Định Mệnh Trái Ngang

Chương 7



Ông ta hài lòng khi nghe Băng trả lời là chưa có bạn trai.

_Cô không lừa tôi chứ ?

Băng tức điên lên.

_Tôi có thể nói dối sao ? Trong tay ông đang giữ cô bạn thân của tôi. Tôi đã làm theo lời của ông rồi, bây giờ ông làm ơn thả cho tôi và bạn tôi đi về.

_Chúng ta vẫn còn chưa đi đăng kí kết hôn.

_Tôi đã nói tôi không muốn kết hôn với ông.

Ông ta lười biếng nhấc năm ngón tay thon nhỏ lên vuốt ve má Nguyệt, mắt nhìn Nguyệt như muốn thôi miên con mồi của mình.

_Cô chọn cách thứ hai ?

Băng cắn môi, trong hai cách để cho Băng chọn, dù Băng chọn cách nào cũng đều đi đến đường cùng.

Trả tiền ?

Băng không có khả năng, làm tám năm không ăn cơm, không uống nước, không có tiền thưởng, không tăng lương, lại còn phải gánh tiền lãi phát sinh ra hàng tháng.

Băng sẽ làm trong bao lâu ?

Trong đầu Băng hình dung ra cảnh một bà lão lưng còng, tay chống gậy vẫn phải thức khuya dậy sớm để đi làm trả nợ.

Băng rùng mình vì ớn, trán toát mồ hôi.

Kết hôn ?

Nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù ông ta giàu có, đẹp trai, là niềm mơ ước của các cô gái nhưng tại sao Băng vẫn thấy sợ, vẫn thấy không an toàn khi ở bên cạnh ông ta, thậm chí chỉ cần nghĩ phải ở chung một căn nhà với ông ta, Băng đã muốn hét to lên rồi.

Bỏ trốn ?

Băng có thể bỏ trốn không ?

Kế hoạch này không có khả năng vì bây giờ chẳng những Băng bị giam cầm, mà ngay cả cô bạn thân Hoa cũng bị ông ta nhốt ở đây.

Mặt Băng hết trắng rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại xanh, nghĩ đi nghĩ lại, Băng vẫn không biết nên trả lời ông ta thế nào ?

Hu hu hu !

Trong lòng Băng không ngừng than khóc, nếu phải lấy chồng, Băng muốn lấy người mình yêu, Băng không muốn lấy người mình không yêu, đặc biệt là người mình vừa mới quen biết và căm ghét.

Băng căm ghét ông ta, thậm chí Băng còn hận ông ta, không hiểu tại sao khi nhìn vào mắt ông ta, Băng đọc được ánh mắt thù hận, ánh mắt không có tương lai, ánh mắt của một ông chủ dành cho nô lệ của mình.

Chỉ cần nghĩ mai sau, tương lai, cuộc sống, tự do, linh hồn, cơ thể, trái tim của mình đều phải phụ thuộc vào ông ta, Băng muốn bỏ chạy, muốn bỏ trốn đến nơi nào đó thật xa.

Nhắm mắt lại, Băng không biết nên làm thế nào cho đúng ? Nên chọn con đường nào để đi ?

Trên đời này, hình như chưa bao giờ cho phép Băng được chọn cuộc sống cho cá nhân mình, mà Băng luôn làm và sống vì người khác.

_Thế nào, cô đã có câu trả lời chưa ?

Mở mắt ra, Băng giật mình, mặt đỏ bừng khi thấy môi của ông ta gần như chạm vào môi mình, mắt ông ta đang nhìn thẳng vào mắt mình, hơi thở của ông ta đang phả lên mặt mình.

Hai tay Băng đang bấu vào vai ông ta.

Băng than khóc.

Sao chuyện này có thể xảy ra ?

Rút cuộc ông ta là người thế nào ? Ông ta là ai ? Tại sao ông ta lại muốn kết hôn với mình bằng được ?

Bao nhiêu câu hỏi đang ngùn ngùn xuất hiện trong đầu Băng.

Lúc này Băng không thể nghĩ được gì, cũng không thể bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Băng chỉ biết, Băng không được phép lựa chọn, cũng không thể rút lui vì ông ta đang nắm trong tay cô bạn thân nhất của mình.

_Ông…ông có thể cho tôi về nhà suy nghĩ được không ?

Nhìn vào mắt Băng, ông ta cười nhạt.

Trong lòng ông ta hiểu, Băng đang tính cách để bỏ trốn.

Ông ta rất thích chơi đùa với Băng, một con sư tử, một kẻ lõi đời và thông minh như ông ta, chưa kể so về tuổi tác, kinh nghiệm sống, trí tuệ, ông ta cái gì cũng hơn Băng, một cô gái như Băng làm sao có thể dùng mưu và dùng trí với ông ta.

Mặc dù đã hiểu, đã biết Băng đang nghĩ gì nhưng ông ta không lật tẩy, cũng không muốn nói ra, ông ta thích để Băng tự chui đầu vào rọ hơn.

_Được thôi. Cô có thể về nhà suy nghĩ.

Băng vui sướng nhìn ông ta, khuôn mặt bừng sáng, trên môi xuất hiện một nụ cười xinh đẹp và thơ ngây như một đứa trẻ con vừa mới nhận được một món quà yêu thích.

_Thật sao ? Ông đồng ý thả cho tôi đi.

Ông ta nhìn nụ cười hồn nhiên của Băng, ông ta vô thức gật đầu.

_Đúng.

Băng nhảy xuống khỏi lòng ông ta, Băng vừa mới đứng thẳng dậy, ông ta dội luôn một gáo nước lạnh vào người Băng.

_Cô có thể đi nhưng bạn của cô phải ở lại đây.

Băng kêu khổ.

Băng rời khỏi đây, trốn thoát thì ích gì, chẳng phải trong tay ông ta vẫn giữ được quân át chủ bài sao ?

Nếu không phải vì Hoa bị ông ta bắt, Băng đâu phải tự nguyện trèo lên xe ô tô của ông ta, đâu phải đi theo ông ta về nhà, và bị ông ta bắt phải kết hôn với ông ta.

Tất cả mọi việc mà Băng đang phải chịu đựng cũng chỉ vì ông ta đang giam giữ cô bạn thân.

Băng ước giá mà Băng có phép thuật, có thể vô tình hay có thể vĩnh viễn biến mất thì hay biết mấy.

Nhưng thật đáng tiếc, Băng chỉ là người trần mắt thịt.

Băng phải vận dụng trí óc, và làm theo tiếng nói của con tim mình.

Cứu bạn !

Đây là cách duy nhất mà Băng có thể làm cho Hoa.

Ngay từ khi bước chân lên thành phố này, nếu không có Hoa và gia đình Hoa giúp đỡ, Băng đã không thể tồn tại được ở đây.

Hoa không chỉ là một người em tốt, bạn tốt, Hoa còn là ân nhân của Băng.

Bằng mọi giá Băng phải trả ơn và bảo vệ Hoa.

Khóc chán, than chán, Băng đành phải ngồi xuống ghế xô pha.

Không còn đường lui nữa rồi, Băng phải đưa ra quyết định thôi.

Trả nợ không được, bỏ trốn cũng không xong, chỉ còn lại một con đường duy nhất cho Băng đó là kết hôn.

Ông ta đã thắng, Băng không còn lựa chọn nào khác.

_Tôi đồng ý.

Băng chán nản và buồn rầu trả lời ông ta.

_Cô không vui ?

Mắt Băng đỏ hoe.

Không vui ?

Băng làm sao có thể vui, lấy người mình không yêu đã khổ, lấy người mình không hề quen biết, lấy người mình hận làm sao Băng có thể cười, có thể cảm thấy thanh thản.

Trước đây, dù cuộc sống có khó khăn và khổ sở thế nào, Băng cũng chưa từng rơi lệ nhưng nay, Băng đã khóc, đã cảm thấy thương tổn và đau lòng.

Băng thấy trước mắt mình một tương lai mù mịt và không có lối thoát đang chờ Băng.

Quan sát vẻ mặt và biểu hiện của Băng, mặc dù biết Băng không vui và đang buồn nhưng ông ta không quan tâm, cũng không có hứng thú để ý đến tâm trạng của Băng, ông ta chỉ cần biết Băng đã nhận lời lấy ông ta.

Đứng lên, cầm lấy tay Băng, ông ta giục.

_Đi thôi.

Băng quẹt nước mắt trên má, mắt ngơ ngác nhìn ông ta.

_Đi đâu ?

_Đi đăng ký kết hôn.

Mặt Băng tái nhợt.

_Gấp như vậy sao ?

_Cô hối hận ?

Băng im lặng không đáp.

Hối hận ?

Ngay từ lúc nhìn thấy ông ta, Băng đã có dự cảm không hay và khiếp sợ ông ra rồi.

Ông ta là người đàn ông đáng sợ nhất mà Băng từng gặp.

Có thể ví ông ta giống như một ác ma, một con quỷ dưới địa ngục.

Băng là một thiên thần băng khiết và trong sáng. Tại sao Băng phải chịu đựng một con quỷ như ông ta ?

Ông Trời đúng là rất biết cách trêu ngươi, rất biết cách đùa giỡn số phận của con người.

_Người đâu ?

Ông ta gọi.

Bà giúp việc từ trong nhà bếp vội chạy ra.

_Thưa ông !

_Gọi cậu Phúc lại đây cho tôi.

_Vâng, thưa ông.

Bà giúp quay người bỏ đi.

Chưa đầy một phút, Phúc xuất hiện trước cửa phòng khách.

_Anh có gì giáo phó ?

_Lái xe đưa tôi và cô ấy đi đăng kí kết hôn.

Phúc kinh ngạc nhìn Băng.

Cho đến lúc này, trong nhà không ai hiểu lý do vì sao ông ta đòi kết hôn với Băng bằng được.

Quan sát Băng, anh ta nhận xét.

Băng là một cô gái xinh đẹp, nếu nói là mỹ nhân thì không đúng, vẻ đẹp của Băng là một vẻ trong sáng, thuần khiết và khỏe mạnh.

Băng mang vẻ đẹp của một thiên sứ, vẻ đẹp không mê hoặc lòng ngược, mà hoàn toàn tự nhiên.

Trong số những người đàn bà vây quanh ông ta, Băng không phải là một người phụ nữ xinh đẹp nhất, nhưng cũng không phải là xấu nhất.

Anh ta không hiểu tại sao có những cô gái còn xinh đẹp, và gia thế hơn hẳn Băng, tại sao ông ta không muốn kết hôn với họ, mà lại muốn lấy Băng, chưa hết ông ta phải bắt ép và dùng thủ đoạn để ép Băng chấp nhận lấy mình bằng được.

Mặc dù có nhiều câu hỏi và nghi vấn nhưng thân là nhân viên dưới quyền, anh ta không tiện xen vào đời tư của sếp.

Anh ta hiểu xen vào chỉ mang thêm họa và rước thêm phiền phức vào thân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...