Dịu Dàng Tận Xương

Chương 20



thanh dồn dập vang vọng trên sân.

Khương Cách đứng một bên nhìn Quý Tranh đang dẫn bóng. Anh mặc quần áo rộng rãi, từng động tác để lộ đường nét khỏe khoắn trên cơ thể anh. Động tác của anh rất nhanh, vẻ mặt chăm chú, bàn tay dẫn bóng, đôi chân dài sải bước chạy, cuối cùng, anh nhảy bật người lên úp bóng vào rổ. Trong lúc anh bật người, phần bụng dưới lộ ra, ánh đèn trên sân bóng khiến từng khe rãnh trên cơ bụng trở nên vô cùng rõ ràng.

Bóng vào rổ, anh đáp xuống đất rồi chạy chậm ra xa, sau đó khom lưng nhặt quả bóng đang lăn trên sân, rồi xoay người ném bóng tới cạnh chân Khương Cách.

Quý Tranh đã dạy cho Khương Cách vài cách úp rổ khác nhau, cơ thể đã nóng lên, anh thở hổn hển, hai tay chống ngang hông, nói với Khương Cách: “Em thử nhé.”

Tuần sau Khương Cách có cảnh quay thi đấu bóng rổ, thế nên Quý Tranh bèn đưa cô đến sân bóng rổ. Lý Nam tìm người trong trường, nhờ bọn họ sắp xếp để sân bóng rổ không có người, hiện tại trong khoảng sân yên tĩnh mà trống trải chỉ còn hai người họ.

Trong kịch bản cũng có cảnh ném bóng vào rổ, nhưng cảnh quay này sẽ được cắt ghép biên tập, không yêu cầu diễn viên phải là cao thủ bóng rổ.

Quý Tranh dẫn Khương Cách đến đây là vì vận động cơ thể sẽ giúp cô thư giãn đầu óc, giúp cô ngủ ngon hơn. Mấy ngay nay Khương Cách vừa căng thẳng vừa suy yếu, ngủ không ngon giấc, lúc tỉnh dậy cũng gắt gỏng hơn trước kia.

Quả bóng lăn đến bên chân, Khương Cách cúi đầu nhìn. Chiếc áo khoác lông dài màu trắng khiến cô trông như chú chim cánh cụt nhỏ. Vừa rồi Quý Tranh đã hướng dẫn cô khởi động cơ thể, trong lúc Quý Tranh ném bóng làm mẫu, cô sợ lạnh nên lại mặc áo khoác vào. Quả bóng lăn tới, Khương Cách kéo khóa áo khoác xuống rồi cởi ra.

Bên trong là quần áo thể thao bó sát người. Mặc dù dáng Khương Cách khá gầy, nhưng vóc người cô rất đẹp, cô cao một mét bảy, đường cong quyến rũ, eo nhỏ chân dài.

Quý Tranh nhìn cô cởi áo khoác, yết hầu nhấp nhô, anh dời mắt đi.

Đây là lần đầu tiên Khương Cách chơi bóng rổ, cô ôm quả bóng chạy đến cạnh khung rổ, giương mắt nhìn chằm chằm cái rổ trên cao, sau đó ném bóng vào.

Lần đầu ném bóng thường không thể chính xác, bóng đập vào bảng, văng ra thật xa. Quý Tranh chạy về phía quả bóng, anh nhặt bóng ném đến bên chân Khương Cách, khích lệ: “Thử lại lần nữa nhé.”

Mũi chân Khương Cách khẩy quả bóng rổ, cô hơi nhíu mày, rồi xoay người lại nhặt bóng lên, ném thêm lần nữa.

Hình như cô không hợp với mấy môn nhắm chuẩn như thế này, lần trước là bắn súng, cô không bắn trúng phát nào, lần này là bóng rổ, cô cũng không ném trúng quả nào, việc này càng khiến cô bực bội thêm.

Khương Cách ném thêm năm sáu lần, lần nào bóng cũng đập vào bảng. Sau khi quả bóng văng ra, Quý Tranh sẽ nhặt bóng. Phát bóng thứ tám, bóng không đập vào bảng mà đập vào thành rổ, Khương Cách còn chưa kịp hoàn hồn, quả bóng đã rơi xuống chỗ cô.

Khương Cách lập tức lùi lại, cô ngã vào lồng ngực của Quý Tranh, bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch, tiếng bóng rổ đập trên mặt sân, còn có tiếng cười khẽ của anh.

Vận động khiến cơ thể nóng lên, Khương Cách cảm thấy toàn thân mình nóng rực, cơ thể bị bao vây bởi mùi hương bạc hà mát lạnh, khuôn mặt và vành tai cô như bị lửa thiêu.

Khương Cách thoát khỏi lồng ngực Quý Tranh, cô nhíu mày, quay người ngẩng đầu nhìn anh.

Cơ thể ấm áp mềm mại của cô rời đi, lồng ngực Quý Tranh trống trải. Anh nhìn vẻ mặt của cô, đôi mắt hoa đào mở to, ánh mắt lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ ửng hồng.

Cô tức giận rồi.

Là do lúc nãy Quý Tranh vô thức bật cười, anh dịu dàng nhìn cô nói: “Là tôi sai, tôi xin lỗi.”

Khương Cách chấp nhận lời xin lỗi nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, cô ngẩng đầu nhìn rổ nói: “Tôi ném không vào.”

Lần trước mới bắn năm phát cô đã bắt đầu cáu kỉnh, lần này ném đến tám lượt cô mới phát giận, coi như đã tiến bộ. Quý Tranh giương mắt nhìn rổ, nói: “Ai nói em ném không vào?”

Khương Cách ngước mắt nhìn anh, khóe môi anh mỉm cười, đôi mắt phản chiếu hình bóng của cô. Khương Cách chưa kịp lên tiếng, anh đã duỗi cánh tay ra. Khương Cách vô thức bám vào anh, trong lúc cô còn đang bàng hoàng, Quý Tranh vòng tay qua eo nhấc bổng cô lên.

Cánh tay Quý Tranh siết chặt quanh eo cô, hơi thở của anh và không khí vụt qua tai cô. Vạch kẻ ba điểm rời xa tầm mắt, tiếng bóng đập giữa sân bóng trống trải như tiếng trái tim cô đang đập loạn. Nhịp tim Khương Cách càng lúc càng nhanh, cô vươn người về phía trước ném bóng vào rổ.

“Phịch” một tiếng, Khương Cách được hạ xuống đất, bờ môi anh cọ vào vành tai cô, mềm mại mà ấm áp.

Anh khẽ nói: “Ném vào rồi đấy.”

Trái tim Khương Cách như vọt ra khỏi cơ thể.

Quả bóng bị ném vào rổ rơi xuống đất, cuối cùng lăn đến trước mặt cô. Hai tay cô níu chặt lấy cánh tay anh, tất cả muộn phiền lo lắng đều biến mất.

Cô như trúng kịch độc, mà Quý Tranh là liều thuốc giải duy nhất trên thế giới này có thể cứu sống cô.

Khương Cách quen dần với động tác, mấy lần sau cô đã có thể ném bóng vào rổ mà không cần Quý Tranh bế. Quả bóng xoay tròn quanh vành rổ rồi rơi vào rổ. Cơ thể cao gầy của Khương Cách nhảy bật lên trước rổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông như thiếu nữ căng tràn sức sống trong anime.

Ném bóng quả thật gây nghiện, càng ném càng không thấy mệt. Sợ thể lực cô không chịu được, Quý Tranh gọi cô về.

“Khương Cách, chúng ta về thôi.”

Khương Cách đang ôm bóng nhảy bật lên, nghe anh gọi, cô quay đầu lại. Cô không đeo khẩu trang, búi tóc hơi lỏng vì vận động, khuôn mặt cũng ửng hồng, bên mặt còn có vài sợi tóc lòa xòa.

Cô không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn Quý Tranh, bởi vì vận động mạnh, lồng ngực cô phập phồng theo hơi thở.

“Ngày mai tôi sẽ ăn đủ bữa.” Giọng cô hơi khàn khàn, khiến lòng anh ngứa ngáy.

Quý Tranh nhìn vào đôi mắt nâu của cô, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại mỉm cười, anh mềm lòng gật đầu: “Được rồi, thêm mười phút nữa.”

Mười phút sau, hai người rời khỏi sân bóng.

Mùa đông phương Bắc rất đìu hiu, trường học chưa khai giảng, trên đường chỉ có vài ngọn đèn, cành cây bạch dương trụi lá, trên đất có vài phiến lá rụng bị gió thổi tung bay.

Lúc nãy vừa toát mồ hôi, bây giờ Khương Cách lại một lần nữa bị quấn chặt trong áo khoác, cô đội mũ lông và đeo khẩu trang, bước đi trên lề đường. Sau mấy lần ném bóng, cô rốt cuộc cũng ném được vào rổ, hiện tại cô đang vô cùng vui vẻ, bước chân lon ton như chim cánh cụt.

Quý Tranh đi bên cạnh cô, dù đứng dưới lề đường, anh vẫn cao hơn cô một chút. Anh dõi mắt nhìn theo Khương Cách, đáy mắt phản chiếu ánh đèn, thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận đừng để ngã.

Trong sân trường chỉ có tiếng lá rụng bị gió thổi tung bay, còn có tiếng xào xạc khi hai người giẫm chân lên lá khô. Hai người ung dung dạo bước, con đường trước mắt thật dài, như vĩnh viễn không có điểm tận cùng.

Đây là tòa nhà giáo vụ, đối diện là sân tập được bao vây bởi hàng rào, tòa nhà khá cao, trên mặt tường giăng đầy dây thường xuân. Giữa mùa đông dây leo không có lá xanh, chỉ còn lại cành khô héo, trông vô cùng tiêu điều.

Khương Cách đang bước đi thì đột nhiên dừng lại, cô đang đứng ở mặt sau của tòa nhà giáo vụ, lầu trên cùng của tòa nhà bật một ngọn đèn lẻ loi, ánh đèn nhu hòa bao trùm lên người cô, hắt lên mặt đất một cái bóng nho nhỏ.

Quý Tranh dừng bước nhìn cô, Khương Cách quay đầu nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ có cảnh quay ở đây.”

Cô đã xem qua kịch bản, Quý Tranh bước đến đứng bên cạnh cô, ngước mắt nhìn ngọn đèn, hỏi: “Cảnh quay gì?”

“Cảnh hôn.”

Ánh mắt Quý Tranh sững lại, anh nhìn về phía cô.

Khương Cách nghiêng người đứng đó, cô ngẩng đầu nhìn Quý Tranh. Đường nét khuôn mặt anh chìm trong bóng đêm như một bức tượng dưới ánh đèn lờ mờ. Dưới hàng mi dài, đôi mắt đen chỉ còn le lói chút ánh sáng, khiến người ta không thể thấy rõ tâm trạng của anh.

Thấy Quý Tranh im lặng không trả lời, cô đưa mắt nhìn cái bóng của anh, cất giọng nhẹ nhàng như gió xuân.

“Anh đã quên mất em rồi.” Khương Cách nói.

Hàng mi dài của Quý Tranh khẽ lay động, anh chớp mắt, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt lại tràn đầy ánh sáng.

Khương Cách nhìn vào mắt anh, tiếp tục nói: “Cũng có lẽ anh chưa từng nhớ em. Dì ở chỗ làm nói, anh là người lương thiện nhất dì ấy từng gặp, anh từng giúp rất nhiều nhân viên trong nhà hàng, em chỉ là một trong số đó, anh sẽ không nhớ em.”

Cô đang đọc lời thoại.

Hai người đứng đối diện nhau, bầu trời đêm giăng đầy sao, gió đông thổi qua mang hương vị của mùa xuân.

Khương Cách dừng lại một chút, cô cúi đầu nhìn mũi chân nói: “Nhưng em lại mãi mãi nhớ kỹ anh, lúc anh cầm bóng rổ đứng trước mặt em, ánh nắng vàng chiếu trên vai anh, em có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh.”

“Bà ngoại em nói với em, cuộc sống u ám của em chắc chắn sẽ có một tia sáng.” Khương Cách ngẩng đầu, dưới ánh đèn, khóe mắt cô khẽ cong lên, “Anh là ánh sáng của em.”

“Thầy Kỷ…” Khương Cách nói.

A Tranh.

“Em thích anh.”

Quý Tranh nhìn Khương Cách không chớp mắt, trong mắt cô phản chiếu bóng dáng của anh. Ánh mắt ấy như đang nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng anh.

Khương Cách kiễng chân, khoác tay lên vai anh. Cách lớp vải áo, ngón tay mềm mại lạnh buốt của cô như đang vuốt ve cơ thể anh.

Cô đến gần thêm một chút, ngược chiều ánh sáng, anh có thể nhìn thấy làn da mịn màng của cô trắng ngần như ánh trăng.

Hơi thở cô cận kề, mùi lê ngọt lịm quanh quẩn bên mũi, anh như bị trúng độc, trái tim thít chặt lại, máu đông cứng trong cơ thể.

Cô ngừng lại ở trước mặt anh, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách giữa đôi môi hai người dần rút ngắn, tựa như chút lý trí đang dần cạn kiệt của anh.

“Em hôn anh nhé.” Khương Cách nói.

Lý trí của Quý Tranh tan biến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...