[Đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

Chương 7: Giỏi Lắm! Là Muốn Lên Trời Rồi!



Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, khán đài lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi người và người.

An linh hoạt đôi mắt nhìn sang chỗ những cổ động viên đang năng động cổ vũ. Những bạn nữ lớp 1A trang phục của cổ động viên sắc mặt thâm trầm đứng bên cạnh. Ánh nhìn An hơi lướt xuống.

Ô ô, đồi núi trập trùng bát ngát làm sao!

An ngắm lại bản thân. Tức phát khóc.

Đồng không hiu quạnh.

Lật bàn! Thế quái nào lại khác biệt đến thế chứ?

Không sao. Không có trái cây, khi đi một mình không sợ bị sàm sỡ, khi mặc quần áo không sợ bị chật, khi chạy không sợ bị rớt.

Vòng thi lần này là 1 vs 1. Hình thức chọn đối thủ là rút thăm. Rút thăm vẫn chưa diễn ra đã có người muốn rút khỏi nhưng ngay lập tức lại có thêm người bổ sung vào những lỗ hổng kia. Tình hình diễn ra bình thường.

Khi các bảng đấu được khai lên. An muốn nhìn xem thử tên xui xẻo nào sẽ đấu với cô. Một cái tên vừa lạ cũng vừa quen mắt.

Kaminari? Là ai vậy?

Kaminari khóc ròng: "..." Lại còn xui xẻo như vậy ư? Trúng ngay bà la sát kia!

Vòng đấu được tạm hoãn để cho các thí sinh chuẩn bị tâm lý trước khi đấu. Các trò chơi được thêm vào cho các thí sinh còn lại đùa nghịch chém thời gian.

An chỉ tham gia chơi vài trò giải trí liền nổi lên một làn sóng phẫn nộ, một loạt thí sinh nối đuôi nhau rượt theo sau An. Còn cô thanh thản bay lòng vòng khắp nơi, Thủy Xa kiếm bay tự do một lúc quanh sân liền nổi hứng bay lên phía khán đài.

"Này cậu kia, cậu không muốn tham gia trò chơi thì cũng đừng có phá chúng tôi chứ?"

"Tôi cứ thích vậy đấy, các người làm gì được tôi, hử?" An vừa nói vừa tiện tay ném pháo xuống. Pháo nổ ra một màn khói màu đỏ rực nhanh chóng lan khắp nơi, những người đó bị nhuộm khắp thân là màu đỏ.

Khán giả bị nhuộm lúc đầu còn hoang mang, khi đã nhận thức được liền nổi đóa. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, hướng về phía An lên tiếng chỉ trích.

Cô vui vẻ bắn một phát pháo giấy xong liền bay đi mất dạng.

An cùng Thủy Xa kiếm chu du hóng gió và ánh nắng nhạt nhòa. Ở giữa những hàng cây cối xanh màu, một dáng người cao cao ẩn hiện, Bakugou cúi đầu nhìn đất, không gian xung quanh cậu là một mảng âm trầm đăm chiêu.

Đôi mắt của An hơi nheo lại, trên mặt đã xuất hiện ý cười. Lặng lẽ đáp đất và nhẹ nhàng đến gần Bakugou.

Những chiếc lá rụng được người khác giẫm lên, âm thanh khô hanh vang tiếng xào xạc. Bakugou cảnh giác quay đầu nhìn lại, một khoảng trống không có người. Cậu nghi hoặc thu lại ánh mắt, trở về, tiếp tục bước đi. Lại dừng bước lần nữa.

An đứng đối diện Bakugou một khoảng. Dưới tán cây, An tay chống vào thân cây, tay còn lại chống nạnh bên hông, trên mặt vẫn luôn là giữ nụ cười tiêu chuẩn.

"Mày đang làm cái gì ở đây vậy?"

An nghiêm túc nói: "Tôi là đang tàng hình."

Bakugou nhíu mày: "Mày bị khùng à?"

"Cậu có thể thấy được tôi, mắt rất tốt, sáng sủa nha."

Bakugou: "..." Là bệnh viện nào đã thả con khùng này ra vậy?

Bakugou không muốn đếm xỉa đến An, quay người sang bên bước đi. An nhanh chóng vươn tay túm lấy hai vai của Bakugou, mạnh bạo đẩy cậu va lên thân cây sau lưng, thân hình nhỏ nhắn đang cố gắng tỏ vẻ hiên ngang chắn trước Bakugou, một tay còn chống lên thân cây.

Một tư thế Kabe-don đúng chuẩn.

Bakugou bất ngờ, cả thân người nhất thời căng thẳng đến cứng nhắc.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của người trước mặt, An đắc ý vô cùng, hào hứng lại giở trò trêu chọc.

"Ô, tôi vừa phát hiện, lúc nhìn gần, cậu thật sự đẹp trai nha."

Không phải là điêu đâu. Thật sự là đẹp đấy.

Dù vẻ mặt lúc nào cũng nghênh nghênh ngông ngông, địch ý với cả thế giới nhưng cuối cùng thì đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai thôi. Gương mặt minh tuấn, góc cạnh nam tính, đôi mắt đỏ hơi xếch lên sắc bén. Hừ hừ. Vẫn là đẹp.

"Tránh ra."

"Không tránh."

An xích lại gần thêm một chút, cảm thấy có một luồng khí nóng dồn dập không ổn định phả ngay trên trán của mình. Trong không gian tĩnh lặng, nếu cố gắng lắng nghe có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh thình thịch của một con tim.

Cô nghi hoặc nhìn Bakugou một cái, mặt cậu vẫn đang còn rất tỉnh.

Mặt vẫn còn liệt cơ mà, vậy cái âm thanh thình thịch kia là nghe nhầm sao?

Đoán mò đoán mẩm. Chi bằng tự tay kiểm tra thử.

"Tôi nghe nói tim nằm bên trái nhỉ? Để sờ thử xem có đúng hay không?"

An đưa tay lên, gần như đã gần chạm vào lồng ngực rắn chắc kia nhưng tên kia lại đột nhiên giở trò, nắm chặt lấy cổ tay cô. Bakugou vẻ mặt đang rất đáng sợ, hung hăng bóp chặt lấy cổ tay An.

"Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?" An nhíu mày, giật tay về.

Mẹ kiếp! Vì trẫm đây thương hoa tiếc ngọc nên mới không đánh chết cậu đó.

"Mày tránh ra hay là tao ném mày ra?" Bakugou lạnh giọng.

An nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Bế ra đi! Kiểu công chúa mới chịu nha."

Bakugou: "..."

Tiếng nổ bồm bộp nho nhỏ vang lên, An tự biết thời biết thế, lập tức lùi ra sau vài bước. Cô cong mắt đánh giá Bakugou.

"Bakugou, tim cậu đang đập đó hở?"

"Đờ mờ, nó mà không đập thì sống bằng răng à?"

An: "..."

Nói chuyện với cậu ta quả thật không được quá ba câu tử tế.

Tim đập nhanh, nhịp thở dồn dập thì thường phải kèm theo hiệu ứng đỏ mặt chứ nhỉ?

Sao cậu ta vẻ mặt vẫn bình thường thế?

Là cô nghe nhầm sao?

Rõ ràng là cô có nghe tiếng thình thịch. Chắc chắn là Bakugou, nhưng vẻ mặt tỉnh ruồi kia là như thế nào? Hiệu ứng mặt đỏ bừng đến vành tai trong truyền thuyết đâu hả?

Chẳng lẽ... mặt dày quá nên không đỏ được?

Bakugou kéo dài khoảng cách với cô, nhịp tim mới dần ổn định lại tiết tấu bình thường. Cậu nhẩm nghĩ cũng đã gần sắp hết thời gian nghỉ giữa giờ, đành quay bước.

"Lúc đi một mình, lúc về có đôi." Giọng An vọng đến bên tai cậu. "Cậu chậm lại một chút, đợi tôi nữa này!"

"Chậm chạp thì cút đi."

"Được được, tôi sẽ nhanh nhẹn cút đến bên cậu." An nhanh nhẹn chạy đến, đi song song với Bakugou, về nơi thi đấu.

Rất đúng thời điểm vòng đấu mới vừa bắt đầu, thí sinh đang bước lên sân đấu. Vòng đầu tiên là Midoriya và tên tóc tím. An nhớ ra tên tóc tím kia đã từng bị cô thu phí sắc đẹp.

Trận đấu vừa bắt đầu, Midoriya chỉ tiến lên được vài bước thì chợt đứng im. Hoàn toàn bất động, không hề nhúc nhích.

An chăm chú theo dõi từng tình tiết của trận đấu. Midoriya vẫn chưa phô ra năng lực nhưng đã hạ gục được tên tóc tím kia. Trận đấu kết thúc chóng vánh.

Tên tóc tím kia có lẽ sở hữu năng lực khống chế suy nghĩ hay gì gì đó! Cô đoán vậy.

Còn Midoriya, nhìn có vẻ giống như là cường hóa sức mạnh?

Đầu óc trở nên mù mịt, An nhìn sang Bakugou bên cạnh, hỏi: "Cậu và Midoriya là thanh mai... à, bạn từ nhỏ nhỉ? Năng lực của cậu ta là gì vậy?"

Bakugou sắc mặt cực kì xấu, cậu khoanh tay trước ngực, im lặng.

Mẹ kiếp! Cậu ta là đang hóa thân con cún quý tộc hả?

Không rảnh tán dóc với cậu ta, cô còn phải đi đánh người nữa chứ nhỉ?

Trận đấu của An ngay sau Midoriya. Cô phải rời ghế khán giả để đi xuống sân đấu.

An dáng vẻ ung dung tiêu sái chậm rãi bước vào sân đấu. Ở phía đối diện, thần sắc trên gương mặt Kaminari tuột dốc không phanh, lúc trắng lúc xanh, phong phú vô cùng.

"Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, cậu mau chịu thua để tôi còn vào vòng trong." An thẳng thắn đề nghị.

[Ký chủ, việc lớn là việc gì thế?]

Lấy hạng Nhất về, tặng cho bạn gái.

[...] Người ta là con trai cơ mà?!

Ngu như ngươi sẽ không hiểu được.

[...] Được được, chỉ có ký chủ là giỏi thôi! Có giỏi hơn nữa thì ký chủ lên trời luôn đi!

Thủy Xa kiếm của ta có thể bay đến tận trời.

[...] Ký chủ lại tự thẩm.

Mà... Ký chủ từ lúc nào có thể đọc được suy nghĩ của nó vậy?

Ký chủ càng lúc càng thấy không đúng rồi nha.

Kaminari sợ sệt nhìn An ở phía đối diện. Có thể chịu thua nhưng chưa đánh mà đã đầu hàng, quả thật rất là nhục nhã.

Vẫn là nên đánh đi, lỡ có thể thắng rồi sao chứ? Cô bạn kia cũng đâu phải toàn năng, lượng điện năng được cậu ta giải phóng có cường độ rất lớn, An mà không bị gì thì cậu ta lập tức bái cô làm sư phụ.

An ăn không ngồi rồi lại tự dưng có một đồ đệ.

Nhìn thấy biểu cảm quyết tâm của Kaminari, An chậc miệng: "Không chịu thua sao?"

"Cậu mới là người nên chịu thua đấy!" Kaminari vực dậy tinh thần, tự tin dư thừa.

An nhướng mày. Thằng đần này mạnh miệng gớm đấy chứ!

Để trẫm đợi xem cậu ta diễn trò khỉ gì ra đây.

Kaminari dồn hết điện năng vào một đòn, một đòn duy nhất. Cả sân đấu rực sáng lên bởi những tia điện ngoằng ngoèo chạy tán loạn khắp nơi.

Khán giả cũng đã đoán được người thắng kẻ thua là ai rồi. Một đòn phát điện mạnh mẽ như vậy, cô gái dáng người nhỏ nhắn kia làm sao mà chống đỡ lại được cơ chứ?

Kaminari giải phóng toàn bộ điện năng xong, liền rơi vào trạng thái đần độn.

An cầm kiếm vơ vài đường cắt vào không khí, lưỡi kiếm vẫn còn một số ánh điện loe sáng. Thủy Xa kiếm hấp thụ hết lượng điện năng kia, lại có dấu hiệu run rẩy.

Không phải nó run rẩy vì sợ, mà run rẩy vì quá hạnh phúc.

Chủ nhân lại cho nó một lượng lớn năng lượng như vậy, hạnh phúc chết mất thôi!

"Ăn cũng đã ăn, làm việc cho đàng hoàng, dám tự ý chui vào túi không gian, ta sẽ cho ngươi thành nhuyễn kiếm." An giở giọng đe dọa với Thủy Xa kiếm.

Nhuyễn kiếm cơ đấy! Từ thẳng thành cong nha.

"Bây giờ nên làm gì với tên đần kia nhỉ?" An lẩm bẩm với Thủy Xa kiếm. Có nên chém?

Thủy Xa kiếm: "..." Chủ nhân, chém người là phạm pháp a.

An quay người một vòng ngay tại chỗ đứng, Thủy Xa kiếm uyển chuyển một vòng theo chủ nhân. Sau đó, như một mũi tên, một đường chính xác bay thẳng đến chỗ Kaminari.

Nhưng mũi thanh kiếm còn chưa đến đích thì đã bị ngừng lại, một bức tường xi măng từ đâu mọc lên chướng chỗ. Thủy Xa kiếm cắm vững vàng vào bức tường, nó run run lên vài cái, một lực đạo mạnh mẽ lấn chiếm đâm thủng sang bên kia bức tường.

