[Đn Harry Potter] Một Kiếp Đợi Chờ

Chương 43: Món Quà



Trong lúc dùng bữa sáng ở trường Hogwats, đoàn cú mèo đúng giờ bay vào mang theo đem đủ loại báo chí, đồ dùng thả xuống trước mặt các học sinh.

Nhưng gây chú ý nhất là một hộp quà rực rỡ được sáu con cú mèo đưa vào đại sảnh Hogwarts, hộp quà được đưa tới bàn giáo sư, món quà vô cùng phù hợp với thẩm mĩ thường ngày của giáo sư Dumbledore được thả xuống ngay trước mặt ông.

Trong phút chốc, toàn bộ học sinh đều chăm chú nhìn vào người nhận được món quà bất ngờ – Dumbledore.

Dumbledore còn chưa phục hồi từ cú sốc mấy ngày trước, giờ chỉ có thể miễn cưỡng cười ha ha, tháo cái nơ con bướm được trang trí bằng bong bóng màu lam, rồi hơi bất an xé giấy bọc quà.

Cuối cùng Dumbledore mở món quà ra trước mặt công chúng, trong hộp là một khối băng tinh khiết, vật bên trong màu sắc như thật, thì ra là một con ‘phượng hoàng khắc băng’ rực rỡ.

“Oa!” Cặp song sinh nhà Weasley kinh ngạc thốt lên.

“Thì ra…” Không biết là Fred hay George nói.

“Món quà này không phải tặng cho hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta…” người còn làm bộ đau đớn, đưa tay ôm lấy trái tim đớn đau.

“Giáo sư Ablus Dumbledore…” Người còn lại tiếp lời.

“Mà là cho… phượng hoàng Fawkes thân ái của chúng ta!” Để kết thúc, cặp song sinh ôm lấy nhau, dùng ngữ điệu ngâm nga cao giọng nói.

“Ha ha, những đứa nhỏ thật hoạt bát!” Dumbledore chớp mắt nhìn cặp song sinh, trong khi tay gần như đang vò nát đống giấy gói vừa lấy xuống.

Còn giáo sư McGonagall và giáo sư Snape ngồi cạnh giáo sư Dumbledore đã cảm thấy hàn ý kinh người.

“Merlina!” Giáo sư McGonagall nhìn thấy con mắt đen láy của phượng hoàng khắc băng kia đảo tròn một cách vi diệu, kêu sợ hãi liền lập tức lấy tay bưng kín miệng mình.

“Chết tiệt, nó có dao động ma pháp Hắc ám mãnh liệt!” Snape nhíu mày, thành công chuyển sự chú ý của Dumbledore sang món quà kì lạ kia.

Dumbledore cầm lấy tờ giấy được Nagini để trong giấy gói quà, dòng chữ được viết lưu loát mà tùy tiện bên trên khiến cho vị Bạch phù thủy vĩ đại có thể giữ nụ cười tủm tỉm trong bất cứ tình huống nào phải chấn động mạnh mẽ.

Đến khi ông quyết tâm nhìn đến câu nói đơn giản kia, ‘Ầm’ một tiếng, đầu óc như nổ tung.

“Kỉ niệm thời niên thiếu của chúng ta!” Một câu đơn giản lại khiến vị Bạch phù thủy vĩ đại gần như không thể tiếp tục đứng vững, cảnh vật trước mắt dường như chao đảo, chữ viết lông bông tiêu sái kia như chữ viết thời niên thiếu của ông, bỗng trở nên mơ hồ không chân thực.

Tay cầm tờ giấy của Dumbledore khẽ run run.

Nhìn góc trái tờ giấy, bên dưới câu nói kia là hai chữ G*G quen thuộc khiến ông hoảng loạn không biết làm sao.

Ông ấy không chết, thực sự không có chuyện gì, nhưng Dumbledore không biết nên vui mừng khôn xiết hay lo lắng khôn cùng dưới tình huống Voldemort, vị Chúa tể Hắc Ám thứ hai, còn chưa bị tiêu diệt thì vị Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất lại sắp tái nhậm chức.

Con phượng hoàng khắc băng trong rương không ngừng tỏa ra hơi lạnh khiến thân thể của ông như chìm trong băng đá, hơi lạnh thấu xương đang không ngừng xâm nhập cốt tủy.

Vài học sinh bên dưới đã nhạy bén nhận ra tình huống có chút kỳ lạ. Vài tiểu quý tộc Slytherin khẽ trao đổi ánh mắt liền, tao nhã tiếp tục dùng bữa, đồng thời cẩn thận nghe ngóng. Vài kẻ hiếu kì đã đặt dao nĩa trong tay xuống, cầm lấy đồ uống, vừa uống vừa giả vờ như không chút để ý quan sát tình huống bên bàn các giáo sư.

Học sinh Gryffindor, thẳng thắn tò mò nhìn chằm chằm vào bàn giáo sư, vừa ăn vừa nói chuyện với người bên cạnh.

Về phái học giả Ravenclaw, họ lại chú ý tới con phượng hoàng kia, nếu nó thực sự được khắc từ băng thì người thợ làm thật quá khéo léo, nếu là do ma pháp tạo thành thì vị phù thủy nào lại tài giỏi tới mức có thể đóng băng một sinh vật phun lửa như vậy…

Còn các bé ngoan nhà Hufflepuff vừa nhìn các vị giáo sư với ánh mắt khó hiểu vừa nhìn biểu hiện khác nhau của ba học viện còn lại, rồi lại quay ra nhìn nhau, sau đó thống nhất tiếp tục ăn cơm, dù sao chuyện này cũng không liên quan với bọn họ, lúc về tám một chút là được rồi…

“Albus, con phượng hoàng kia được khắc băng từ băng hay là…” Giáo sư McGonagall không nhìn thấy tờ giấy trong tay Dumbledore, chỉ vào phượng hoàng khắc băng hỏi.

“Là phượng hoàng sống, hơn nữa bị không ít pháp thuật Hắc ám đóng băng lại, rất nhiều, nhiều đến mức tỏa ra dao động ma pháp Hắc ám mãnh liệt.” Snape nhìn con ‘phượng hoàng khắc băng’ tinh xảo có chút say mê nói về pháp thuật Hắc ám tinh tế tạo ra nó.

Dumbledore lấy đũa phép ra, có vẻ như bị đả kích rất lớn, giải thoát cho chú chim phượng hoàng trong tầng băng, rồi nhìn chú phượng hoàng dù băng đã tan nhưng vẫn uể oải, sự chua xót trong lòng không thể nào tả xiết, tràn ngập khắp cõi lòng như phá hủy lý trí ông.

Chú phượng hoàng cuối cùng cũng được tự do liền xù lông, cánh khép hờ, nhớ mấy ngày hôm trước nó phải khóc đầy một bình nước mắt làm bây giờ hai mắt nó còn khô đau, cũng may là bị đóng băng nếu không giờ hai mắt nó chắc phải sưng lên rồi…

“Hermes, tại sao lại có pháp thuật Hắc ám trên người ngươi vậy? Ông ấy… có khỏe không?” Dumbledore vuốt ve bộ lông dựng đứng trên người phượng hoàng, nhẹ nhàng hỏi.

Hermes đau buồn và phẫn nộ liếc Dumbledore một cái, nếu không phải tại ông thì tui cũng đâu bị Thánh đồ xa lánh, may mà còn có chủ nhân che chờ nếu không tui đã bị Imicus nướng thành phượng hoàng New Orleans rồi! Còn cả cái tên Christian kia nữa, cô nàng chỉ biết ăn kia muốn nhổ sạch lông tui rồi đem đi nướng, thậm chí còn ăn cánh gà nướng, uống Coca trước mặt tui mà anh ta vẫn không thèm nể tình tui đi theo chủ nhân nhiều năm mà bỏ mặc tui, chỉ đưa chủ nhân trở về.

“Hermes, có chuyện gì vậy?’ Dumbledore nghi hoặc hỏi, sao nhìn nó lại cảm thấy có chút lạ nhỉ? Chẳng lẽ do ma thuật Hắc ám trên người quá nhiều nên phản ứng chậm? Chỉ là, nhìn bộ dáng buồn bã ỉu xìu của Hermes, có vẻ như pháp thuật Hắc ám còn đọng lại nhiều trên người nó, Dumbledore cảm thấy rất đau lòng. Không phải do Hermes bị thương, lượng pháp thuật Hắc ám tuy nhiều, duy trì trong thời gian dài nhưng không có tính công kích. Hermes là sủng vật mà ông ấy nuôi nhiều năm, dù vì đủ loại nguyên nhân mà muốn vứt bỏ nó nhưng ông ấy vẫn không muốn thương tổn Hermes…

Hermes và Fawkes là hai con phượng hoàng nở từ một tổ, sau trận quyết đấu kia, ngoại trừ đôi sủng vật này, ông cũng chẳng còn gì tưởng niệm về người kia. Khung ảnh trang trí trong văn phòng hiệu trưởng của ông vẫn luôn để trống, lâu như vậy rồi ông ấy vẫn không muốn ra khỏi nơi đó, có khi cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn ông lấy một lần…

Ngẫm đi nghĩ lại, Hermes càng cảm thấy mình thật uất ức, toàn bộ đều do Dumbledore làm hại nó nên Hermes liền không hòa nhã với ông ta! Nếu không phải vì bị cô nàng tham ăn kia đưa đến đây, chủ nhân lại hôn mê, dù nó có trở về thì cũng sẽ được Thánh đồ ‘chăm sóc’ cẩn thận khiến nó không còn nơi để đi. Quan trọng nhất là có thể gặp lại người anh em Faweks nên nó mới lơ đẹp đến cái tên Dumbledore chuyên gây họa kia đâu! Chỉ vì ổng mà mình và Faweks bị chia cách lâu như vậy, chủ nhân thì luôn buồn bực không vui, thậm chí còn cam chịu, tất cả đều do lão râu bạc này làm hại!

Nghĩ tới đây, Hermes vỗ vỗ cánh, bơ ngài Dumbledore cũng đang khó chịu trong lòng, bay đến phòng hiệu trưởng tìm Faweks!

Các vị giáo sư và thầy hiệu trưởng bị bỏ lại nhìn nhau, cuối cùng, Dumbledore cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng: “Các học sinh thân mến của ta, Hermes chắc hẳn đã đi tìm người anh em của nó đó mà, Fawkes sẽ chăm sóc nó! Minerva, cô có muốn nếm thử món sữa chua caramen vị mật này không?”

Giáo sư McGonagall kiên định lắc đầu, lập tức lui lại.

Snape thấp giọng nói: “Pháp thuật Hắc ám trên người con phượng hoàng kia…”

“A, Severus, ta nghĩ anh chưa bao giờ nếm thử bánh ngọt vani dâu tây này đâu nhỉ, để ta đặc biệt dặn dò gia tinh cho thêm đường, anh nhất định sẽ rất thích cho xem!”

“Nhồi chỗ đường đó vào cái đầu như rỗng tuếch như đầu người khổng lồ của ông để giải quyết pháp thuật Hắc ám này đi!” Snape ghét bỏ nhìn miếng bánh ngọt được Dumbledore đẩy sang: “Tôi cho rằng, trong đầu giáo sư bây giờ chỉ toàn cỏ lác hư thối, không còn bình thường nữa rồi!” Nói xong, lập tức đứng dậy, “Tôi ăn xong rồi, xin phép giáo sư, tôi phải về hầm chuẩn bị tài liệu độc dược cho bọn quỷ kia trong tiết học tiếp theo đã!”

“Đứa trẻ này luôn không hiểu sự yêu thích của ông lão này,” Dumbledore lắc đầu cảm khái, “Severus không thể thưởng thức mĩ vị của những chiếc bánh ngọt này! Thật đáng tiếc!” Chỉ là dẫu những chiếc bánh này có ngọt tới làm người ta ngán đến tận cổ nhưng lại chẳng thể giảm sự sự mờ mịt và chua xót trong lòng càng lúc càng tăng…

Còn tờ giấy kia đã bị Dumbledore nắm chặt trong tay khiến cho hàng chữ nhiều màu sắc kia càng thêm rực rỡ chói mắt…

Thánh đồ, Đức, Christian bất ngờ nhận được một bức thư từ Nagini, bên trên chỉ có vài chữ, xuất phát từ lễ phép và quan hệ đồng minh, khái quát đơn giản sự sắp xếp của mình với con phượng hoàng của Grindelwald…
Chương trước Chương tiếp
Loading...