Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 19: Mưa



Tôi ngớ người nhìn hắn ta. Mắt giật giật liên hồi. Mãi mới bật lên được một tiếng.

-Mày đang nói cái quái gì vậy?

Gia Bảo nhíu mày nhìn tôi, rồi đưa tay lên lôi má tôi một cái. Khó hiểu hỏi.

-Cậu không thấy hết đau à?

-Hết cái nỗi gì mày??? Liên quan không???

-Ớ, lạ nhỉ? Thế tại sao trong truyện, người ta nói con gái thích nghe con trai nói kiểu này? Còn bảo là: “Khi nghe anh ấy nói như thế, cơn đau của tôi dường như tan biến” nữa chứ? Không lẽ cậu không phải là con gá..i…

-Và thế là cậu cố tình nói mấy câu sến súa tởm lợm như thế, mục đích để làm tôi “hạnh phúc đến hết đau”? –Tôi cố rặn một nụ cười.

-Đúng, đúng rồ…i…

BỐP!

Không đợi cho Gia Bảo nói hết câu tôi đã dồn hết nội lực còn lại đấm vào bản mặt cậu ta một phát. Gia Bảo ngã ngửa ra sau, ôm mặt kêu lên.

-Cậu là con gái kiểu gì thế??? Hở tí là cứ động chân động tay là sao???

-Cậu bị ngu à!!! Con trai như cậu ai bảo rúc đầu vào đọc tiểu thuyết ngôn tình làm gì??? –Tôi gào lên.

-Đâu có, tôi đọc truyện tranh thiếu nữ mà! Ngôn tình dài dòng sến súa như thế sao tôi đủ kiên nhẫn mà đọc? –Gia Bảo quẹt tay ngang mũi, nhìn xem có máu chảy ra hay không.

-Càng bệnh hoạn nữa! –Tôi cố lấy hơi, hạ giọng –Nói chung là thế này. Shoujo manga không giống với thực tế, ok? Vì thế, ngoài đời mà cậu nói mấy câu kiểu đó có khi gái nó còn tưởng cậu là thằng biến thái bệnh hoạn thích đi lừa tình nữa, hiểu chưa?

-Hiểu rồi…

Gia Bảo xụ mặt, rồi nhìn xuống chân tôi, cắn môi nói.

-Thế giờ chân cậu phải làm sao?

Tôi mím môi nhìn xuống, chân nhói lên âm ỉ. Lại nhìn lên bức tường rào cao kia.

-Tôi không biết. Cậu ôm bóng nhảy qua bên đó trước đi. Tôi sẽ tự mình có cách.

-Có cách cái nỗi gì??? Cái đầu cậu là đầu sắt à??? Cái chân như thế, đứng còn chả vững nói gì trèo qua! Sao cậu cứ cứng đầu cứng cổ thế nhỉ?

-Nhưng khi thầy thể dục quay lại, không thấy tôi và cậu đâu, lớp chúng ta sẽ bị phê giờ trung bình đấy! Cậu cũng bị vào sổ đầu bài vô duyên nữa.

Gia Bảo nhăn mày rồi thở dài một tiếng. Cậu ta mím môi rồi cúi xuống, cắn vào tai tôi khiến tôi giật mìnhtrợn mắt. Khi tôi định tung đấm avfo mặt cậu ta thì cậu ta đã nhanh chóng ngẩng dậy.Cậu ta đứng lên nhìn bức tường rào cao, rồi lại nhìn xuống tôi. Đúng lúc đó, bỗng từ trên cao, một giọt nước rơi xuống, trượt lên tay tôi nhè nhẹ. Tôi nhíu mày, nhìn lên, trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió mạnh lên. Ròi tiếp sau đó, một giọt nước khác rơi xuống chạm vào da tôi mát lạnh, in thành những vết tròn trên mặt đất. Gia Bảo cũng ngước lên nhìn. Ngay lập tức, trong đầu tôi gào lên một tiếng: “MƯA!”.

-Chết rồi, Dương! Mưa rồi!

Gia Bảo quay sang tôi, cố kéo tôi lên, nhưng chỉ vừa chạm xuống đất, máu lại tứa ra cọ vào vết thương đau rát. Rồi rất nhanh chóng, mưa phủ rào xuống khiến chúng tôi không kịp trở tay. Bên kia hàng rào tiếng hú hét vui mừng và bất ngờ của học sinh vang lên hoà trong tiếng mưa khiến tôi có chút hốt hoảng và khẩn trương.

