Đỉnh Thiên Truyền Thuyết
Chương 14: Chỉ Cần Ngươi Giữ Vững Bản Tâm Của Mình, Thì Sẽ Vĩnh Viễn Sẽ Đứng Trên Kẻ Khác!
Quyển một: Việt quốc phong vân Chương 14: Chỉ cần ngươi giữ vững bản tâm của mình, thì sẽ vĩnh viễn sẽ đứng trên kẻ khác! - ---o0o---- Tác giả: Miên Lý Tàng Châm Tên áo vàng cướp cuốn sách của Đoàn Ngọc chạy nhanh như gió, đôi chân gã thoắt ẩn thoắt hiện làm thành một bộ pháp kỳ lạ, chỉ nhìn vào bước chân của gã thôi cũng đủ khiến Đoàn Ngọc hoa cả mắt. Tên áo vàng chạy liền một hơi chạy đến khu vực phía Bắc của Thiên Kiếm tông, gần chỗ cầu Thông Thiên, cứ mỗi lần Đoàn Ngọc bị bỏ xa thì tên này lại giảm tốc độ đi một chút, giống như cố tình muốn hắn đuổi kịp mình vậy. Sau vài lần như thế trong lòng Đoàn Ngọc liền có dự cảm không ổn, rõ ràng tên áo vàng này có mưu đồ, ý định của gã chắc chắn không phải chỉ là cướp sách, mà là dụ Đoàn Ngọc đến gần khu trọng địa này. Nghĩ đến đây Đoàn Ngọc dừng chân lại, không muốn tiếp tục rượt đuổi dẫn đến mắc mưu gã ta. - Đừng sợ, cứ rượt theo hắn cho ta. Vì cuốn Như Ý Tâm Kinh kia, ngươi dù có mất mạng cũng đáng lắm. - Điên à? Người mất mạng là ta chứ không phải ngươi đâu! Nếu Hắc Phong ngươi mạnh mẽ như lúc trước thì đương nhiên ta đây sẽ không sợ, nhưng hiện tại ngươi chỉ còn lại một chút nguyên thần, mà tu vi của các trưởng lão Thiên Kiếm tông nghe đồn là đã đạt tới đỉnh của Quy Nguyên cảnh rồi. Ta nghĩ bọn hắn một chưởng cũng đủ đánh chết ngươi. Hắc Phong nghe Đoàn Ngọc nói vậy thì bật cười: - Ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới Thai Tức, làm sao biết hết được sự huyền diệu của những cảnh giới tiếp theo. Huống hồ, nguyên thần của ta cũng không phải nằm ở Phàm cảnh, mà đã siêu thoát Phàm cảnh tiến thẳng tới cảnh giới Đạo Sơ rồi. Những điều Hắc Phong nói hoàn toàn đúng. Đoàn Ngọc nghi ngờ lời y nói là bởi vì hắn không biết tại Ma giới, Hắc Phong chính là một trong mười tám vị ma tôn danh tiếng lừng lẫy, uy danh rung chuyển cả Ma giới, tu vi đã đạt đến trình độ không tưởng. Nhưng vì nhiệm vụ phá vỡ phong ấn thông đạo sang Nhân giới, mà y đã phải tiêu tốn hơn một nửa tu vi. Đến lúc vượt sang được Nhân giới thì lại bị quy tắc thiên địa nơi đây áp chế, khiến tu vi bị thụt giảm xuống cảnh giới Vấn Đỉnh hậu kỳ. Nhưng dù vậy, bọn người đặc sứ của Tu Chân Liên Minh cũng phải dùng hơn một trăm tên cùng cảnh giới Vấn Đỉnh mới truy sát y được. Đoàn Ngọc hỏi lại: - Cái gì mà Phàm cảnh, cái gì mà Đạo Sơ? Ta nghe không hiểu? Hắc Phong đáp: - Phàm cảnh gồm sáu cảnh giới Thai Tức, Tiên Thiên, Quy Nguyên, Hoá Thần, Hoàn Hư, Vấn Đỉnh… những cái này thì chắc ngươi cũng biết rồi, chúng gọi chung là Phàm cảnh. Còn Đạo Sơ là cảnh giới nằm trên Phàm cảnh, cũng là bước hai của con đường tu đạo, tu sĩ tu luyện đến đây thì thọ nguyên tăng vụt, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Y nói tiếp: - Nhưng những thứ này hiện tại ngươi nghe không hiểu đâu! Cứ yên tâm đi! Nếu như ngươi nghe theo lời ta, tương lai thậm chí còn thể siêu thoát Đạo Sơ Chi Cảnh, trở thành vương giả một phương nữa kìa. Đoàn Ngọc im lặng gật đầu. Sau biến cố xảy ra về ba năm trước ở thôn Vĩnh Lạc, Hắc Phong đột ngột biến mất. Đến nay hoá ra y vẫn luôn theo sát Đoàn Ngọc, ở bên cạnh quan tâm hắn. Lúc này trong lòng Đoàn Ngọc vị trí của Hắc Phong rất đặc biệt. Y như một người bạn, cũng như một vị tiền bối, và là người duy nhất hiện tại Đoàn Ngọc cảm thấy có thể tin tưởng. ……………………. Đoàn Ngọc gắng sức rượt theo tên áo vàng kia, cuối cùng cả hai đã đến gần phạm vi cầu Thông Thiên, trọng địa của Thiên Kiếm tông. Đoàn Ngọc đưa mắt nhìn về phía cầu Thông Thiên, chỉ thấy nơi này hiện giờ chẳng hề tồn tại bóng dáng một tên đệ tử canh gác nào. Nếu không phải có một tấm bia đặt ngay đầu lối đi ở cầu, bên trên ghi mấy chữ chứa đầy sát khí” Cấm Địa Thiên Kiếm Tông, kẻ bước vào, chết”, thì có lẽ, Đoàn Ngọc cũng không nghĩ đây là nơi quan trọng gì đó. Tên áo vàng kia rốt cuộc cũng dừng lại. Y quay người lại nhìn Đoàn Ngọc, trên miệng nở một nụ cười tươi. Đoàn Ngọc giật mình quát: - Thì ra là ngươi! Kẻ xuất hiện trước mắt Đoàn Ngọc lúc này chính là cái tên ngồi cạnh hoàng đế lúc ở quảng trường thành Hoá Long. Hôm ấy, Đoàn Ngọc thấy Trần Tư Tư chỉ chỏ về phía mình, sau đó to nhỏ với tên này thì trong lòng đã có dự cảm không hay, nào ngờ nhanh như vậy hắn đã tìm đến đây gây sự. Tên áo vàng mỉm cười, chắp tay nói: - Tại hạ Trần Vũ Sinh, hân hạnh gặp mặt Đoàn công tử! Nhìn Trần Vũ Sinh mặt mày thân thiện, miệng cười tươi như hoa, sự cảnh giác trong lòng Đoàn Ngọc bất giác cũng thấp đi một chút. Chợt hắn nghe tiếng Hắc Phong quát lớn bên tai: - Thằng ngốc, đừng bao giờ mất đi cảnh giác với đối phương. Ngươi kinh nghiệm vừa non nớt, lòng dạ lại lương thiện, sau này khi đi ra ngoài tu đạo giới, đối diện với mấy lão quái vật sống mấy trăm mấy vạn năm, tên nào tên nấy đều cáo già nham hiểm, đến lúc đó ngươi có một trăm cái mạng cũng chết không đủ! Đoàn Ngọc khẽ gật đầu. Chân khí trong đan điền bắt đầu được điều động sẵn sàng, chỉ cần tên kia có động tĩnh gì kỳ lạ thì hắn sẽ xuất ra Hoả Thuật, đánh một đòn chớp nhoáng. Nói về Hoả thuật này thì cũng thật kỳ lạ. Đây là một trong những pháp thuật cơ sở mà Đoàn Ngọc thích nhất. Hắn thường xuyên luyện tập nó mà bỏ qua những pháp thuật khác như Thuỷ Thuật, Mộc Thuật, Kim Thuật. Trong ba năm, đến hiện tại hắn đã có thể xuất ra một con hoả long dài chừng ba trượng, có sức sát thương cực lớn. Điều này một phần nhờ chân khí trong đan điền hắn được áp súc khá nhiều, nhưng lý do chính là do sự cố gắng luyện tập chuyên cần không ngừng nghỉ của hắn. Chỉ thấy Trần Vũ Sinh cười cười nói: - Đoàn Ngọc huynh sao lại căng thẳng đến vậy? Hôm nay ta lôi kéo huynh đến đây chẳng qua là có chuyện muốn bàn. Chẳng liên quan gì đến Tư Tư muội muội đâu. Đoàn Ngọc nhíu mày: - Tư Tư muội muội? Ngươi gọi nàng ta là muội muội, bản thân lại mang họ Trần. Chẳng lẽ là người trong hoàng thất? Trần Vũ Sinh gật đầu: - Đúng.Ta chính là cháu ruột của hoàng đế. Cha ta ở phàm trần chính là Trần nhị vương gia, Trần Thích. Trần Thích này Đoàn Ngọc đã từng nghe danh, y là đương triều nhất phẩm tướng quân, em trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế, cùng với ông nội của Bạch Vô Thiên là một cặp mãnh tướng lập không biết bao công lao hãn mã cho Việt quốc, đương thời rất được người dân kính trọng. - Thì ra là người nhà Trần đại tướng quân! Thất kính, thất kính! Chẳng qua huynh dụ một tiểu tu sĩ nho nhỏ như ta tới nơi cấm địa này để làm gì? Có biết là sẽ khiến cho cả hai ta gặp hoạ mất đầu không? Nói xong Đoàn Ngọc chờ phản ứng của Trần Vũ Sinh. Nào ngờ y vẫn chỉ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói: - Đúng là có một việc quan trong cần nhờ. Đoạn Trần Vũ Sinh ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh cầu Thông Thiên một lần nữa, đến lúc chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng: - Đoàn huynh có hứng thú hay không cùng ta đột nhập vào cấm địa của Thiên Kiếm tông? - Cái gì? Đoàn Ngọc vừa nghe xong đã trợn trừng hai mắt, nếu không phải khoảng cách giữa hắn và Trần Vũ Sinh quá xa thì hắn cũng đã vung tay đấm cho y mấy phát. - Muốn dụ dỗ một tên tiểu tu sĩ Thai Tức tầng sáu vào cấm địa của đệ nhất tông môn Việt quốc? Ngươi tưởng ta ăn đất thay cơm à? Đoàn Ngọc bực mình quát: - Mau trả lại cuốn sách cho ta, bằng không ta sẽ gọi người tới đây tố cáo ngươi xâm phạm cấm địa này. Trần Vũ Sinh hốt hoảng xua tay: - Huynh cứ bình tĩnh nghe ta nói. Thực ra ta được lệnh của sư phụ đến đây thâm nhập vào cấm địa Thiên Kiếm tông, tu vi của người rất cao, cũng là Quy Nguyên cảnh ngang với chưởng môn Thiên Kiếm tông. Có điều bản thể của người nếu xuất hiện, thì sẽ lập tức bị người Thiên Kiếm tông phát hiện. Cho nên sau khi ta đến đây, sư phụ ta sẽ dùng bí thuật mượn thân xác ta để xâm nhập vào cấm địa này. Đoàn Ngọc nhíu mày: - Ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc một tên tu sĩ nhỏ bé như ta thì có công dụng gì? Trần Vũ Sinh đáp: - Rất đơn giản. Sư phụ ta cần một người mang máu huyết bình thường xâm nhập vào cấm địa, sau đó phá giải cấm chế. Bởi vì máu huyết sư phụ ta có chút đặc biệt, ngay cả ta cũng thế, mà trong cấm địa lại tồn tại cấm chế xung khắc rất mạnh đối với loại máu huyết của chúng ta, chỉ có đối với người thường mới giảm đi đôi chút. Đoàn Ngọc đang suy nghĩ thì chợt nghe Hắc Phong lên tiếng: - Tên này và sư phụ của hắn đều là người tu ma. Trong máu huyết có chứa ma khí, có lẽ cấm chế của cấm địa nơi đây chủ yếu là phòng tránh ma đạo xông vào. Đoàn Ngọc nghe xong liền lạnh lùng nhìn Trần Vũ Sinh nói: - Hừ. Các ngươi là người trong ma đạo? Muốn định lôi ta xuống vũng bùn này ư, đừng hòng! Trần Vũ SInh thấy Đoàn Ngọc biết được thân phận thật sự của mình thì liền kinh ngạc. Nhưng y cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. - Hoá ra Đoàn Ngọc huynh cũng không phải là hạng tu sĩ thông thường. Chẳng hay sư phụ là ai? Hắc Phong nói nhỏ: - Cứ khai bừa một cái tên cho hắn sợ. Bảo sư phụ ta cũng là tu sĩ Quy Nguyên cảnh đỉnh phong, sắp sửa đột phá lên cảnh giới Hoá Thần, đạo danh là Hư Không tử. Đoàn Ngọc y lời nói theo. Trần Vũ Sinh nghe xong sắc mặt liền biến đổi, hai cặp lông mày nhăn nhúm lại. Chợt từ giữa trán Trần Vũ Sinh xuất hiện một luồng khí đen, trong chớp mắt luồng khí đen này đã nhanh chóng lan ra khắp mặt, rồi toàn bộ thân thể của y. Từng thớ thịt trên người Trần Vũ Sinh co rút mạnh, y cắn môi đến chảy máu để không khỏi phải la to lên vì thống khổ. Nhưung cảnh tượng này chỉ kéo dài chừng vài khắc. Lát sau, những luồng khí đen cuối cùng đã ngấm toàn bộ vào thân thể Trần Vũ Sinh rồi mất hút. Cùng lúc ánh mắt Trần Vũ SInh trở nên âm trầm, nụ cười trên miệng cũng tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Trần Vũ Sinh phát ra giọng nói ồm ồm: - Ranh con, đừng nói láo ta. Hiện tại trong Việt quốc chẳng có tên tu sĩ nào có tu vi Quy Nguyên cảnh đỉnh phong tên là Hư Không tử. Đoàn Ngọc bị sự biến đổi đột ngột của Trần Vũ Sinh làm cho giật bắn mình, hắn cảm thấy khí tức của Trần Vũ Sinh bây giờ cực kỳ khủng bố, hệt như chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể dí chết hắn vậy. Hắc Phong vẫn bình tĩnh cười cười, nói bên tai Đoàn Ngọc: - Tên sư phụ ma đầu của Trần Vũ Sinh đã thao túng thân thể y rồi. Hiện tại tu vi của y vụt lên tầm Quy Nguyên cảnh sơ kỳ. Bây giờ ngươi đã biết mỗi cảnh giới khác nhau như thế nào chưa? Thai Tức so với Tiên Thiên thì chỉ như cọp với dê, mà Tiên Thiên so với Quy Nguyên thì cũng chẳng khác gì voi so với kiến. Tương tự ta cũng vậy, tuy hiện giờ ta chỉ còn lại chút ít nguyên thần, nhưng một khi ra tay thì cả tu sĩ Việt quốc này gộp lại cũng không đủ đỡ một đòn. Đoàn Ngọc cố gắng đè nén sự sợ hãi, hỏi lại: - Thế thì tại sao ngươi không cho y biết sự lợi hại của chúng ta đi! Hắc Phong đáp: - Đừng vội. Cứ từ từ, tên kia chỉ đang thử xem ngươi nói thật hay nói dối thôi. Ngươi cứ đóng mặt ngầu cho ta, bảo đảm hắn sẽ chẳng dám làm gì. Tu đạo, chính là so thử trái tim kẻ nào sắt đá hơn, lòng dạ kẻ nào cứng rắn hơn. Chỉ cần ngươi giữ vững bản tâm của mình, thì vĩnh viễn sẽ đứng trên kẻ khác. Câu này, ngươi nên nhớ kỹ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương