Đồ Bích

Chương 9



Ta nhìn cánh tay hắn vô lực rơi xuống, nhìn những gương mặt đang khóc nức nở trong phòng, cảm giác mình lại chết thêm lần nữa.

Sau đó, xiềng xích đứt, một cỗ lực lớn hút lấy ta, trong nháy mắt như đi qua ngàn dặm, tới khi dừng lại, đã ở bên cầu Nại Hà.

Đầu cầu, một thân ảnh đang đứng đơn độc.

Khi ta đến gần, thân ảnh kia xoay lại, nhìn ta, cười ảm đạm: “Công chúa…”

Trường Thừa, cách biệt sáu mươi năm, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau.

“Kiếp này ta không đợi được nàng…”

“Đúng vậy, chúng ta đã bỏ lỡ sáu mươi năm.”

“Không quan trọng, chúng ta còn có kiếp sau…”

“Không, chúng ta không có kiếp sau.”

Trường Thừa cả kinh, “Vì sao?”

“Ta là oán linh, vĩnh viễn không được siêu sinh, mặc dù khóa oán niệm đã đứt, nhưng hồn phách cũng chỉ có thể trở về địa phủ mà thôi…” Ta nhìn y, thản nhiên cười, “Thế nên, Trường Thừa… tạm biệt.”

“Hòa Hi!” Hắn nắm tay ta, cũng giống như khi ở nhân gian, lại lướt qua nhau, không chạm được vào nhau.

“Trường Thừa, đi đầu thai đi, kiếp sau đừng phụ lòng người yêu chàng nữa.”

“Hòa Hi…” Trong mắt y bắt đầu có lệ.

“Không còn gì đáng để tiếc nuối nữa, thật đó…” Ta tiếp tục cười, nhẹ hơn gió, “Máu của chàng đã giải hết oán hận của ta đối với chàng. Ta cũng đã biết sự thật… sở dĩ chàng bệnh chết không phải bởi vì Chiêu Thống truyền ngôi hoàng đế lại cho Chư Anh, mà là vì ta chết. Chàng muốn kiếp sau bù đắp lại cho ta, nhưng không ngờ tới ta vốn không đầu thai chuyển thế, cũng bởi vì âm dương cách biệt mà ảnh hưởng đến duyên số một đời giữa chàng và Loan Âm. Bây giờ chàng hãy trở lại nhân gian để tiếp tục mối duyên với nàng, đi đi, Trường Thừa. Phải đối xử tốt với nàng ấy.”

Mạnh Bà ở đầu cầu giục: “Chàng trai trẻ kia, nhanh lên nào. Kiếp sau của ngươi là chư hầu, ngàn vạn lần đừng để lỡ thời khắc.” Nói xong, đưa một chén canh đến cho y.

Trường Thừa, uống xong chén canh Mạnh Bà này, chúng ta sẽ thật sự vĩnh biệt…

Từ nay về sau, mọi chuyện đều là do tạo hóa mà ra, chúng ta không còn liên quan đến nhau…

Ta vẫn mỉm cười, cười rạng rỡ, buộc bản thân phải cười lên: “Tạm biệt, Trường Thừa.”

.[http://tuenguyet.com]

Cả đời này của Trường Thừa không bao giờ yêu người nào khác, chỉ có công chúa.

Vô luận thế sự đổi dời ra sao, tâm ta yêu công chúa không đổi. Vô luận nhân tình thật giả bao nhiêu, tâm ta yêu công chúa không giả.

… Lời thề năm đó vang vọng bên tai. Vì cái gì ngoài miệng rõ ràng nói đã buông, nhưng trong lòng vẫn không thể bỏ xuống được?

Trường Thừa, vì sao chúng ta yêu nhau như vậy, mà duyên phận lại mỏng manh đến thế?

Vì sao chúng ta có ràng buộc sâu đến thế, dây dưa hơn sáu mươi năm, lại vẫn không thể ở bên nhau như trước?

Vì sao? Vì sao? Vì sao…?

Trường Thừa, mười trượng nhuyễn hồng, người mà Hòa Hi thương nhớ khắc sâu trong lòng, cũng chỉ có một mình chàng mà thôi…

“Sau khi uống canh ngươi sẽ quên tất cả. Lần này đừng như lần trước, lén đổ nửa chén canh, làm cho việc vốn tốt đẹp lại trở nên thống khổ, sao phải vậy chứ?” Thanh âm của Mạnh Bà giống như bùa chú, giục giã ly biệt.

Trường thừa bưng chén canh chậm rãi đưa tới bên miệng, tưởng như sẽ uống, đột nhiên lúc đó lại ném chén canh đi, chạy vội đến trước mặt ta nói: “Không! Ta không uống!”

Mạnh bà khẩn trương: “Ngươi không uống? Như vậy làm sao được, không muốn đầu thai chuyển thế sao…”

“Ừm, không chuyển!”

Mạnh Bà trợn mắt há hốc mồm: “Ngươi nói cái gì?”

Y nhìn ta, từng chữ từng chữ nói: “Ta quyết định, nếu Hòa Hi là quỷ, như vậy ta cũng là quỷ, nàng vĩnh viễn bay lơ lửng trên mặt đất, thì ta cũng sẽ cùng nàng lơ lửng trôi đi. Chúng ta không có đời đời kiếp kiếp, nhưng chúng ta có vĩnh vĩnh viễn viễn!”

Ta sững người, không nói lên được lời nào.

Mạnh Bà hỏi: “Ngươi xác định chứ?”

“Đúng vậy!”

“Không sợ vĩnh viễn làm quỷ?”

“Không sợ vĩnh viễn làm quỷ!”

“Không sợ ngay cả khi các ngươi ở trước mặt nhau mà vĩnh viễn không thể chạm vào nhau sao?”

Ánh mắt của y se lại vài phần, gật đầu nói: “Ừm, không sợ vĩnh viễn ở cạnh nhau mà không chạm được vào nhau, không cảm nhận được hơi thở, cũng không có được sự ấm áp.”

“Dại dột…” Mạnh Bà thở dài rồi nhặt cái chén canh bị vứt chỏng chơ trên mặt đất lên, thì thầm, “Lão bà tử còn phải đón độ vô số người, không rảnh dây dưa với hai linh hồn xuẩn ngốc các ngươi, tùy các ngươi vậy, muốn thế nào thì thế đó đi…”

Rõ ràng đi xa rồi còn quay đầu lại nhỏ giọng dặn dò một câu: “Đừng để bị Diêm Vương phát hiện”

“Đa tạ bà bà!” Trường Thừa cười, khi quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy nồng đậm như nước, “Hòa Hi, rốt cuộc chúng ta cũng được ở bên nhau.”

“Chàng là đồ ngốc.”

“Nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng.”

“Chàng là đồ ngốc.”

“Đúng vậy, là đồ ngốc muốn ở bên cạnh nàng.”

“Chàng…” Ta ngồi sụp xuống đất, gào khóc, khóc như điên như dại, khóc đến hoàn toàn mất hình tượng, “Trường Thừa, đại ngốc… Oaa…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...