[Đn Conan] Các Em Sẽ Bị Tôi Câu Dẫn Đấy!

Chương 13: Chúng Tôi Có Bảo Là Ko Tin Đâu



- Đc ! vậy cậu nói đi ( Conan )

- Haizzz thật ra thì tôi cũng giống như các cậu thôi ! Tôi đã uống viên thuốc đó nên cơ thể mới như vậy nè ! ( Yuji )

" Phải bịa ra 1 câu chuyện mới đc chứ dù có nói thật thì chắc gì bọn họ đã tin , nếu mình nói mình trọng sinh chắc họ sẽ nghĩ mình từ trại tâm thần mới ra quá ! "

( Yuji )

- Vậy tại sao cậu lại uống đc viên thuốc đó và tại sao lại biết chúng tôi là ai ? ( Conan )

- Đơn giản là vì tôi cũng là thám tử trung học giống cậu ( Yuji )

- Cậu cũng là thám tử ( Haibara )

- Phải , có gì sao ( Yuji )

- Vậy chẳng lẽ cậu cũng giống như tôi vì theo dõi chúng nên mới phải biến thành hình dạng như này ! ( Conan )

- Ùm phải đấy ! ( Yuji )

- Nếu thế còn tôi thì sao ? Sao cậu lại biết về tôi ( Haibara )

- A...về chuyện đó thì...thì tại tôi nghe đc từ bọn chúng ( Yuji )

- Ùm........ ( Haibara )

- Nhưng nếu mấy người ko tin thì thôi ! Tôi cũng ko còn gì để nói

( Yuji )

- Chúng tôi có bảo là ko tin đâu !

( Conan )

- Thế mấy người tin tôi à ! ( Yuji )

- Cũng có thể nói thế ! Mặc dù lời cậu nói tôi cũng ko thể tin hoàn toàn nhưng cậu cho tôi cảm giác ko nguy hiểm , đúng ko Haibara ( Conan )

- Ùm tôi cũng có cảm giác giống như thế ! ( Haibara )

- Hihi vậy cảm ơn trước ( Yuji )

- À đúng rồi ! Phải qua nhà bác tiến sĩ nữa nhỉ ? ( Conan )

- Đúng vậy bác ấy đang chờ đấy !

( Haibara )

- Thế Yuji đi theo bọn này luôn đi sẵn tiện tớ giới thiệu cậu với bác tiến sĩ luôn ! Dù sao cũng là những người cùng chung hoàn cảnh mà ! ( Conan )

- Tôi có thể đi cùng sao ? ( Yuji )

- Sao lại ko chứ ! ( Haibara )

- Cảm ơn ! ( Yuji )

- Đc rồi đi thôi ( Conan )

Thế là cả 3 người đi đến nhà bác tiến sĩ , mà bật mí cho các bạn biết lí do thật sự mà Conan có thể dễ dàng tin Yuji nè ! Các bạn còn nhớ lúc Yuji đỡ thay Sonoko nhát dao chứ ! Lúc ấy Conan cũng có mặt ở đó ! Bây giờ trên tay Yuji vẫn còn vết thương lúc đó gây ra mà hình như là rất sâu đấy ! Nên khi nghe Yuji nói Conan mới tin liền mà ko cần suy nghĩ
Chương trước Chương tiếp
Loading...