Định Mệnh Trái Ngang

Chương 61



Đứng bên cạnh ông ta, tay chạm nhẹ vào những cánh hoa, môi nở một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ, Băng dịu dàng hỏi.

_Ông đang nghĩ gì thế ?

Ông ta đang chìm đắm vào thế giới riêng tư của mình nên không hay người con gái mà mình ngày nhớ, đêm mong đang đứng ở bên cạnh.

Thấy ông ta chỉ đứng lặng nhìn mấy lọ hoa hồng như một kẻ mất hồn, Băng đau xót ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của ông ta.

So với hai năm trước, ông ta gầy đi nhiều quá, khuôn mặt đã không còn tươi thắm, ánh mắt đã không còn linh hoạt như trước.

Nhìn ông ta giống như một người bị mắc bệnh u uất lâu ngày, một người không bao giờ cười, cũng không bao giờ được sưởi nắng.

Băng rơi lệ.

Hai năm qua, Băng biết ông ta đã đi tìm mình, cũng hiểu được tình cảm của ông ta dành cho mình là gì ?

Băng hạnh phúc, và vui sướng khi biết ông ta thực sự có tình cảm với mình, cũng nhớ mình và cũng yêu mình.

Lẽ ra Băng đã xuất hiện sớm hơn, cũng muốn quay về bên cạnh ông ta sớm hơn.

Nhưng cuộc sống có nhiều chuyện đôi khi không xảy ra theo ước nguyện.

Băng phải nén lòng nhớ thương, nén nỗi đau của mình lại để tiếp tục kiên trì hoàn thành cho xong mục tiêu của mình.

Khi đã làm được rồi, ngày hôm nay, Băng mới dám xuất hiện trước mặt ông ta, dám cùng ông ta so tài trên thương trường.

Băng là một cô gái hiếu thắng, lại có lòng tự trọng cao nên Băng nhất quyết phải làm được một thứ gì đó để xứng đáng với ông ta.

Băng nhất định không chịu thua và không chịu lép vế ông ta.

Trong cuộc chiến tình cảm hay trên thương trường, Băng đều muốn công bằng.

Mặc kệ mọi người ở trong phòng, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Băng chạm nhẹ vào má ông ta, nhìn ông ta bằng ánh mắt yêu thương nồng cháy và đắm say, Băng thì thầm gọi tên ông ta.

_Hoàng Trọng Quân !

Lúc này ông ta mới giật mình, mới ngước nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình.

Trong vòng hai giây, ông ta hóa đá, mắt ông ta đục ngàu, mặt tái nhợt, ông ta thấy lồng ngực mình co thắt lại, ông ta không thở nổi.

Lâm Nhã Băng !

Cuối cùng ông ta cũng tìm được người con gái khiến cho ông ta phát điên vì yêu, vì nhớ thương.

Ông ta im lặng không nói gì, bàn tay buông thõng.

Ông ta không dám tin đây là sự thật, không dám nghĩ rằng Băng đang thực sự hiện diện trước mắt mình.

Hai năm qua, ông ta đã mơ tưởng, đã gọi thầm tên Băng hằng đêm.

Hình bóng của Băng đã khắc sâu vào trong trái tim ông ta.

Băng đã khiến cho ông ta ăn không ngon, ngủ không được, thậm chí có nhiều lúc ông ta ước mình chết đi, ước mình không còn tồn tại ở trên đời này nữa.

Chỉ có năm ngày sống bên nhau, năm ngày ngắn ngủi, ông ta đã phải đánh đổi hai năm cuộc đời sống mà như đã chết, sống mà tưởng mình sắp hóa điên, sắp nổ tung vì nhớ thương, hối hận và đau khổ.

Hai năm qua ông ta đã nhận ra một điều tình cảm mà ông ta dành cho Lã Thu Nguyệt tuyệt đối không phải là tình yêu, nếu Lã Thu Nguyệt không chết cũng chưa chắc ông ta đã thực sự có được hạnh phúc, và trọn vẹn trao cả trái tim mình cho cô ấy.

Chỉ có Băng mới khiến cho ông ta sống khổ sống sở thế này.

Ông ta hận Băng, căm ghét Băng, muốn giết chết Băng

Băng có biết ông ta đau khổ, ông ta sống hai năm trong bóng tối, trong dằn vặt, trong nhớ thương Băng nhiều như thế nào không ?

Ông ta cứ ngây người, cứ ngẩn ngơ mà ngắm Băng.

Ngay lúc này, ông ta tưởng rằng mình thực sự đã chết, đã không còn tồn tại, đã hoàn toàn biến mất.

Cảm giác của ông ta lúc này là mãn nguyện, là hạnh phúc, là muốn giải thoát cho chính mình ra khỏi bể khổ.

Mắt ông ta đỏ hoe, mặt ông ta dần có sinh khí, tay ông ta từ từ nâng lên, ông ta chạm nhẹ vào má Băng.

Băng vừa khóc vừa cười.

_Ông chồng ngốc ! Tại sao lại không nói gì ?

Lúc này ngoài Băng ra ông ta không chú ý đến ai, cũng không quan tâm đến bất cứ vấn đề gì, ông ta chỉ biết người con gái mà ông ta yêu đã về rồi, đã chịu xuất hiện trước mặt ông ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...