Gia Bảo mím môi rồi cúi xuống kéo nhanh chiếc áo khoác trên người ra phủ lên đầu tôi. Tôi giật mình, vội vàng đưa tay lên kéo áo xuống nhưng vừa nâng được cái áo lên khỏi tầm mắt thì đã thấy Gia Bảo cúi xuống.

-Ê… Khoan…

-Cố mà ngồi cho vững vào.

Gia Bảo lẩm bẩm bên tai tôi rồi cõng tôi chạy đi, mọi việc diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng. Mưa tầm tã trút xuống. Bước chân Gia Bảo băng qua phăng phăng, làm vũng nước bên dưới đường phải bắn lên tung toé. Nhờ có chiếc áo Gia Bảo phủ lên đầu tôi mà hình như tôi ít bị mưa ướt hơn so với Gia Bảo. Nếu bây giờ chạy đường vòng về trường thì sẽ là đoạn đường khá dài.

-Gia Bảo, nặng không đấy?

Tôi cố ghé sát tai cậu ta nói to. Nhưng cậu ta chỉ cười vang, quay đầu lại về phía tôi, gương mặt đó đẫm nước, nhưng không thể che giấu đi vẻ mặt rạng rỡ đó của Gia Bảo.

-Nhiệm vụ của cậu là tin tưởng tôi. Còn nhiệm vụ của tôi là cõng cậu chạy hết đoạn đường này.

Tôi ngây người, như bị đôi mắt sâu và trong đó hút vào. Gia Bảo quay đầu lại, bước chân vẫn băng băng không có một phút chần chừ. Tôi khẽ nhắm mắt. Chiếc áo này, là loại mùi bạc hà quen thuộc của cậu ấy. Lúc đó, tôi không biết rằng, liệu sau này tôi còn có thể tìm đâu người bạn như thế này được nữa không?

__

Dưới trời mưa tầm tã, trên còn đường đầy bụi nước. Có một chàng trai cõng một cô gái. Và trên gương mặt chàng trai đó đỏ hồng lên, che giấu một thứ cảm xúc khác biệt mà cô gái không bao giờ biết.

***

-Đau quá…

Tôi đau đến muốn khóc. Cô y tế cố nhẹ tay thêm một chút nữa.

-Em đã làm gì mà lắm thứ nguy hiểm thế này?

Cô y tế khẽ lắc đầu, gắp từ lòng bàn chân tôi ra những mảnh thuỷ tinh vụn mắc bên trong, máu cứ thế lại trào ra, thịt cứa vào nhau đau rát.

-Nếu đau cứ nắm lấy tay tôi.

Gia Bảo ngồi xuống một bên tôi, những ngón tay thon dài của cậu ta vươn đến, đan vào tay tôi. Đúng lúc đó, một cơn đau nhói thêm một lần nữa ập đến khiến tôi co mình, cấu mạnh tay mình vào bàn tay Gia Bảo để kiếm chế. Gương mặt Gia Bảo có chút biến đổi, nhưng vẫn siết chặt tay tôi.

-Cố lên em, để thế này rất nguy hiểm đấy.

Cô y tế lên tiếng cổ vũ tinh thần của tôi. Sau màn dầm mưa một trận, chúng tôi có mặt tại trường, kịp giải thích với thầy thể dục và lấy cặp sách mình về. Nhưng Gia Bảo đòi lôi cổ tôi đi viện. Kì kèo day dưa mãi cậu ta mới chịu tống cổ tôi vào phòng y tế, nó thành ra thế này. Ba mươi phút nữa trôi qua để xử lí cái vết thương cho tôi. Cuối cùng cô y tế cũng mỉm cười mà nói.

-Xong rồi em.

Tôi nhìn chân mình bị quấn nhiều lớp băng trắng dày mà thấy lòng đau xót.

-Em là bạn của cô bé đúng không? Em chú ý không cho cô bé chạy nhảy nhiều quá nhé. Chậc, nếu thời gian tới nó sưng tấy và kết mủ thì phải đi viện hoặc đến chỗ cô ngay nhé. Còn cô bé, em không được làm gì nặng đâu nhé.

Tôi mím môi gật đầu. Trời cũng đã ngớt mưa.

Chúng tôi cảm ơn cô y tế rồi Gia Bảo đỡ tôi bước ra ngoài.

-Lúc nãy đau lắm đúng không? –Gia Bảo nhìn tôi.

Tôi gật gật đầu. Khoé miệng Gia Bảo dường như cong lên. Sực nhớ ra, tôi vội vàng nắm lấy tay Gia Bảo kéo lên. Trên da tay Gia Bảo, những vết bấm , vết đỏ tấy do tôi cấu mạnh hiện rõ khiến tôi cảm thấy mình tội lỗi khủng khiếp.

-Gia Bảo! Sao lúc đó cậu không kêu tôi dừng lại???

Tôi gào lên.

Gia Bảo nhẹ nhàng rút tay ra, cười.

-Khổ quá, lúc đó do cậu đau nên tôi mới cho cậu mượn đấy. Nếu không thì đừng hòng.

-Gia Bảo, sao cậu tốt với tôi thế? –Tôi nhìn Gia Bảo, cảm động khủng khiếp.

Gia Bảo nhìn tôi, rồi đưa tay đẩy mạnh trán tôi một cái.

-Ngu. –Cậu ta bước nhanh về phía trước, rồi quay mặt lại, tai dường như đỏ lên –Vì chúng ta là bạn mà. Không phải sao?

Không hiểu sao lúc đó tôi cũng toác miệng cười được. Nhưng chưa kịp cười xong thì một bóng người từ xa phóng đến. Thụi mạnh đầu vào bụng Gia Bảo khiến Gia Bảo giật mình không kịp tránh, cả người ngã sượt ra sau. Chiếc cặp văng xa mài giữa nền đất, nước mưa còn động lại trên sân văng lên tung toé. Tôi trợn mắt.

-Này, mất cảnh giác quá đấy.

Thế Linh đứng thẳng dậy, nhìn Gia Bảo đang ngã trên nền đất. Lại là cậu ta. Thế Linh nhìn sang tôi, miệng vẽ lên một nụ cười đểu cáng. Cậu ta thong thả xỏ tay vào túi quần rồi bước đến, gương mặt đẹp trai của cậu ta cúi xuống dí sát mặt tôi, ngón tay thon dài của cậu ta đưa lên vờn nhẹ lọn tóc ngắn của tôi. Lên giọng nhừa nhựa.

-Nguyễn-Thuỳ-Dương.

Tôi toát mồ hôi lạnh. Không thể lùi vì bỗng nhiên cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến đau nhức. Tôi tái mặt cố nghiêng đầu ra phía sau, nghiến răng.

-Thế Linh, cậu đang làm cái gì thế?

-Làm gì sao? –Thế Linh nhướn mắt nhìn tôi. –Thế cậu và tên này làm gì ở đây khi thằng bạn yêu quý của cậu đang bị đám du côn đánh tơi tả nhỉ?

-Cái gì?

-Cậu không hiểu à? Xui quá nhỉ? À, cái thằng mọt sách đó, xui xẻo thật, ai bảo kết bạn với du côn làm gì? Thằng đó đáng lẽ yên bình nếu không tham gia ẩu đả lần trước… -Thế Linh cười cợt nhả.

Ngay lập tức, cả người Thế Linh bị giật mạnh ra đằng sau. Rồi rất nhanh chóng bị một lực mạnh đẩy xuống đất.

-Cậu đã làm cái gì Thanh Tú? –Gia Bảo nghiến răng, bàn tay dí cổ Thế Linh và đôi mắt Gia Bảo loé lên những tia giận dữ. Còn lúc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình rơi xuống từ độ cao hơn trăm nghìn mét.

-Ngạc nhiên thật đấy Gia Bảo. –Thế Linh vẫn cố nhếch môi cười. –Mày mà cũng biết lo lắng cho “bạn” cơ à? Cuối cùng mày cũng có bạn nhỉ?

-Câm, trả lời tao! Mày đã làm gì Thanh Tú???

-Muốn xem cái gọi là “bạn bè” của mày vì mày mà bị đánh ra sau hả? Gần trường học có con hẻm nhỏ. Mà có khi giờ này thằng bạn của mày bị đánh cho gần chết rồi chứ nhỉ?

-Thằng khốn! –Gia Bảo đấm mạnh vào mặt Thế Linh nhưng cậu ta đã nhanh chóng chặn được cú đấm đó mà tiện đà đấm một bạt bay thẳng vào Gia Bảo khi cậu ta còn bất ngờ. Thế Linh đứng dậy, phủi đất trên người mình rồi nhìn sang tôi –Đừng có nhìn tôi như thế, Dương. Ai bảo ngày trước cậu ta đánh bọn nó làm gì? Tôi không phải là đầu têu vụ này, tôi chỉ đến để báo cho hai người thôi.

Tôi cảm thấy hụt hẫng khủng khiếp. Qủa đúng như tôi lo sợ, tôi đã kéo Thanh Tú vào chuyện này mất rồi. Đây chính là lỗi của tôi. Kết bạn với tôi là một sai lầm! Nếu ngày hôm đó không bảo vệ tôi trước lũ du côn thì có lẽ Thanh Tú vẫn chỉ là học sinh bình thường mà thôi. Nghĩ thế bỗng nhiên tôi muốn khóc quá. Rồi không hiểu sao, bước chân đang cứng đờ của tôi bỗng nhiên co lên rồi vụt chạy.

-DƯƠNG!

Gia Bảo gào lên.

-NGUYỄN THUỲ DƯƠNG!!!

Gia Bảo tiếp tục gào lên nhưng tôi không muốn dừng lại. Cơn đau dưới lòng bàn chân đau dữ dội nhưng tôi không thể nghĩ gì được nữa. Tôi chạy ra khỏi cổng trường, cố tìm con hẻm nhỏ. Phía sau vẫn có tiếng gọi tên tôi và tiếng chân chạy theo.

Chạy…

Chạy và chạy…

“BỐP!”

Bóng một thằng con trai văng ra khỏi một con hẻm nhỏ gần đó. Gương mặt đầy vết bầm tím, nằm mê mệt trên nền đất. Tôi lạnh người, dừng lại. Cố nén đi tiếng tim đập, cố kìm chân không run. Nín thở bước đến sát con hẻm.

-Dương!

Tôi bước vào con hẻm nhỏ đó. Sững sờ. Thanh Tú bị cả hội đồng bao vây. Ai cũng có vũ khí. Hèn… Qúa hèn… Thân thể Thanh Tú đầy vết đánh, mái tóc như rối tung lên. Từ phía sau, có một tên cầm trên tay chiếc gậy gỗ nhẹ nhàng bước ra sau Thanh Tú.

-Không! Thanh Tú!!! CẨN THẬN!!!

Tôi gào lên, nhưng ngay sau tiếng gào của tôi là tiếng “BỐP” vang lên. Và cũng lúc đó, một bàn tay mát lạnh từ phía sau vươn đến bịt mắt tôi lại kéo tôi ngã ra phía sau. Thứ giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.

-Đừng nhìn…

Và bóng người vụt nagng qua người tôi, Gia Bảo cất giọng:

-Tránh ra.

“Phịch”.

Có tiếng người đổ xuống nền đất khiến người tôi run rẩy. Có phải Thanh Tú đã ngã xuống rồi không?

-Bình tĩnh nào. Tên đó cũng mạnh phết, chỉ đáng tiếc là không có vũ khí, trận chiến quả chênh lệch.

Tôi mím môi đẩy mạnh Thế Linh ra. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này, đánh nhau. Nhưng có lẽ lúc đó Thanh Tú đã đánh được tên định đánh lén mình, nên vẫn còn thấy cậu ấy đứng lên như thế, cùng Gia Bảo..

BỐP!

BỐP!

Gia Bảo đánh một tên văng dội vào tường. Cướp lấy cây gậy gỗ từ tay hắn ta vuốt mạnh đưa lên nhìn. Đám kia hơi lùi lại.

-Chúng mày… dám đánh bạn tao sao???

Gia Bảo gào lên rồi vung mạnh cây gỗ lên. Hỗn loạn…

BỐP!

BỐP!!!

BỐP!!

Tôi mím môi ném mạnh cái cặp vướng víu của mình xuống đất. Rồi nới dây đeo cặp cho dài ra. Nếu vung ra thì vừa đủ để phang vào mặt người khác.

-Cậu đang làm cái gì thế?

Thế Linh nhìn tôi. Tôi không trả lời, cơn giận của tôi bùng phát dữ dội. Ngay lập tức, tôi hít một hơi sâu rồi quay sang Thế Linh, lên tiếng.

-Tôi đi đánh nhau đây.

-Cái…

Không đợi cho Thế Linh kịp nói hết câu, tôi đã phóng mình vào đám hỗn loạn đó. Một tên thấy tôi, còn trố mắt, nhưng vẫn giơ cây gậy lên. Tôi dù không giỏi đánh nhau, những kinh nghiệm đi đánh con trai trong lớp có lẽ cũng đủ dùng. Nhưng tôi chưa kịp phang cái cặp vào mặt hắn thì đã có bóng người lao ra ôm choàng lấy tôi khiến tôi hoảng hốt khuỵu chân xuống.

BỐP!

Thế Linh nghiến nhẹ răng, ăn nguyên cây gậy của tên đó lên lưng. Gương mặt hắn trợn mắt nhìn tôi, gào lên.

-Cậu bị điên à??? Bị ngu à???

-Đại ca? –Tên kia nhìn thấy Thế Linh thì khựng lại.

Thế Linh cắn môi, ôm chặt tôi dồn tôi lùi ra xa, đẩy mạnh tôi vào tường ghìm chặt tôi lại. Tôi cố vùng vẫy, gào lên.

-Buông tôi ra! Bạn bè tôi! Họ là bạn của tôi!!!

-Dương! Này, Dương!

-Tại sao lại thế?? Cậu thả tôi ra! Bạn bè tôi kìa! Thả ra!!!

-IM ĐI! Cậu là con gái, làm được cái gì chứ?? Tôi còn lạ gì tính cậu nữa? Cậu chỉ được cái liều thôi! Cậu có thể làm gì cho họ cơ chứ???? Cậu không hiểu à??? Họ cũng đang cố gắng đẻ bảo vệ cậu! Hiểu không????

-Cậu thì biết cái gì chứ???? Đã là bạn thì không thể có chuyện này được! Thả tôi ra!!!

-IM! –Thế Linh gào lên ép mạnh tôi hơn. –Cậu nghĩ dựa vào sức cậu là dừng được chuyện này ư? Nếu cậu muốn giúp bạn bè cậu, thì cậu chỉ cần dựa vào sức của tôi thôi.

-Hử?

-Chỉ cần cậu đáp ứng yêu cầu của tôi, làm chị đại. Cậu sẽ có quyền dừng nó lại, tôi cũng sẽ giúp cậu dừng nó lại ngay lập tức.

-Thế Linh… -Tôi sững sờ nhìn Thế Linh.

-Dừng lại chuyện này cũng không phải dễ. Vì một khi máu du côn đã nổi lên thì không thể dễ mà dừng lại. Vì thế, làm việc này, tôi cần có động lực!

Tôi mím môi, tiếng đánh nhau hỗn loạn vẫn vọng tới.

-Được, Thế Linh. Tôi chấp nhận điều kiện của cậu…

-Tốt, đợi tôi ở đây. –Thế Linh đẩy mạnh trán tôi qua, rồi vóc dáng ấy nhanh chóng lướt đi vào bên trong.

Thế Linh bước vào bên trong con hẻm. Cúi xuống nhặt gậy gỗ rơi trên nền đất lên, ngước nhìn đám đang đánh nhau chí choé. Cậu ném mạnh câu gậy xuống đất, khoanh tay quát lên.

-Được rồi! Dừng được rồi đấy!

Đám kia nghe tiếng quát thì dừng lại.

-Chúng mày muốn dằn mặt thì cũng dằn mặt đủ rồi đấy. Đánh cho chúng tỉnh là đủ rồi. Dừng lại đi.

-Đại ca…

-Tao bảo dừng lại! –Thế Linh quát lên. Bước đến gần Gia Bảo. Gia Bảo nhíu mày Thế Linh, nhưng Thế Linh đã nhanh như cắt túm được cổ áo Gia Bảo kéo mạnh xuống, rồi ngay khoảnh khắc đó, nhanh đến không ngờ, Thế Linh thúc mạnh đầu gối mình vào mặt Gia Bảo khiến cậu ta lảo đảo ra sau. Máu mũi rỉ ra.

-Đủ để cho thằng mọt sách đó thôi.

Đám kia hậm hực, nhưng rồi cũng bước đi. Lũ lượt từng người lướt qua người tôi. Ánh mắt Thế Linh lúc đó, dường như là một người khác vậy. Tôi từ từ trượt xuống. Xin lỗi, Thanh Tú….

Gia Bảo và Thanh Tú chạy ra đỡ lấy tôi.

-Dương, cậu có sao không?

Tôi bỗng nhiên muốn khóc quá.

Ngay lập tức, tôi vòng tay ôm lấy cổ hai thằng bạn này.

-Hai cậu, dù có thế nào đi nữa, bộ ba chúng ta vẫn luôn phải bên nhau đấy.

-Nhưng Dương, cái chân cậu…

Gia Bảo đẩy tôi ra, nắm lấy cổ chân tôi kéo lên. Màu đỏ thẫm của máu thấm ra hết cả băng trắng. Và nó, không ngừng thấm ra.Gương mặt Gia Bảo tái đi, và Thanh Tú trợn mắt gào lên.

-Dương!!! Cái gì đây???

-Nguyễn Thuỳ Dương!!!!

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc quá. Khi tôi bị thương, có đến hai người bạn lo lắng, dù trong khi đó, chính họ còn tơi tả hơn cả tôi cơ đấy….
Chương trước Chương tiếp
Loading...