Định Mệnh Trái Ngang
Chương 47
Mùi vị cà phê cho ông ta cảm giác muốn say, muốn tan chảy, cho ông ta cảm giác giống như lúc ông ta đang hôn Băng. Mặt ông ta hơi đỏ khi nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ khi uống cà phê, nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Cô vợ trẻ con, có nhiều tài này đang định hành hạ thể xác và tinh thần của ông ta đây mà. Nếu tình trạng này mà cứ kéo dài, ông ta sẽ phải giữ Băng thật chặt, giữ mãi mà không chịu buông. Mất đi cô vợ có khả năng nấu ăn ngon, pha chế đồ uống giỏi, cùng khả năng chiều và quyến rũ chồng thiên tài, ông ta biết tìm đâu ra một người giống như Băng. Càng nghĩ, ông ta vừa sợ, vừa lo lắng, vừa phần khích. Sợ vì mình đang dần yêu, đang muốn có Băng suốt cuộc đời, lo lắng vì nếu Băng phát hiện ra được sự thật, Băng sẽ hận mình và bỏ mình đi, phấn khích vì hàng ngày sẽ được thưởng thức tài nghệ của Băng. Cảm giác hỗn độn mang lại cho ông ta những trải nghiệm ông ta chưa từng biết đến. Ông ta không biết nên cảm ơn chính mình, hay nên tự trách bản thân đây ? Tuy lấy Băng vì mục đích muốn trả thù nhưng lại không ngờ được rằng, nhờ Băng, ông ta đã tìm lại được những thứ mà ông ta đã chôn vùi từ lâu. _Uống được không ? Băng tò mò hỏi. Nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh vui sướng của Băng, ông ta thành thật đáp. _Rất ngon. Băng cười toe toét. _Nếu lần sau, ông muốn uống tiếp, chỉ cần ông nói một tiếng, tôi sẽ pha cho ông. Ông ta luôn muốn biết tại sao một cô gái ông thích uống cà phê, cũng không am hiểu về rượu như Băng có thể pha được một ly cà phê và pha chế ra một ly rượu tuyệt hảo như thế. Nhìn khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm của chồng, Băng cười nhẹ. _Ông đừng hiểu lầm, một người chỉ cần có cái tâm, có ước muốn và khát vọng sẽ làm được mọi việc. Tuy rằng tôi không thích uống cà phê, cũng không thể uống được rượu, nhưng đâu có nghĩa là tôi không thể pha được một ly cà phê và một ly rượu ngon. Ông ta im lặng không đáp, ánh mắt ông ta nhìn Băng đầy trìu mến và thương yêu. Lúc này ông ta muốn ôm và hôn Băng. Băng dựa đầu vào vai ông ta. Nhấp một ngụm sinh tố trái cây trong ly, Băng tò mò hỏi. _Ông đang làm gì thế ? _Nghiên cứu dự án mới của công ty. _Tôi có thể xem qua một chút được không ? Ông ta ngập ngừng không đáp. Dự án lần này rất lớn, sự thành bại của một công ty đòi hỏi người lãnh đạo cũng như nhân viên trong công ty phải hết sức bảo mật những thông tin quan trọng. Nếu thông tin này lộ ra ngoài và rơi vào tay đối thủ chẳng những hại công ty không thể kí kết được hợp đồng, mà có khi còn bị phá sản và dẫn đến sụp đổ. Thấy ông ta im lặng ông đáp, hiểu ông ta cũng cảm thấy khó xử nên Băng không ép ông ta. Suy nghĩ mấy giây, ông ta đưa cho Băng xem. Ông ta không biết tại sao tự dưng mình lại tin tưởng Băng, tự dưng lại muốn Băng làm tri kỉ của mình, ông ta chỉ biết bằng vào tính cách ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của Băng, Băng sẽ không bao giờ bán đứng ông ta, huống hồ Băng còn là một người trọng nghĩa khí, hành động vì bạn quên mình của Băng, đã chứng minh cho ông ta thấy, Băng là một cô gái như thế nào. Băng mỉm cười thật tươi, mặt háo hức giở từng trang ra đọc. Băng say mê đọc và nghiên cứu đến nỗi, chỉ sau có hai giây nhìn vào hợp đồng trước mặt, Băng hoàn toàn quên mất ông chồng đang vừa thưởng thức ly cà phê thơm ngon vừa nhìn mình chăm chú ở bên cạnh. Đọc xong, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn ông ta, Băng hỏi. _Ông muốn mua khu đất này để xây dựng khách sạn ? _Đúng. Ông ta bình thản trả lời. Ông ta muốn biết Băng định nói gì. _Cô có ý kiến gì sao ? _Tôi cho rằng dự án lần này không khả thi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương