Định Mệnh Trái Ngang
Chương 63
Băng đánh chán, đấm chán, thấy ông ta không nói một câu mà tựa như ông ta chỉ coi mấy cú đấm và mấy cú đá của mình chẳng qua chỉ là mấy cái gối bông, nên Băng mệt mỏi phải dừng tay lại. Băng bị ông ta vác trên vai như đang vác một con heo con. Đường đường là chủ tịch của nhà họ Đào, Băng lại bị ông ta khinh dễ thế này. Lúc nữa quay lại họp, Băng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ông ta càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không coi Băng ra gì. Bước vào thang máy, bấm nút lên lầu năm, ông ta im lặng giống như một lãnh nhân. Trong khi cô vợ nhỏ, nói và hét không ngừng mồm, ông ta lại không có phản ứng gì. Băng đã thua rồi. Thấy hung hăng không được, Băng đành xuống nước cầu xin. _Làm ơn ! Mau buông em xuống ! Ông ta đứng im, bàn tay đặt trên eo Băng càng lúc càng siết chặt. Băng nhăn nhó vì đau. Đây là cách mà ông ta trả thù Băng. Dám bỏ ông ta đi, dám đi mà không chịu trở về, đi mà không chịu nói gì, cũng không để lại tin tức gì, dám dấu ông ta thân phận thật của mình, dám lừa ông ta ! Bao nhiêu tội của Băng dồn lại thành một nỗi đau, một sự hận thù, dày vò và đau khổ trong hai năm qua. Băng có hiểu thấu tình cảm mà ông ta dành cho Băng nhiều như thế nào không ? Nhìn cô vợ của mình vẫn trẻ con, vẫn hiếu động, khỏe mạnh và nghịch ngợm như xưa, thực lòng ông ta rất vui. Ông ta muốn từ nay về sau, Băng sẽ không bỏ đi đâu nữa mà vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ông ta cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Chờ cánh cửa thang máy mở ra, ông ta nhanh chóng bước ra ngoài. Tìm kiếm căn phòng mang biển số 0506, ông ta đút chìa vào ổ khóa. Một tiếng tách vang lên, ông ta mở rộng cánh cửa. _Rầm. Cánh cửa bị chân phải của ông ta đóng mạnh lại. Băng thót tim vì sợ. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của ông ta, Băng có cảm giác mình sắp bị ông ta giết chết. Đúng ! Ngay lúc này, ông ta muốn giết chết Băng, muốn đánh Băng, muốn chửu Băng. Băng đã hành hạ, đã dày vò cả con tim và thể xác của ông ta. Ông ta đã phải chiu đựng trong hai năm qua, lần này ông ta muốn dạy cho Băng một bài học, muốn Băng cảm nhận được một phần nỗi đau và nỗi nhớ của ông ta. Ném Băng xuống giường, ông ta trừng mắt nhìn Băng. Băng nhăn nhó vì đau, chiếc miệng nhỏ xinh hét lên. _Ông bị điên hả ? Tại sao ông lại mang tôi lên đây, ông nên nhớ chúng ta còn phải kí kết hợp đồng nữa. Trước khi Băng kịp nói thêm lời nào nữa, ông ta đã ổ ập xuống người Băng. Băng sợ hãi vội né sang một bên, chân cuống cuồng muốn bỏ trốn. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ông ta mặc kệ dự án lần này lớn đến đâu, có quan hệ thế nào, ông ta không quan tâm, cũng không để vào mắt. Tìm được cô gái khiến cho mình chết đi sống lại, điều quan trọng bây giờ là hảo hảo dạy dỗ Băng. Sau khi thu phục được con mèo nhỏ đầy móng vuốt này chấp nhận ở bên cạnh mình, ông ta mới yên tâm và có tâm trí để làm việc, còn nếu không, ông ta sẽ phát điên lên mà phá tan cái khách sạn năm sao này. Đè Băng nằm xuống giường, ông ta ngấu nghiến hôn Băng. Ông ta muốn nghiền nát Băng, muốn nuốt Băng vào bụng, muốn Băng không còn sức để mà chạy trốn nữa. Băng đánh mạnh vào tay ông ta. Băng đã cố, đã thử rồi mà không có tác dụng nên đành ngoan ngoãn để cho ông ta muốn làm gì thì làm. Giữ chặt hai tay Băng ở trên đầu, đôi môi ông ta không ngừng hôn lên đôi môi Băng, chiếc lưỡi của ông ta quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của Băng. Ông ta hôn Băng đến quên trời quên đất, hôn đến đảo điên, đến không còn thở được nữa. Băng đã bị ông ta làm cho mất hết cảm giác, mất hết khả năng kháng cự. Từ từ, Băng ôm chặt lấy ông ta, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của ông ta. Hai năm xa cách, hai năm sống trong nhớ thương và dằn vặt, nay tìm được nhau nên họ muốn hôn nhau, muốn ôm nhau cho thỏa ước mong. Bàn tay của ông ta lần mò vào trong áo Băng. Một chiếc cúc bị gỡ bỏ, hai chiếc, cho đến khi không còn chiếc nào, ông ta dễ dàng lột bỏ chiếc áo vét mặc bên ngoài của Băng. Băng bị đắm chìm trong nụ hôn của ông ta nên đâu hay, ông chồng của mình đang lộng hành trên cơ thể. Đến khi Băng cảm nhận được, cơ thể đã không còn mặc gì. Băng đỏ bừng mặt, vội đẩy ông ta ra, Băng ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng. Ông ta vẫn ôm siết lấy Băng. Lần này, ông ta không cho phép Băng phản kháng lại ông ta nữa. Ông ta phải giữ chặt lấy Băng, hung hăng mà chiếm lấy Băng, hàng ngày, hàng đêm dạy cho Băng cách chiều chồng. Môi Băng lại bị ông ta cướp mất, ông ta dùng khả năng chinh phục và quyến rũ của mình để đưa Băng vào mê hồn trận, vào một vòng xoáy không có lối thoát. Băng hoàn toàn đầu hàng, hoàn toàn bị ông ta khống chế. Lúc đầu Băng còn yếu ớt chống lại ông ta nhưng sau đó, Băng không còn sức lực nữa, Băng ôm chặt lấy tấm lưng trần của ông ta. Nhắm mắt lại, Băng để nỗi nhớ trong hai năm hóa tan thành những cái ôm, những cái hôn say đắm và đam mê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương