(Đn Bnha) Tôi Không Muốn Trở Thành Anh Hùng

Chương 25: Những Người Căm Ghét Anh Hùng



Lưỡi dao tưởng như hạ xuống lại dừng lại trên đỉnh đầu cô. Yuno thấy lâu mà mình chưa bị chịu bất cứ đau đớn gì thì khó khăn ngẩng lên.

"Tại sao không xuống tay?"

Ánh mắt Stain có chút dao động, chất giọng khàn đặc 1 lúc sau vang lên, "Ngươi chưa thể chết được."

Hắn sẽ không giết kẻ có tư cách trở thành anh hùng, mà Yuno hoàn toàn đủ tư cách đó. Con nhóc này đang cố hi sinh để 4 tên kia trốn thoát nhưng có lẽ không thành. Bằng chứng là hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ sau màn chắn kia.

Stain trong lúc chạm trán với cô đã vô tình trông thấy ánh mắt quyết tâm bảo vệ người phía sau. Đứa con gái này đã khiến hắn nhớ đến bản thân mình hồi trước, thiết tha trở thành người vĩ đại như All Might. Có điều ẩn sâu trong đó lại là bi thương.

"Cô rất ghét anh hùng đúng không?" Là câu hỏi nhưng ngữ điệu như khẳng định.

Yuno: "....." Quả nhiên, "đồng loại" thì không thể giấu được.

Lần đầu tiên hắn ta đối diện đôi mắt ấy, đã thấy được điểm tương đồng với chính mình. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác muốn được "mài dũa vũ khí".

"Nếu đã ghét như vậy sao không giết hết chúng nó. Lũ giả tạo như vậy không đáng sống trên thế giới này." Nói đến anh hùng, hắn ta bỗng dưng cao giọng. "Nhóc con ngươi... là muốn cuộc đời của mình luôn gắn liền với bọn giả dối đó sao? Thế giới này không cần mấy kẻ như vậy."

Cô là đang sống trong giả dối sao?

"Không đời nào ta sẽ giống như ngươi, coi mạng sống như cỏ rác. Kể cả khi ta ghét anh hùng đi nữa. Chí ít họ vẫn bảo vệ người dân khỏi tội phạm như các người!" Yuno kiên quyết phủ nhận tư tưởng lệch lạc của Stain.

Lúc này, Stain như nghe được 1 điều vô cùng buồn cười, trào phúng nói: "Nhưng mà không phải... ngươi đang cố gượng ép bản thân sao?"

Yuno trầm mặc. Đúng vậy, kể cả khi cô được mọi người khuyến khích và dần trở nên thoải mái hơn khi đối mặt với 2 chữ anh hùng. Thế nhưng cô không thể quên được nỗi đau thương ấy, cô vẫn không thể không trách cứ những người tự cho mình là cứu nhân.

Yuno: "Stain, ông là 1 người rất tuyệt vời." Tuyệt vời vì có thể mạnh dạn hành động theo suy nghĩ của mình, cho dù phải đối đầu cả thế giới.

"Nhưng mà hôm nay ông nhất định không được chạy thoát."

Nói xong 1 tiếng nổ lớn từ phía sau ập đến. Midoriya, Todoroki và Lida cùng nhau phối hợp đánh trả lại Stain. Hắn quay lại về phía Yuno đang nằm chỉ thấy vũng máu và mảnh băng phía trên, người thì mất tăm.

3 người họ có kế hoạch từ trước nên phối hợp rất ăn ý, không 1 kẽ hở dồn Stain đến mức chật vật. Nhưng hắn ta là ai chứ? Một tên tội phạm cấp S đã có kinh nghiệm chiến đấu với vô số anh hùng chuyên nghiệp.

Tất cả số dao của hắn ta đều ở trên người hắn lại rất linh hoạt bao phủ khoảng không nhằm tránh Midoriya tiếp cận.

Lúc này, Yuno đang nằm ở 1 góc tường băng mà trùng hợp gần chỗ Todoroki đang đứng hỗ trợ phóng băng.

.....

Lida: "Chết tiệt, không có cách nào tiếp cận được hắn!"

Ban nãy bên trong lớp băng của Todoroki, bọn họ đã lên kế hoạch rất chỉnh chu. Nào ngờ sức mạnh của kẻ giết anh hùng lại quá cường hãn, bị thương như vậy mà vẫn có thể chiến đấu.

"Midoriya, Lida! 10 giây nữa khi "nó" bao trùm, hãy khống chế hắn ta!" Todoroki đằng sau hét lớn, dùng chút hơi thở cuối cùng chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng.

Mọi người ai cũng đến giới hạn, 4 đứa trẻ thực tập gắng gượng đến mức này đúng là 1 kì tích.

Todoroki: "Miyazaki!"

"Ừ."

Cô cố gắng sử dụng chút năng lượng còn lại của mình khởi động Kosei, 1 vòng tròn bao trùm cả con ngõ.

[Dừng thời gian]

Cử động của Stain bị đình chỉ, thấy vậy Todoroki liền dùng băng giữ chân hắn lại. Tụi Midoriya thì lấy dây thừng lấy được từ vị cảnh sát viên đã chuẩn bị từ trước lao đến nhanh chóng trói người.

Todoroki cũng không ngừng sử dụng bên trái của mình nung nóng kim loại đến mức phát chảy mấy thanh kiếm của Stain.

Đến khi 10 giấy kết thúc, Stain đã không tin được rằng mình đang bị trói ở mọi ngóc ngách.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi vị cảnh sát viên đánh vào gáy làm Stain ngất đi.

Lúc này tất cả đều quay về phía Yuno vẫn đang bất động nằm đó.

Lida: "Chắc do Kosei của hắn chưa hết tác dụng."

Todoroki tiến lên phía trước, trầm mặc gọi tên cô nhưng chẳng thấy trả lời gì.

"Này, tôi không đứng dậy được. Mau tới đỡ tôi đi." Lúc sau mới thấy người nọ lên tiếng.

Rất nhanh Todoroki bế cô lên bằng 2 tay làm cô có chút choáng váng, chưa kịp thích ứng.

Máu từ trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống dung nhan mĩ lệ của cô, toát lên 1 vẻ yêu mị. Yuno từ từ khép lại đôi mi và nghỉ ngơi 1 lúc.

Yuno: "Cảm ơn."

"...Ừ."

.....

Các anh hùng cứu trợ chẳng bao lâu đến viện trợ theo lời của Endeavor. Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy Stain bị trói dưới đất và 1 lũ học sinh bị thương khá nghiêm trọng.

Mọi thứ trở nên an tâm hơn khi các anh hùng đến. Dù vậy, Lida vẫn rất hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cậu ấy xin lỗi mọi người vì làm bọn họ bị thương. Đồng thời... cậu ấy cũng rất biết ơn vì bọn họ đã giúp đỡ cậu.

"Dù sao thì mọi thứ cũng ổn thoả rồi, nên đừng lo lắng gì hết nhé, Lida." Yuno cười gượng gạo, gương mặt tràn đầy mệt mỏi.

Nhìn cô bạn vì mình mà bị thương nhiều nhất này, khoé mắt Lida có chút cay cay, xúc động nói cảm ơn.

Cuộc đụng độ với "Kẻ giết anh hùng" có lẽ chỉ kéo dài tầm khoảng 10 phút mà thôi. Thế nhưng đối với bọn họ thì... đó như thể là 1 trận đấu vô cùng dài...

Vụt... Từ trên trời bỗng dưng xuất hiện 1 hình thể kì dị không phải người cũng không phải chim.

"Cúi xuống!" Gran Torino là người đầu tiên phát giác nếu như không phải Yuno vẫn còn tỉnh táo.

Mọi người:?!!!

"Tội phạm sao?!"

Cuộc tấn công bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị. 1 con Nomu có cánh từ trên trời bay xuống nhanh chóng bắt lấy Midoriya.

"Đợi đ-!"

"Midoriya!!!" Lida thất thanh gọi tên cậu bạn bị quái vật mang đi.

Con Nomu bay qua 1 tốc độ lớn tạo nên 1 trận cuồng phong nhỏ khiến các anh hùng gặp khó khăn trong việc kích hoạt Kosei.

Gran Torino cảm thấy bất lực: "Thôi chết, hắn mà bay cao quá thì năng lực của mình cũng không đến được!"

Ngay lúc này, Yuno vẫn đang bất động 1 góc, phía trước có anh hùng đang che chắn. Cơ thể cô rã rời, không còn chút sức lực nào vì sử dụng 9 lần [Hoán đổi] và 1 lần [Ngưng đọng thời gian].

Trận cuồng phong đã quét sạch mới thứ xung quanh. Cô hoảng loạn nhìn cậu bạn bị kéo lên càng ngày càng cao, mà các anh hùng không có khả năng ứng cứu kịp thời.

"Di chuyển đi nào cơ thể của ta!" Cô cắn chặt môi, đưa tay lên trời.

"Room." Hình cầu trải dài 1 km nhanh chóng xuất hiện sau lời nói.

Sau đó vị trí của Yuno và Midoriya liền bị tráo đổi. Cậu ấy cứ tưởng mình ở trên cao nhưng lúc này lại bất ngờ nằm ngửa trên mặt đường.

Midoriya như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng bất dậy, mắt hướng lên trời thấy dưới móng vuốt của con Nomu là Yuno thì rất hoảng sợ.

"Yuno!!!"

Không ngờ, không ngờ rằng cô ấy thay thế vị trí của cậu, trở thành nạn nhân của tội phạm.

Đến khi mọi người ý thức được Midoriya đang ở gần họ mà cô gái kia đã biến mất, thì con Nomu kia cũng đã kịp thời thoát thân.

.....

Tại bệnh viện trung ương thành phố Hosu.

"Chết tiệt! Miyazaki không có khả năng tự thoát thân."

Todoroki tay không đấm mạnh vào tường như muốn xả giận, hối hận vì lúc đấy không phản ứng kịp, nếu không con Nomu kia cũng sẽ bị thiêu chết.

Midoriya, người đã được Yuno cứu lại cảm thấy bản thân gây ra 1 lỗi lầm cực kì lớn, không ngừng xin lỗi.

Ở đây là khu bệnh viện 3 người họ được đưa đến để chữa trị sau 1 cuộc chiến dữ dội. Lida và Midoriya là người bị thương nặng nhất sau tối hôm đó. Còn Todoroki chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng so với cô, những vết thương này chẳng nhằm nhò gì. Số vết cắt trên người Yuno còn có thể tính được bằng tổng nhát đâm trên người họ.

"Hô, đây là những đứa đã chiến đấu cùng Yuno bắt tên tội phạm kia sao?"

Cửa phòng bất chợt mở ra, xuất hiện 1 ông già có thân hình cường tráng, bên hông là một thanh kiếm. Bóng dáng này có chút giống Yuno.

Giống nhau là chuyện đương nhiên. Vì bộ pháp kiếm thuật của người đàn ông này với Yuno là đúc từ 1 khuôn mà ra mà. Ông lão vừa bước vào không ai khác là sư phụ của cô, Shinomiya Juichi.

"Bọn cháu chào ông." Cả 3 đều là người "kính trọng người già", thế nên khi Juichi mới bước vào cửa thì họ đã lập tức đứng lên chào hỏi.

"Ha-hả, Kiếm Vương Armis?!" Midoriya thất thanh, "1 huyền thoại như ông ấy làm gì ở đây vậy?"

Lida: "Không ngờ mình được tận mắt nhìn thấy Armis."

Anh hùng kim tinh, Armis đã từng làm mưa làm gió 1 thời kia ai mà không biết. Có điều họ rất bất ngờ khi có thể đứng gần với huyền thoại lúc này.

Juichi: "Các ngươi rất quan trọng với Yuno hả?" Ông không hiểu vì sao đứa học trò của ông lại làm thế dù rất ghét anh hùng.

"Bọn cháu..." Midoriya lắp bắp nói.

Thấy cậu bạn lâu quá, Todoroki đành tiếp lời, "Chúng cháu là bạn của Miyazaki ạ."

Juichi: "Hửm, ra là bạn. Thì ra đứa trẻ này cũng có bạn." Cứ tưởng nó sẽ cô độc suốt đời vì cái tính lạnh lùng của nó chứ.

"Dạ thưa, ông có quan hệ gì với Miyazaki vậy?" Lida thắc mắc.

"Ta ấy hả? Là sư phụ của nó." Juichi nhẹ nhàng đáp.

Ngôn ngữ nhẹ tựa lông hồng thế nhưng vào tai 2 người Lida và Midoriya thì như sấm đánh vang tai.

"Cháu xin lỗi!" Midoriya đập đầu xuống đất hối lỗi. Có lẽ cậu ta xin lỗi vì trở thành gánh nặng cho Yuno tự đặt mình vào nguy hiểm.

Juichi cũng không đành lòng trách mấy đứa trẻ đã dũng cảm chiến đấu với tội phạm cấp S, lên tiếng an ủi.

"Nó không chết sớm được như vậy đâu..."

3 người: "..." Cô ấy bị thương rất nặng.

"Dù sao nó cũng là người kế thừa của ta mà."

Lời nói ông chứa đầy sự tin tưởng dành cho Yuno, người duy nhất ông thấy đủ tư cách để trở thành học trò của Armis.

Ông có thể khẳng định với tính cường ngạnh của cô sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Có điều rơi vào tay "Liên minh tội phạm" thì không biết con bé sẽ thoát ra kiểu gì.

Vẫn là nên lập ra 1 cuộc giải cứu con tin thôi nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...