Kaminari vừa lấy lại được thần trí thì thấy trước mặt có Thủy Xa kiếm. Mũi kiếm nhọn hoắc sắc lạnh. Gương mặt Kaminari lập tức xanh lè trắng bệch.

Gì vậy? Gì vậy? Thanh kiếm này từ đâu chui ra thế?

"Kiyama An bị loại! Không bàn cãi!" Midnight đột nhiên lớn tiếng thông báo.

An trợn tròn mắt, quay đầu sang nhìn Midnight. Midnight ánh mắt vô hồn cũng nhìn lại An.

"Tôi vẫn chưa làm gì cậu ta cả!?" An xòe bàn tay. Thủy Xa kiếm nhanh chóng bay về, ngoan ngoãn nằm trong tay cô.

Ô hay! Trẫm đây vẫn chưa động đến một cọng lông nào của cậu ta cả!

"Kiyama An bị loại! Không bàn cãi!"

Xi măng đột nhiên xuất hiện bao quanh An, như tạo thành một cái vòm, cứng rắn sừng sững như một nhà giam, nuốt chửng lấy cô trong nháy mắt.

Âm thanh rền rĩ vô cùng khó nghe của sắt thép khi va vào xi măng vang dội khắp sân đấu. Vòm xi măng cứ thế mà bị An chém đến vỡ nát.

An thở ra một tiếng. Vác Thủy Xa kiếm trên vai, đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Tĩnh lặng.

Trên khán đài có rất nhiều khán giả vậy mà không có một động tĩnh gì cả. Bên phía đối diện, Kaminari đứng sừng sững bất động. Kể cả, trọng tài của vòng đấu cũng vậy.

Có kẻ sử dụng năng lực.

Đây là điều khiển không gian? Hay ngưng động thời gian vậy?

Dáng hình mờ ảo của một thanh niên có mái tóc vàng óng, gương mặt điển trai tuấn tú dần hiện ra trước mắt An. Hai tay đều chắp ra sau lưng, ưỡn ngực đầy tự tin, phong thái một cây đầy nho nhã. Chỉ thiếu một chút hiệu ứng lấp lánh nữa là hoàn cmn hảo.

Gì thế này? Thiên thần giáng thế á?

Dù là ai đi nữa, thì linh tính mách bảo cho cô biết, tên đần trước mặt không phải loại tốt đẹp gì cho cam. Chắc chắn đến đây là để hại trẫm.

[...] Ký chủ, có phải cô là mắc chứng hoang tưởng bị hại hay không? Cô tưởng bản thân mình quan trọng lắm cơ à? Ai gặp cô cũng muốn hại cô hả? Ảo tưởng!

"Cô là Kiyama An?" Thanh niên tóc vàng giọng ôn hòa đặt câu hỏi.

"Không phải." An cong mắt. "Tôi là Nam Thần Đại Nhân."

Thanh niên tóc vàng: "..."

Không đợi thanh niên tóc vàng hỏi tiếp, An đã một kiếm chém về phía trước. Thanh niên tóc vàng mở to mắt, nét mặt thoáng chút kinh hãi, giật mình lùi lại vài bước.

"Sao cô lại động thủ?"

"Thích." Chẳng lẽ bà đây phải đợi sự đồng ý của mày mới được chém mày hả? Bà đây không phải đần độn.

Thanh niên tóc vàng bỏ qua sát khí của An, tiếp tục chất vấn: "Tôi nhớ trước đây cô không có siêu năng lực, sao bây giờ lại có?"

"Bà đây thăng cấp đấy!"

Thanh niên tóc vàng: "..." Có thể nói chuyện nghiêm túc được không vậy?"

"Vậy siêu năng lực của cô là gì?"

"Chém chết thiểu năng, bảo vệ thế giới." An khí thế hào hiệp, vẻ mặt liêm chính.

Thanh niên tóc vàng cơ mặt giật giật: "Cô có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"

"Câu nói nào của tôi không nghiêm túc?" An cao giọng. Bà đây vạn phần nghiêm túc.

Thanh niên tóc vàng thành thực đáp: "Toàn bộ."

"Vậy ai bảo anh nghe? Không biết bịt tai lại chắc?"

Thanh niên tóc vàng: "..." Có thể nói chuyện tiếp không?

Hoàn toàn không thể.

Thanh niên tóc vàng đăm chiêu nghĩ ngợi. An chăm chú quan sát anh ta.

Tên này lại biết trước kia cô không có siêu năng lực. Là người quen của nguyên chủ? Nhưng trong ký ức của nguyên chủ chưa từng gặp qua người này.

Cơ thể này không có siêu năng lực là sự thật. Khi An xuyên vào, cơ thể này vẫn không hề có siêu năng lực.

Trong thế giới viễn tưởng đầy rẫy siêu năng lực, nguyên chủ quả thật là hiếm có khó tìm.

Còn đối với An, khi phát hiện được việc này, chỉ muốn chém chết hệ thống.

Dám cho bà đây vô năng. Mẹ kiếp!

Sau một hồi nghĩ ngợi, thanh niên tóc vàng lên tiếng: "Lần sau gặp lại!" Rồi biến mất giữa không trung.

An: "..." Cứ như thế mà đi?!

Xung quanh những âm thanh huyên náo bắt đầu quay về. Tiếng hò reo của khán giả. Giọng nói mang niềm khó hiểu của Kaminari. Thanh âm đinh tai của chiếc loa thông báo trận đấu đã kết thúc.

"Kiyama ra khỏi sàn đấu. Kaminari vào vào trong."

An nhướng mày, đưa mắt nhìn xuống, một chân của cô đang ở ngoài vạch trắng.

Không cần nghĩ cũng biết đây là việc tốt do ai làm. Tên đần tóc vàng!

A, nhưng chẳng phải lúc nãy Midnight đã loại cô rồi sao? Thế quái nào?

Là tên đần kia dùng năng lực lên cô? Chắc chắn là thế!

Là siêu năng lực Ảo ảnh sao? Hay điều khiển tâm trí?

Tên tóc tím đấu với Midoriya kích hoạt năng lực của mình khi đối tượng đáp lời. Còn An, cô không nhớ bản thân đã làm gì cả.

An nghiêm túc ngẫm lại những chuỗi hành động lúc trước.

Bắn pháo màu trêu thí sinh. Rời khỏi nơi thi đấu. Gặp Bakugou. Về lại nơi thi đấu. Ngồi xem Midoriya đấu. Cuối cùng là gặp tên đần tóc vàng.

An sắc mặt hơi xám lại. Một bước nhảy lên kiếm, bay thẳng đến hàng ghế lớp 1A. Đảo mắt vài lần đã nhìn trúng Bakugou. An liền bay vồ đến người Bakugou.

"Mau nói, trước khi gặp tôi cậu có từng gặp ai không? Có nói chuyện hay abxz với người lạ nào hay không?" An nắm chặt lấy vai Bakugou.

"Mày..."

"Tôi đang vạn phần nghiêm túc. Mau trả lời."

Bakugou nhìn vào mắt An. Sâu thẳm như một hồ nước, lại có vài gợn sóng không rõ ràng. Phản chiếu chân thật hình ảnh của cậu ở trong đó, có cảm giác chỉ cần một lời nói dối thì hình ảnh chân thật kia sẽ lập tức méo mó đến khó nhìn.

Bakugou hơi giãn mày ra, giọng hơi khàn: "Có người ở sau lưng tao nhưng quay lại thì không thấy gì, sau đó thì gặp mày."

"Chỉ vậy thôi?" An hỏi.

Bakugou gật đầu xác nhận. Chỉ có vậy thôi.

An ngồi xuống cạnh Bakugou, hơi rũ mắt xuống, một lúc sau cô lên tiếng: "Sau này đừng đi một mình, theo tôi đi."

"Không cần."

"Tại sao?" An chậc miệng. Đề nghị với 100 người lại có 101 người từ chối. Đệch!

Bổn cô nương xinh đẹp, bá đạo, lại có tiền nữa. Sao không ai muốn đi theo bổn cô nương vậy?

"Mày trông yếu đuối bỏ mẹ."

An đứng hình mất vài giây. Sau đó, lại nổi máu hung bạo lên, giơ tay véo vào mặt Bakugou. "Yếu đuối hả? Chỗ nào yếu đuối? Chỉ tôi xem nào!"

Bakugou gạt tay An ra, chỉ một tay mà đã nắm gần như trọn lấy gương mặt nhỏ của An, chỉ chừa ra đôi mắt. Cô chớp chớp đôi mắt, hàng mi dài rung rung hướng về cậu.

Ngón tay dùng lực búng vào trán của An một cái, một mảng đo đỏ ẩn hiện. Sau đó Bakugou buông tay.

Bakugou hừ một tiếng: "Yếu đuối."

An đờ đẫn ôm trán, lẩm bẩm chửi rủa.

Giỏi lắm! Là muốn lên trời rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...