Định Mệnh Trái Ngang
Chương 4
_Xin lỗi nhưng tôi và ông không quen biết nhau, tôi không có thói quen lên xe của một người lạ. _Cô chắc chứ ? Ông ta không tỏ ra tức giận, hay bực mình vì bị Băng từ chối mà ngược lại ông ta từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên như không. _Chắc. Băng gật đầu khẳng định lại lời nói của mình. _Cô bạn thân của cô.. Ông ta bỏ lửng câu nói. Băng chột dạ nhìn ông ta bằng ánh mắt đề phòng. _Ông muốn gì ? Giọng nói của Băng đã có phần hơi sợ sệt và nhún nhường. Ông ta nhếch mép. _Cô không đi cũng không sao nhưng cô bạn thân của cô phải đi theo tôi. Hoa lảo đảo suýt ngã, chỉ cần nhìn ông ta thôi cũng đủ cho Hoa sợ chết khiếp, nếu còn bị ông ta bắt đi, Hoa sẽ ngất ngay tại chỗ. Băng quan sát hai người đàn ông lạnh lùng và vô cảm trước mặt, nhìn họ giống như hai lãnh nhân, giống như một cỗ máy giết người không có trái tim. Vì sao Băng lại đắc tội với loại người đáng sợ như thế này ? Băng thấy cô bạn thân đã sợ quá độ rồi, thậm chí Băng còn nghe được tiếng khóc thút thít ở sau lưng. Vừa bực mình, vừa tức giận vì vừa phải lo đối phó với hai người đàn ông lạ mặt, lại phải lo bảo vệ và dỗ dành cô bạn thân, Băng muốn điên lên vì tức. _Thế nào cô đi chứ ? Băng vẫn cứng đầu nói không. _Không, cảm ơn. Ông ta không nói gì. Một bước, hai bước, ông ta đi về phía xe ô tô. Trước khi tài xế đóng cửa xe, ông ta ra lệnh. _Mang cô bạn thân của cô gái kia lên xe. _Vâng. Anh ta đáp lại như một cái máy. Nghe được mấy lời mà ông ta nói, Băng thất kinh, vội vàng kéo cô bạn thân lên xe, Băng chưa kịp nổ máy chạy đi, Hoa đã bị anh ta tóm gọn trong lòng bàn tay. Hoa kêu thét lên một tiếng. Chỉ bằng hai động tác, thân hình nhỏ bé, cùng chiếc miệng đáng yêu của Hoa đã bị khống chế. Băng nhìn cô bạn xụi lơ trong lòng anh ta mà muốn phát hỏa. Không hiểu hai người đàn ông này có coi vương pháp là gì không mà dám giữa ban ngày ban mặt bắt cóc người khác như thế ? Băng quát thật to. _Thả bạn của tôi ra ! Lời nói của Băng vừa phát ra khỏi miệng, hai người đàn ông trong trang phục màu đen và đeo kính mát cũng màu đen bao vây lấy Băng vào giữa. Bây giờ Băng mới biết ngoài chiếc xe mà Băng vừa mới va quẹt vào còn có một chiếc xe ở đằng sau nữa. Lần đầu tiên trong đời Băng mới biết sợ là gì, Băng không lo cho mình mà lo cho cô bạn thân. Trong khi Băng còn giằng co với hai vệ sĩ của ông ta, Hoa đã bị tống vào xe sau, Hoa thực sự đã bị ngất. Băng kêu khổ, bây giờ Băng có chạy thoát cũng vô ích, cô bạn thân bị bắt rồi, làm sao Băng có thể bỏ mặc sự sống chết của bạn không lo. Bực mình, tức giận, phẫn nộ, Băng thở hắt ra một hơi. Không cần họ phải bắt, Băng hầm hầm tiến về chiếc xe ô tô đầu tiên. Mở mạnh cửa xe, Băng tự trèo trong. _Rầm ! Băng trút phẫn nộ lên cánh cửa xe. Người đàn ông bí mật vẫn không có phản ứng gì, ông ta không thèm nhìn Băng đến lấy một cái nhưng từng cử và hành động của Băng đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ông ta. Xe từ từ chuyển bánh. Băng hét lên. _Còn chiếc xe máy của tôi ! _Không phải lo, xe của cô sẽ có người mang về cho cô. Băng nghiến chặt răng. _Anh ta không biết nhà tôi ở đâu làm sao mà trả. _Chỉ cần cô nói địa chỉ là được chứ gì ? Càng nói chuyện với ông ta, Băng càng tức, càng muốn bùng nổ. Cuối cùng Băng nhắm mắt lại, cố hít thở thật sâu, Băng cố điều chỉnh hơi thở và phẫn nộ của mình. Băng sợ nếu phải chịu thêm bất cứ tức giận nào nữa, chiếc xe ô tô của ông ta sẽ biến thành sắt vụn. Ông ta quan sát Băng, mặt ông ta được bao phủ bởi một lớp băng mỏng nên không biết là ông ta đang nghĩ gì và đang có cảm nhận gì. Cho đến tận lúc này cũng chưa có ai đoán được dụng ý của ông ta khi bắt Băng phải lên xe và mang Băng đi để làm gì ? Mặc dù khuôn mặt ông ta không biến đổi nhưng ánh mắt liên tục lóe lên những tia sáng khó hiểu, hình như ông ta đã có một dự tính gì đó nên mới có quyết định này. Băng bóp chán, gỡ bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, Băng ngồi co chân trên ghế, Băng không cần biết ông ta có phản ứng thế nào khi thấy mình dám đặt đôi giày bẩn lên ghế xe của ông ta ? Băng mặc kệ, Băng vẫn vô tư ngồi thu lu trên ghế xe, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía trước, đầu không ngừng nghĩ ngợi và tính toán hết chuyện nọ đến chuyện kia. Băng quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên đâu hay ông ta đang quan sát và nhìn ngắm mình từ lúc xe bắt đầu chuyển bánh đến giờ. Trên môi ông ta nhếch lên một nụ cười lạnh, mắt ông ta tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp và khả ái của Băng, đôi môi gợi cảm và quyến rũ của ông ta mím chặt, sát khí và tia oán độc lộ ra trong ánh mắt của ông ta. Mười phút sau, hai chiếc xe nối đuôi nhau vào một tòa nhà tòa nhà cao sáu tầng, bao xung quanh căn nhà là hàng rào tường bao loan màu trắng. Trong sân vườn ngập tràn hoa và cây cảnh. Trang viên này được thiết kế và xây dựng một cách công phu và tỉ mỉ. Tòa nhà không chỉ đẹp vì cách thiết kế độc đáo và đẹp mắt, mà còn sang trọng và trang nghiêm. Mùi hương của từng loại hoa đang hòa quyện trong gió mang lại cho mọi người cảm giác ngất ngây, thoải mái và sảng khoái. Bước vào trong căn nhà của ông ta cho người khác cảm giác như đang bước vào một khu vườn hoa. Lần lượt từng người một bước xuống xe Hoa do quá yếu, lại quá sợ hãi nên được một vệ sĩ dìu vào trong. Băng vẫn ngồi im trên xe, đang đi ông ta quay lại bảo Băng. _Cô còn chờ gì nữa ? Băng điên tiết mở cửa xe ô tô rồi hiên ngang đi thẳng vào trong nhà. Thái độ không sợ hãi và khiêu khích của Băng khiến cho hai anh chàng vệ sĩ, tài xế xe sửng sốt, họ không hiểu Băng là cô gái như thế nào nữa. Vào phòng khách, bà giúp việc nhanh chóng pha cà phê cho ông ta và cho Băng. Băng tự nhiên ngồi đối diện với ông ta, tay bưng tách cà phê nhấp một ngụm. Vừa mới uống được một chút, Băng nhăn mặt, từ trước đến nay Băng chưa từng uống cà phê, nay nhấp thử thấy đắng quá. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Băng, hai chàng vệ sĩ và tài xế lại được một phen sửng sốt và thất kinh. Ông ta quan sát vẻ mặt của Băng. _Cô không uống được cà phê ? _Không. _Mang nước ngọt ra đây. Ông ta ra lệnh cho bà giúp việc. Bà giúp việc dạ một tiếng rồi nhanh chóng làm theo yêu cầu của ông ta. Sau năm giây Băng được bà giúp việc mang cho một ly đá, cùng hai chai nước ngọt. Băng mỉm cười. _Cám ơn Dì. Bà giúp việc lúng túng. Lần đầu tiên bà mới được một vị khách của ông chủ nói cảm ơn và mỉm cười với mình. Từ trước đến nay, Băng nhận ra một bài học là chỉ cần ai đó đối xử tốt với mình thì hãy nói cảm ơn và mỉm cười đáp lại tấm lòng tốt bụng của người ta, Băng làm điều này đã không biết bao nhiêu lần nên đã trở thành một thói quen. Ác cảm của tài xế dành cho Băng đã bớt được một phần. Bật nắp, Băng chắt nước ngọt ra ly chứa nước đá. Đặt chai rỗng xuống bàn, bưng lên nước ngọt lên môi, Băng uống một ngụm. Hành động của Băng hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn điềm tĩnh giống như một người chủ nhà, không phải một cô gái bị bắt cóc đến đây và đang chuẩn bị đón nhận hình phạt của ông ta. Xung quanh mọi người im lặng, nín thở, họ không nói gì cũng không làm gì, họ đều tập trung nhìn và quan sát Băng. Ông ta thoải mái dựa người ra sau ghế xô pha, mắt ông ta không bỏ sót bất cứ cử chỉ và biểu hiện nào của Băng. Qua tiếp xúc, nói chuyện và quan sát hành động của Băng, ông ta đã phần nào hiểu được Băng là con người như thế nào. _Cô đã bớt khát rồi chứ ? Băng gật đầu. _Rồi. _Chúng ta đã nói chuyện được chưa ? _Rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương