Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Chương 7: người thứ ba



Đêm khuya tiếng chuông thật sự chói tai, tôi vừa mới ngủ, liền bị đánh thức.

Tôi liền cầm lên.

Có chút tạp âm, lại không nghe thấy tiếng người nói.

“A lô. . . . . . ?”

Có tiếng người quẹt mũi.

Haiz…, kiên nhẫn chút đi.

“. . . . . . Lâm tiểu thư. . . . . .”

“Uhm, là tôi.”

“Tôi là Triệu Tông Kiệt. . . . . .”

“Tôi nhận ra được giọng anh.” Bởi vì, thanh tuyến giống Tần Lộ.

“. . . . . . Rất xin lỗi đã trễ thế này. . . . . . Tôi. . . . . .”

“Không sao, trời cũng sắp sáng rồi, bên anh cũng vậy mà?”

“. . . . . . Đúng vậy a. . . . . .”

Lại không nói nữa, vẫn là tạp âm. Ta ôm điện thoại, ngồi xuống đợi. Một lát sau, anh ta nói tiếp.

“Tôi. . . . . . Là muốn báo cho cô biết, ba cậu ấy. . . . . . hôm nay sẽ được an tán . . . . . .”

“. . . . . . Thỉnh nén bi thương. . . . . .” Tôi cố gắng nhẹ nhành nói ra một câu thông dụng nhất. Như tôi đoán.

Tiếng khóc của đàn ông thành thục rất khác với tiếng gào khóc của Tần Lộ, loại khóc giống như việc khó kiềm nén vậy, cố gắng ngừng hô hấp, đặc giọng mũi, tất cả đều nói cho tôi biết, người này, không phải là Triệu tiên sinh cao ngạo, mà là một ……. Đứa bé uống say.

Nghe người khác khóc, tôi đặc biệt bình tĩnh, hoặc có thể nói là lạnh nhạt. Vì chọn nghề nghiệp này tôi cơ hội cũng nghe rất nhiều. Không phải tiếng rống giả dối trong phim truyền hình mà là tiếng khóc thật sự phát ra từ nội tâm, một loại phát tiết.

Yên lặng làm một cái máy thu âm tốt nhất nghe người ta khóc, không phải vì tôi thiện lương, mà đó là nghề của tôi – cũng là đạo đức nghề nghiệp.

Không sai biệt lắm, tôi bày ra nụ cười mang tính nghề nghiệp hóa, tuy rằng anh ta không thấy, nhưng nụ cười từ tâm, anh ta sẽ nghe thấy.

“Tốt hơn không?”

“. . . . . . Cám ơn. Đã muộn thế này, thật là ngại quá. . . . . . Tôi chỉ là . . . . .”

Trong lúc thích hợp, tôi chen vào một câu: “Không sao, cũng không phải chuyện thường xảy ra. Lễ tang chắc thuận lợi mà? Vất vả anh.”

“. . . . . . Cũng tạm thôi. Đều là bạn làm ăn, ứng phó cũng được . . . . . . Ba cậu ấy chôn ở nghĩa trang xx, sau này có cơ hội. . . . . . Cô dẫn cậu ấy đến thăm đi. . . . . .”

“Cám ơn anh, nếu có thể, tôi cũng muốn mang Tiểu Lộ đi tảo mộ. . . . . . Chắc anh đã bận cả ngày rồi? Sau này còn nhiều chuyện phải làm?”

“. . . . . . Cảm ơn. . . . . . Tôi chỉ muốn thông báo cho cô một chút . . . . . . Cứ như vậy. . . . . .”

“Uh, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho anh ấy biết, cám ơn anh.”

Tôi còn chưa nói xong, anh ta đã cúp máy. Chỉ còn lại tiếng tút tút nhỏ. Đứa bé đã chạy rồi.

Trời sáng tôi tỉnh dậy. Nhẹ nhàng đi đến bên giường Tần Lộ, anh vẫn còn ngủ. Tóc hơi dài rồi, sửa lại tóc trên trán cho vẻ mặt anh ôn nhu chút. Bằng không chỉ riêng lông mày hình kiếm kia cũng khiến người ta sợ rồi.

Anh tương đối giống người anh cùng cha khác mẹ của mình, vô luận là dáng người hay là khuôn mặt, kể cả giọng nói cũng giống. Bất quá người kia lớn hơn một chút, thành thục ngạo mạn, hơn nữa còn là một “Người bình thường” .

Thế giới này chính là chỗ copy tốt nhất. Tương tự như vậy, lại không cùng lãi ngộ. Nếu Tần lộ cũng là một “Người bình thường” , anh ấy sẽ là người như thế nào đây? Khí chất ngạo mạn lạnh như băng, rất phù hợp với khuôn mặt anh, thêm vào một chút nhu tình, như vậy rất mê người nha.

Bất quá Tần Lộ như vậy, không phải người tôi quen. Cho dù thể xác là một.

Tình yêu của nhân loại thường nói, rốt cuộc là linh hồn hay là dáng người?

Nếu như là linh hồn, như vậy tôi đang tìm cái gì? Tôi thật sự đang yêu sao? Hay là ảo giác?

“Tình yêu” của tôi có phải loại “vĩ đại mà lương thiện” này không? Ngày mà ba biết tôi muốn kết hôn, trong điện thoại ông đã nói như vậy, ông nói tôi chỉ là bị một chút hư vinh mê hoặc, như một đạo diễn bị trầm mê vào câu chuyện tình đau khổ.

Như vậy sao. Mỗi lần xem nhật ký của dì Tần, tôi đều có một loại sầu não không thể giải thích. Có lẽ tôi đang theo đuổi sầu não này và sự kính nể của mình.

Cái gọi là tình yêu, thậm chí yêu, cũng không phải do một bên là có thể duy trì được. không cố gắng theo đuổi thì không thể nào tồn tại. Một sự tồn tại nhưn đã bị bóp méo.

Tôi ngồi nghe tiếng hô hấp đều đều của Tần Lộ. Nghe thấy tiếng chim bắt đầu hót. Nhưng lại không biết con chim đó đậu ở đâu.

Trong thành phố này, sớm đã hóa đá, như thế nào còn giữ được những sinh linh của tự nhiên vậy?

Tôi nhìn về góc phòng phía đông, trời đã sáng rồi, ánh nắng vàng óng ánh trên bàn tay như cố gắng tìm lối qua. Từng mảnh từng mảnh, giống như những mảnh vỡ của lòng người, vô cùng trân quý lại không trọn vẹn.

Ngồi nhìn bầu trời như vậy, nhìn đến biến ảo. Trên con dường xa xa mọi người đã bắt đầu công việc, tôi cũng như họ phải bôn chen với đời.

Cảm xúc đột nhiên tràn ra, hốc mắt nóng lên.

Nhớ quá muốn gọi cho ông ấy, nhớ giọng nói của ông, muốn xin lỗi ông. Bất quá tôi biết, mình đã bỏ lỡ cái đoạn thời gian có thể gọi cho ông, nhưng tôi vẫn muốn gọi.

Cho nên tôi tìm dãy số. Chỉ có họ mới có thể bao dung những điều tùy hứng của tôi.

“. . . . . . A lô , mẹ àh. . . . . . Mẹ đã dậy? Gần đây có khỏe không? . . . . . . Dạ, con rất khỏe, đột nhiên muốn gọi điện thoại hỏi một chút. . . . . . Ba còn giận àh? . . . . . . Con biết. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Ba hiểu con nhất. . . . . . Hả, tùy tâm thôi. . . . . . hai người đi chơi àh, khó được có kỳ nghỉ dài hạn, con lại không rảnh, tuần trăng mật àh. . . . . .Dạ, Được. Con sẽ chú ý . . . . . . Cũng không phải con nít. . . . . .con đã hai mươi tám, sắp già rồi . . . . . . Vậy àh. . . . . . Được rồi được rồi. . . . . . Không nói nữa, hôm nay bắt đầu đi làm . . . . . . Đúng rồi, dùng hết ngày nghỉ rồi. . . . . . Không biết là ai nữa, không biết, mới tới chỗ giáo sư. . . . . . Được rồi. . . . . . Được rồi, Tạm biệt, chào ba dùm con, vậy nha.”

Để điện thoại xuống, lau nước mắt, muốn quay đầu nhìn xem tướng mình khóc thế nào, mới nhìn lại thấy Tần Lộ đã dậy.

Qua 7 giờ. Sau anh lại ở đây, hai phòng thông nhau, nhưng anh không có ý đi tới. Tôi đang chờ, anh đứng dậy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đi, đúng giờ thực hiện cuộc hành trình hôm nay của mình.

Ta buông điện thoại, bắt đầu sự lặp lại này không chỉ một ngày.

Ngày 1/5 được nghỉ dài hạn. Ánh mặt trời sáng lạn có chút ác liệt. Năm nay trời nóng quá nhanh.

Cho nên tôi vừa cầm dù vừa uống nước đá, để Thiên Ngữ và Tần Lộ ngồi xổm trên bờ cát xây tượng. Xem ra công trình là rất lớn, phỏng chừng Tần Lộ muốn xây một hai hình chữ nhật, ở giữa chụp một cái hình tam giác ― giống bánh ngọt.

Không thể nói là sáng tạo, Thiên Ngữ cũng cao hứng cùng anh chơi. Mặt bị phơi tới đỏ bừng, phi thường đáng yêu. Tần Lộ anh tuấn rất giống. . . . . . dáng vẻ con cún nhỏ, vẫn rất “Đẹp mắt” nha.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Mỹ nữ soái ca chứ gì nữa.” Tôi tiếp nhận ly kem, liền áp lên trán mình.

Đoạn Tiên Hành nhìn theo ánh mắt của tôi, rồi nằm xuống ngay bên cạnh.

“Tôi. . . . . . mọi chuyện đã an bài xong rồi, đại khái trong đầu tháng bảy sẽ cử hành hôn lễ.”

“Chúc mừng nha, cuối cùng cô ấy cũng chịu rồi? Em cũng hồi hộp dùm anh. Cầu hôn đến ba tháng. . . . . .”

“Hừ hừ.” Anh khó chịu cắt ngang tôi.

” nhi ~ em sẽ không ở trước mặt cô ấy nói xấu anh đâu, cố lên làm một người chồng tốt đi, đại tình thánh.” Tôi cầm nước đá, xoa xoa trán nói chuyện.

“Ai. Lâm Âm ――”

“Hả?”

“Không có gì.”

“Không giỡn nữa? Ah em nói anh nè, đúng đúng . . . . . .” Thiên Ngữ chính ôm thùng nhỏ nhảy vào sóng biển, nước biển vẫn có chút lạnh, cô kích lại lui trở về, lấy một thùng nước biển, cười ha hả trở lại.

“Anh có kể qua chuyện lúc trước cho cô ấy nghe không?”

Đoạn Tiên Hành không nói. Tôi đá đá bắp đùi anh: “Quên đi, anh không nói cũng biết. Bất quá tự gánh lấy hậu quả nha.”

“. . . . . . Lâm Âm, đều lâu như vậy, anh nói ―”

Thiên Ngữ không biết nói gì với Tần Lộ, Tần Lộ thế nhưng dừng lại ngoan ngoãn “học”, tuy rằng thường thường còn liếc nhìn công trình “Bánh ngọt” chưa xong kia.

“Em có yêu anh không?”

“Ha ha, anh cứ nói đi?” Tôi cũng nằm xuống, nghiêng người nhìn anh. Một khuôn mặt anh tuấn nha, cái mũi cao cao, đôi mắt đẹo và lông mi hoàn mỹ ― xin tha thứ tôi dùng từ ngữ không thú vị như vậy để miêu tả, không có biện pháp, tôi rất dỡ môn văn ― mí mắt anh giật giật, nhìn tôi không chóp mắt.

“Anh vẫn muốn biết.”

“Rất quan trọng?”

“Đương nhiên rất quan trọng.”

“Đương nhiên có yêu. Làm ơn, em không thích anh thì nào sao mà quen nhau hơn ba năm được ― tuy rằng một năm cuối luôn cãi nhau ― cũng là mối tình đầu của em mà!”

“Vậy ― sao em lại muốn cùng anh chia tay?” Không đi làm vai nam chính thật sự là lãng phí, sao lại nằm chỗ này nói với tôi cái chủ đề không dinh dưỡng như vậy?

“Không phải anh yêu Thiên Ngữ trước sao? Thay lòng đổi dạ còn ở đây trách em? !” Tôi ngửa cổ lên, trợn mắt để phụ họa thêm.

Tôi mệt mỏi, rồi ngã xuống, ánh nắng được cây dù che khuất nhưng vẫn còn rất sáng.

Yên lặng một chút, anh nắm lấy tay tôi, xoay người ngồi dậy.

“đi thôi, xem họ làm gì.”

“Anh để em ở đây đi. Không dễ có cơ hội được nằm ở đây đâu.”

“Không cần nói những lời xui như vậy! Giống như. . . . . .”

Tôi mở to hai mắt nhìn anh, nở nụ cười.“Anh thật là đần nha, em nói, sau này em sẽ không còn cơ hội nằm ở đây nói chuyện với anh như vậy.”

Anh trừng mắt tôi: “Không cần nói cho anh biết bây giờ em đang hối hận nha?”

“Chỉ có anh thôi?” Tôi nhắm mắt lại kẹ anh ta.

Anh cũng nằm xuống, tay tôi bị anh nắm chặc trong tay.

“Thực xin lỗi.” Anh nói.

“Nha, trước kia anh đã nói rồi, em cũng hiểu mà. Chuyện ấy cũng nhiều năm như vậy rồi.”

“Thật sao. . . . . .”

“Hành Hành, anh tìm cơ hội nói rõ với Thiên Ngữ đi.”

“Đang nói chuyện cái gì vậy? Hai đại đồ lười!” Thiên Ngữ xông lại, đá lên cát, hoàn hảo trúng ngay miệng tôi.

“Wow ~ Thiên Ngữ, chị cònchưa đói bụng ― không muốn ăn cát đâu ―” tôi ngồi dậy phủ cát trên mặt. Ngay khi Thiên Ngữ nói thì tay tôi không còn bị nắm nữa.

Chơi trên cát rất vui, cho dù người khác thấy bạn khóc, cũng có thể nói là cát bay vào mắt.

“Aiz ― Tần Lộ mau tới đây, ‘nương tử’ khóc kìa ― Anh phải chịu trách nhiệm dỗ cô ấy đó―”

Nghe Thiên Ngữ gọi bậy, tôi cảm thấy không ổn. Chơi nữa ngày, Tần Lộ không biết thỉnh giáo cái gì từ cô ấy, không biết lại dạy anh cái định nghĩa gì nữa đây.

“Cầm, để ‘nương tử’ lau!”

Tôi muốn mở to mắt, bất quá con mắt bị cát bay vào, đâm vào có chút đau, nước mắt khiến hình ảnh có chút mông lông.

Tần Lộ cầm khăn giấy lau mặt cho tôi. Tôi một phát bắt được, đem mặt đưa lên.

Như vậy là tốt rồi.

Vài ngày sau, Thiên Ngữ gọi điện thoại hỏi tôi, cô ấy hỏi có phải mình là người thứ ba giữa tôi và Đoạn Tiên Hành không, tôi đành phải nói em không phải người đầu tiên. Người thứ ba đầu tiên, tôi cũng đau phải xem cuốn một nghìn lẻ một 《 biến động năm 1995》đâu.

Nghìn lẻ một không phải cuốn sách, nhưng nó có phải sự thực không. Tôi nhìn chằm chằm màn hình TV, nhân vật chính từ cống dơ bẩn chui ra, đứng trong mưa ngửa mặt cười to. Một cảnh rất kỳ diệu.

Mỗi lần Tần Lộ thấy cảnh này, chỉ cần rảnh, sẽ chạy tới cùng xem.

Khiêu vũ dưới mưa, linh hồn thoát khỏi nhà giam, tự do.

Trải qua thời gian chờ đợi, trong bóng tối cô độc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...