(Đn Naruto) Trở Thành Người Bảo Vệ Nhân Vật Chính

Chương 4:



- Anh yêu... chậm... chậm thôi

-...

Akiko trốn trong phòng đọc sách, cô cảm thấy rùng mình khi nghe người đàn bà kia kêu í ới làm bậy. Ra đây là khách quý mà bà ta nói. Cô gấp sách lại, lẩm bẩm nói:

- Mình có lẽ cũng tầm 4-5 tuổi rồi ý nhỉ?

" Bây giờ nếu trốn ra ngoài không biết có sao không? Kệ đi, bà ta bảo hôm nay sẽ tiếp hơn 6-7 khách cơ mà..." Nghĩ kĩ lại, cô đứng dậy chỉnh tề áo, cô lấy ra chiếc áo khoác xám rộng quá cỡ được giấu rất kĩ sau hộc tủ, còn vì sao cô biết và tìm được là do kí ức chủ thể để lại, còn chiếc áo này là của bố cô, ông rất dịu dàng với chủ thể nên khi ông mất, cái áo này đối với chủ thể là một báu vật vậy. Cô mặc áo vào, hic, cổ áo gần che hết mặt cô, chỉ hở đôi mắt đục đó, nó quá cỡ đến nỗi còn qua đầu gối của cô. Nhìn vào gương coi, Akiko giờ trông giống một loli đáng yêu nhưng không kém phần chững trạc. Cô mặc quần dài bó chân, đi đôi bốt màu nâu đen vào. "Đi thôi, phải tìm chiếc đùi vàng Naruto!" - Akiko nghĩ bụng, trong lòng tràn đầy sức sống.

Akiko mở cửa sổ ra, căn phòng này tuy chật hẹp nhưng rất đẹp, sạch sẽ tiện nghi, chủ thể sắp xếp; dọn dẹp phòng cũng tốt quá ha. Akiko nhảy qua cửa sổ...

RẦM!!

Akiko ngã tối mày mặt mũi, cô đã "nhẹ nhàng" hôn đất mẹ, cô quên mất đây là tầng hai, những hai người kia có vẻ không phát hiện ra tiếng động, lạ thật!

Cô không mấy quan tâm, thuận lợi rời khỏi nhà. Akiko lấy mái tóc che đi đôi mắt tím của mình, chỉ hé một chút để nhìn đường. Cô rụt rè nhìn mọi người xung quanh, đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lại phải cúi đầu nhìn hơi thở của người khác, nhưng cô đã quên thân phận của mình rồi, cô giờ chỉ muốn sống bình yên trong thế giới này, sống thì sống, chết thì chết thôi.

Cô nhạt nhẽo nhìn con đường xung quanh, ở đây rất náo nhiệt và hoài cổ, ai cũng hạnh phúc vui vẻ cười nói. Nếu cô mà để lộ đôi mắt này không biết những ánh phúc hậu sẽ trở nên đáng sợ thế nào đây. Akiko cũng khá tin chuyện mình được rồng bảo hộ. Nên cô cũng chẳng muốn ai nhìn vào đôi mắt này, bỗng một giọng nói của một đám con nít làm cô giật thót

- Chết đi, đồ quái vật! - Con nít vốn ngây thơ, trong sáng vậy mà lại thốt lên những lời như vậy sao? Akiko suýt tưởng đó là mình nên đã nhìn lại nơi âm thanh vọng đến.

- Đồ quá vật, chết này!

- Đánh đi, quái vật đấy!

- Đồ không có cha mẹ!

Cô bước đên, thấy đám nhóc đó tụm lại một vòng, quyền cước đấm đá một tên nhóc tóc vàng, miệng thì không ngừng mắng người ta là quái vật. Cô nhìn kĩ đứa trẻ bị đánh túi bụi kia, ủa, kia chẳng phải là...

UZUMAKI NARUTO?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...