buông ra ! Nếu phải người khác khi thấy vợ kêu toáng lên thế nào cũng giận dữ, và đỏ mặt vì ngượng khi thấy nhiều người chú ý đến mình, nhưng ông ta bình thản như không có chuyện gì. Phản đối của Băng vô hiệu. Lấy phải ông chồng lúc nào cũng lạnh lùng như băng, sợ rằng dù có bị kè dao vào cổ cũng chưa chắc khiến ông ta đổ mồ hôi, mặt biến sắc và lên tiếng xin tha mạng nói gì đến việc cỏn con này. Phúc nhanh chóng mở cửa kính cửa hàng Á Âu cho Băng và ông ta đi vào trong. Mùi thơm của dầu gội đầu, mỹ phẩm, mùi thơm của vải vóc, của nước hoa bay vào mũi Băng. Băng kinh ngạc nhìn cách trang trí của cửa hàng trước mặt. Đây là cửa hàng sang trọng và xa hoa nhất mà Băng từng nhìn thấy. Nếu nói đây là một cửa hàng thời trang cũng không đúng, mà cũng không hoàn toàn sai. Cửa hàng này không chỉ phục vụ bán quần áo thượng hạng cho khách hàng, còn chăm sóc da và những dịch vụ khác, có thể đây là cửa hàng chăm sóc toàn diện về sắc đẹp cho khách hàng. Cửa hàng gồm ba tầng, mỗi tầng có những dịch vụ và có cách bày trí khác nhau. Nhân viên nam và nhân viên nữ ở đây đều rất lịch sự, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và trông rất bắt mắt. Băng không hiểu ông ta mang mình đến đây làm gì, việc ông ta muốn may mặc, sắm sửa, chăm sóc da hay cắt tóc cũng không cần gọi mình vào đây ? Băng còn đang ngơ ngác đánh giá xung quanh, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bước lại gần Băng. Cô ta quan sát Băng từ đầu xuống chân, thấy còn chưa đủ, cô ta xoay Băng một vòng. Băng vừa tức vừa bực mình. Băng có phải là người mẫu của họ đâu mà họ đối xử và ngắm nhìn Băng từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá bộ quần áo trên người Băng có thừa chỗ nào và có rộng quá không ? _Tôi giao cô ấy cho chị, hơn bốn giờ chiều tôi sẽ quay lại đây đón cô ấy. Cô nhân viên vui vẻ gật đầu. _Cậu yên tâm, tôi sẽ biến cô ấy thành một nàng công chúa. Băng trợn mắt nhìn cô ta. Chỉ nghe hai từ “Công chúa” cũng đủ khiến Băng dị ứng, nếu nói sẽ biến Băng thành một thám tử hay có vụ án nào mà cho Băng khám phá, Băng sẽ hào hứng và vui sướng mà hét to lên. Còn “Công chúa” chỉ khiến Băng thêm chán ghét, và tức tối. Biết người phụ nữ, hơn ba mươi tuổi, vóc dáng chuẩn giống như người mẫu, làn da trắng hồng, khuôn mặt hoàn hảo, tóc và quần áo thời trang này là chủ ở đây, cũng là người quen biết với ông ta chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, nên Băng phải cố kìm nén tức giận vào trong lòng. _Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu, em không muốn thay đổi. Liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt còn sắc hơn dao cạo, Băng quay người định bỏ đi. Ông ta lạnh lùng lên tiếng. _Đừng chống đối tôi, nếu cô bắt tôi phải bỏ dở dự án lần này để ngồi đây canh chừng cô, hậu quả do cô gây ra sẽ không lường trước được đâu. Băng trừng mắt nhìn ông ta, mặt vênh lên. _Tôi làm sai gì sao ? Tôi đã nói là tôi không cần mua váy, cũng không muốn thay đổi. Không thèm cãi nhau lôi thôi với Băng, ông ta quay người bỏ đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương