Đình Vân

Chương 47: Có Cần Nghĩ Cách Đền Cho Đệ Như Nào Không



Trên hết Thẩm Tế Nhật đã có thể hạ quyết tâm giãi bày mọi vướng mắc với hắn, đương nhiên hắn sẽ chẳng để lời xằng bậy làm gián đoạn khoảnh khắc này.

Thấy anh thật sự không chịu cho mình hôn, Du Thiên Lâm cũng thôi ngay, khôi phục bộ dạng nghiêm chỉnh, sẻ gánh nặng với anh: "Nếu huynh lo công khai với người nhà không ổn, thì cứ giao việc này cho đệ xử lý."

Thẩm Tế Nhật lườm lườm hắn, đón lấy cốc nước nóng hắn rót uống từng ngụm: "Đệ xử lý như thế nào? Cứ chạy xồng xộc đến nhà của ta hở?"

Du Thiên Lâm cười gian trách yêu: "Sao hả? Ông xã ở trong mắt em vô dụng như vậy à?"

Hắn đứng đắn chưa đầy mấy giây là lại bắt đầu chơi xấu.

Ban nãy Thẩm Tế Nhật sặc cháo, hiện giờ lại bị sặc nước, nước mắt nước mũi chảy ròng theo cơn ho.

Du Thiên Lâm rút giấy ăn cho anh lau.

Lúc hắn từ từ tiến gần, sắp vòi vĩnh, anh vội vã đồng ý giục thoắng: "Được rồi, được rồi, ta còn chưa bàn bạc ra môn ra khoai.

Vậy đệ nói cho ta biết, đệ có cách gì giải quyết chuyện này không?"

Hắn gây nên hai hồi ầm ĩ liên tiếp, đã sớm cởi bỏ chút lúng túng và xa cách bé tẹo còn sót lại giữa song phương.

Thẩm Tế Nhật hiểu cái tật này của hắn, làm mặt giận với hắn chỉ tổ tốn hơi phí sức, đành phải huề: "Việc này khó quá, ta cũng chả biết nên làm gì bây giờ."

"Dù rằng huynh là con cả, nhưng cốt chỉ là có cháu trai để kế thừa gia nghiệp, cha mẹ huynh cũng đâu thể ép uổng huynh sinh bằng được.

Đợi sau khi Nhị đệ của huynh trở về, chúng ta thống nhất chuyện này với đệ ấy là xong rồi." Du Thiên Lâm chép miệng.

Thẩm Tế Nhật ngao ngán thở dài: "Đệ nói dễ lắm ý."

Du Thiên Lâm nâng cằm anh, bắt anh nhìn mình: "Tin đệ.

Nếu ngay cả khả năng quét sạch trở ngại giúp huynh đệ còn không có, thì có tư cách gì để yêu huynh chứ?"

Ánh mắt Du Thiên Lâm ngời sáng, mồm miệng thường hay chớt nhả hiếm khi thốt lên những lời chân thành này.

Thẩm Tế Nhật nghe vô lại dậy sóng trong lòng, ấy thế mà có phần chẳng nỡ phản bác hắn.

Du Thiên Lâm lợi dụng thời cơ dựa sát vào, chạm lên bờ môi Thẩm Tế Nhật đôi chút, còn thử dùng lưỡi cạy hàm răng anh ra, cảm giác hơi thở của anh trì trệ, thì hài lòng tách khỏi rồi kéo nụ hôn dài thêm.

Lần này Thẩm Tế Nhật chả đẩy nữa, nhưng mà lúc bị hắn đè lên gối đầu vẫn khơi mào cắt ngang: "Từ hẵng, còn một vấn đề."

Du Thiên Lâm xoa nhẹ má anh: "Ừ, huynh hỏi đi."

Thẩm Tế Nhật vỗ lên tay hắn gỡ ra: "Nhà đệ thì tính sao bây giờ? Không phải đệ là con trai một à?"

Du Thiên Lâm cười xòa: "Chuyện này huynh càng không cần phải e ngại.

Chồng chị cả của đệ đang ở rể, con trai anh chị sinh ra cũng mang họ Du.

Huynh cũng biết đệ đã xuất ngũ ở Bắc Bình hồi trước rồi đấy.

Từ lâu cha đệ đã chẳng còn đặt kì vọng kế tục quyền thế lên người đệ nữa."

Du Thiên Lâm ung dung kể, song Thẩm Tế Nhật nhân dăm lời này của hắn mà hồi tưởng một vài việc xưa cũ.

Dẫu anh chưa bao giờ đả động tới gia thế của Du Thiên Lâm, nhưng thời học ở Học viện Thiếu niên Nam Kinh, bạn cùng phòng Du Thiên Dương từng đề cập đôi nét với anh.

Cha Du Thiên Lâm, các chú và ông nội đều đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong quân đội, cả hai chị gái đều làm việc trong chính quyền.

Khi đó lớp anh cũng có mấy bạn nhà hai đời, ba đời binh nghiệp.

Quả thật quan niệm của gia đình những bạn này khác xa so với lối nghĩ của gia đình xuất phát từ thương buôn như nhà anh.

Họ rộng rãi hơn, nếu buộc phải nói so sánh, thì là gần với tư tưởng cởi mở của người nước ngoài hơn.

Nhưng cho dù vậy, sự thể cũng sẽ không đơn giản như lời Du Thiên Lâm đoán định.

Coi bộ anh lại quen nếp nhíu mày nhăn mi, Du Thiên Lâm điểm ngón cái vào ấn đường anh miết miết, ôn tồn phân tích: "Chớ nghĩ nhiều vô ích, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng**.

Huynh và đệ đều đã thành niên, vốn không cần nhờ gia đình nuôi.

Yên tâm giao việc này cho đệ xử trí, đệ nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ huynh."

Du Thiên Lâm cam đoan chắc chắn, tuy nhiên Thẩm Tế Nhật vẫn chẳng thể an tâm.

Có điều là anh cũng hiểu chưa nên bàn chuyện này vội, ít nhất phải chờ Quan Lan về nước rồi tính sau.

Nghĩ thế, anh đề nghị: "Vậy đệ hứa với ta, trước khi Nhị đệ của ta trở về không được cho bất kì ai khác biết."

Trong chớp mắt Du Thiên Lâm sững mình, vừa mới mang vẻ mặt tình thâm, giờ nụ cười đã có chút gượng gạo: "Nhưng mà, hồi nãy lúc huynh bất tỉnh Vương Hạo Tinh đã biết rồi."

Thẩm Tế Nhật trợn đứng mắt: "Sao em ấy lại biết?"

"Sau khi huynh bất tỉnh đệ đưa huynh đến bệnh viện, cô ấy kiên quyết đòi đi theo nên mới biết." Du Thiên Lâm thản nhiên kể.

Thẩm Tế Nhật không tin: "Đang yên đang lành sao em ấy lại biết? Có phải đệ nói cho em ấy biết không?"

Vốn dĩ Du Thiên Lâm đang thiếu tự tin, kết quả là trông thấy Thẩm Tế Nhật quan tâm việc Vương Hạo Tinh phát hiện tình cảm của họ như vậy, thì hơi mếch lòng: "Huynh lo cô ấy như thế để làm gì? Không phải huynh chia tay với cô ấy rồi à?"

Thẩm Tế Nhật đang tính trách hắn thô lỗ, nghe được vị chua giữa mấy lời hắn than, lại chẳng biết phải ăn nói ra sao, đành chịu vậy: "Không phải như đệ nghĩ đâu, dù sao em ấy cũng là người vô tội.

Hơn nữa em ấy đã biết thì có thể mẹ huynh cũng biết."

Nom anh sẵn lòng giải thích, Du Thiên Lâm bèn hạ giọng bình thường: "Yên tâm, trước khi cô ấy đi đệ đã nhắc với cô ấy, cô ấy cũng đồng ý chờ huynh tỉnh rồi nói sau."

Thẩm Tế Nhật vẫn còn lo lắng, song chưa thốt ra câu tiếp theo, đã bị Du Thiên Lâm chặn miệng.

Đầu lưỡi xảo quyệt phong kín nỗi lòng chưa bày hết của anh vào trong ngực, anh lại muốn cắn, bị Du Thiên Lâm buông ra trước một bước.

Đệ ấy trán cụng trán với anh, đối diện với anh trong một khoảng cách gần tới đỉnh điểm: "Về sau huynh muốn đánh chửi đệ thế nào cũng được hết, nhưng có hai việc, không được cắn đầu lưỡi cũng không được đá bên dưới."

Hắn nói đoạn thì kéo bàn tay Thẩm Tế Nhật mò xuống, Thẩm Tế Nhật giật thót định rút tay về, bị hắn nhấn không cho cục cựa.

Mãi đến lúc Thẩm Tế Nhật dần dần đỏ mặt tía tai, hắn mới đòi món hời: "Huynh đá đệ hai lần, có biết cả hai lần đệ đều đau muốn chết không? Người đau lòng cũng đau, huynh nói xem, nếu đá tàn phế thì sau này huynh phải làm sao? Có cần nghĩ cách đền cho đệ như nào không?"

Hắn vừa nói, ý nghĩ về lần tranh cãi trước đã nổi lên trong đầu Thẩm Tế Nhật.

Lúc đó, bản thân mình chỉ dùng tẹo lực đá đệ ấy, mặc dù từng lo nghĩ vết thương của đệ ấy, nhưng sau đấy đệ ấy xuống giường ra ngoài phăm phăm, có lẽ cũng chả nghiêm trọng lắm, thế là mạnh miệng gàn: "Chẳng phải đệ không xây xát tí nào hay sao?"

Anh chống chế khiên cưỡng, mà ngó sang phía khác chột dạ.

Ý Du Thiên Lâm không vui: "Đấy là đệ cố tỏ ra mạnh mẽ.

Ngay lúc ấy, nằm cả buổi trên giường huynh cũng lờ tịt đi, huynh đã nhẫn tâm như vậy, đệ đây không đi thì còn làm gì được nữa?"

"Không phải huynh cố ý." Thẩm Tế Nhật giải thích sơ sài.

Ngẫm lại quả thực khi đó mình sai, rốt cuộc anh quay mặt nhìn Du Thiên Lâm: "Xin lỗi đệ, chưa đá đệ bị thương chứ?"

Thứ Du Thiên Lâm hí hửng đón lõng chính là thời khắc anh chịu thua này.

Toàn bộ vòng eo đều rơi vào vòng tay hắn.

Hơi thở dừng đôi nhịp.

Anh hoảng hốt, vội quýnh lên che miệng trong khi Du Thiên Lâm đang chòi qua: "Đừng ồn, đây là bệnh viện!"

Du Thiên Lâm không lên tiếng, cứ cúi đầu như vậy hôn anh.

Cặp mắt anh tuấn thiếu mất đứng đắn và lạnh lùng kia sáng rỡ, ngập tràn nồng nàn say đắm, tất cả đều đong đầy tình tứ dịu dàng.

Anh bị ngắm chăm chú như thế, ngón tay lại bắt đầu phát run, quả tim cũng lạc nhịp đập thình thịch vào vách chả khống chế nổi.

Anh rất muốn kiếm ít chủ đề xua cái cảm giác này, tuy nhiên Du Thiên Lâm chẳng cho anh cơ hội.

Người nằm trên anh đè chặt cứng, khiến chiếc hôn cách mu bàn tay và lòng bàn tay này lặng yên tan chảy ở trong tim.

Chiếc hôn mà ngay cả không môi kề môi vẫn ẩn chứa rung động mãnh liệt hơn bất cứ sự tiếp xúc nào khác xưa nay.

Du Thiên Lâm hôn dụi trong lòng bàn tay anh, bờ môi tạo chút xíu mơn trớn yếu ớt, và điều còn lại trên mu bàn tay anh chính là xúc cảm đệ ấy lưu dấu.

Xúc cảm ấy tựa như tấm tình vô phương công khai dưới con mắt người đời, than hồng dưới ngày đông buốt lạnh, vừa tuyệt vọng kiềm nén, vừa khó mà chịu đựng dục vọng giày vò đôi bên.

Anh sớm biết, kì thực một khi người này khao khát anh, anh chẳng thể rời xa người này.

Cuối cùng Thẩm Tế Nhật thò tay, kéo cổ áo Du Thiên Lâm xuống, biến nụ hôn không chạm môi này thành hòa quyện không kẽ hở.

======

Đêm nay họ hôn cực kỳ nhiều lần, cứ vừa thở đều nhịp Du Thiên Lâm đã càn quấy nữa.

Anh cũng chả hề né tránh giống trước kia, mà còn thử nghiêm túc đáp lại.

Thẳng tới khi Du Thiên Lâm lại ngo ngoe ăn gian, anh mới thở hổn hển định đẩy người.

Du Thiên Lâm níu anh không tha.

Anh thì vừa hạ sốt, lăn qua lộn lại đến tầm nửa đêm là buồn ngủ quá xá, sau cùng bị Du Thiên Lâm ôm vào lòng, tình trong như đã mặt ngoài còn e*, ngủ một đêm trên giường bệnh đơn chật hẹp.

*Nguyên văn "半推半就": Nghĩa word by word của thành ngữ này là nửa đẩy nửa dựa; thường được dịch sang tiếng Việt là tình trong như đã mặt ngoài còn e, thích mà còn làm bộ, lửng lơ con cá vàng,...

Đây là giấc ngủ ngon nhất của anh dạo gần đây, nhưng anh vẫn nằm mơ.

Chẳng qua giấc mơ này hơi khó nói.

Chả biết có phải tại Du Thiên Lâm ba hoa đề tài sinh con với anh hay không, rõ chỉ là tiện mồm bịa chuyện, ấy thế mà chạy cả vào mơ.

Anh nhớ rõ ràng mình vừa mới bước ra khỏi cổng thương hội, lề đối diện đang có một người trang điểm lộng lẫy ăn mặc đỏm dáng xuống xe, mỉm cười đi tới trước anh.

Người nọ cao hơn anh một tí, nhưng lại mặc quần áo của phụ nữ - giao lĩnh vạt ngắn* đỏ chót xúng xính đong đưa theo nhịp bước giống như hoa mẫu đơn nở rộ, còn tô son đo đỏ trên mặt, vừa đến cạnh anh là khoác tay anh một cách tự nhiên, tựa đầu vào vai anh vô cùng trìu mến.

*Nguyên văn "襦裙" (nhu quần): Giao lĩnh vạt ngắn là một bộ y phục truyền thống của Trung Quốc chủ yếu dành cho phụ nữ, bên cạnh đó còn dành cho cả nam giới.

Nó bao gồm áo vạt ngắn gọi là nhu "襦" và váy quấn quanh gọi là quần "裙".

Đây là loại hanfu lâu đời nhất.

Người ta cho rằng nó được mặc lần đầu tiên bởi Hiên Viên Hoàng Đế (gọi tắt là Hoàng Đế) huyền thoại, và được phụ nữ mặc từ thời Chiến Quốc.

Các nước đồng văn với Trung Quốc như Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đều có giao lĩnh vạt ngắn với những điểm khác biệt về độ dài của thường hoặc nó là lớp y phục ngoài.

img

Thẩm Tế Nhật luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng chẳng thể nói nên lời.

Chờ khi người nọ kéo anh về xe, anh mới phản ứng, người búi tóc đó có khuôn mặt y xì Du Thiên Lâm.

Thẩm Tế Nhật tính hỏi đây là chuyện gì, thì thấy Du Thiên Lâm kéo bàn tay mình đặt lên bụng vuốt ve.

Lúc này anh mới phát hiện bụng Du Thiên Lâm to căng, nhìn trông như sắp sanh.

Thẩm Tế Nhật kinh hãi câm nín, không nhịn được bỗng chốc lạnh run.

Từ khúc đấy cảnh trong mơ im bặt rồi ngưng, anh cũng mở mắt.

Còn chưa đợi tỉnh dậy hồi thần, anh đã nhận ra một cảm giác khó tả khác truyền tới từ nơi nào đó.

Ngơ một lát anh mới hay nơi nào đó là cái gì, quay đầu sang, quả nhiên thấy Du Thiên Lâm ngắm anh trợn tròn mắt cười.

Ánh mắt ấy hệt lúc đón anh trong mơ, khác biệt duy nhất chính là, Du Thiên Lâm không mặc váy, cũng không mang thai, hơn nữa còn đang làm chuyện ấy...

Thẩm Tế Nhật cắn chặt răng, cơ thể mới thức giấc thường khó chịu nổi đụng chạm như vậy, rốt cục đầu hàng bật thành tiếng rên rỉ.

** Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng: Khi tàu thuyền (đặc biệt là thuyền không có động cơ) bị lực diện lớn của nước tác động theo phương ngang thì sẽ bị lệch hướng, lực tác dụng theo hướng dòng nước.

Tuy nhiên ở hầu hết các khúc sông, dòng nước đều chảy thay đổi theo địa hình lòng sông nên khó kiểm soát trạng thái của thuyền.

Ở "đầu cầu", tức là hố cầu, do tồn tại các trụ cầu và bề rộng của cầu, nước sẽ chảy thẳng về phía trước như đi qua một đường ống.

Hơn nữa, do các trụ cầu giúp chuyển hướng nên dòng nước sẽ tự nhiên tụ về phía hố cầu.

Bằng cách này, dù trước đó không thể điều khiển tốt con thuyền, chỉ cần thuyền trôi đến cầu, nó sẽ hình thành trạng thái ổn định duy trì hướng thẳng do địa hình đặc biệt của hố cầu.

Đây là một câu ngạn ngữ Trung Quốc ý nói rằng thành công, sự suôn sẻ sẽ đến một cách tự nhiên khi hội đủ các điều kiện cần thiết, chín muồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...