Đồ Biến Thái, Đi Chết Đi !

Chương Ii: Oan Gia Gặp Măt Thề Giết Ko Tha



Một buổi sáng đẹp trời, nó hít thở ko khí trong lành. Miệng cười tươi rói. "Việt Nam thật yên bình. Khéo Tổng thống Nga đến vẫn bình lặng như ngày nào." Nó vừa dứt lời, một thằng thanh niên va vào nó. Nó cùng hắn ngã dúi dụi. Ức chế nó đứng lên quát

"Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Nhưng hắn ko trả lời nó, nó tức đến ngập đầu, vặn vô lum cỡ đại "Cái đồ bất lịch sự kia!" Bấy giờ hắn mới quay ra đáp lại nó

"Cái gì?".

"Anh va vào tôi còn ko xin lỗi à cái đồ thiếu tế nhị..." Nó đang nói giở dang thì một đám con gái bao vây tới.

"Mẹ...làm gì mà đông như ong thấy mật. Ấy chết! Thế thành ra tên kia là mật à? Sửa lại như ruồi thấy phân." May mà nó ko đc để ý đến nếu ko giờ này nó đã bị đám phen oánh cho tả tơi roài (hoặc là ngược lại).

"Mẹ kiếp! Thoát ra kiểu gì bây giờ? A! Có cách..." Hắn nhìn nó, đôi mắt đầy âm mưu đen tối. Hắn cố bc đến chỗ nó, cầm tay nó dịu dàng hỏi:

"Em có sao ko?" Thế là mọi ánh mắt đủ loại dồn về phía nó. Chỉ vì một câu nói của hắn. Nó ngỡ ngàng. Vừa nãy còn chửi nhau xong giờ đã...

"Anh thật tồi khi để bạn gái mình bị như vầy." Câu nói tiếp theo đã tăng thêm phần gay cấn

" Anh đang nói cái giề..." Nó chưa kịp nói, hắn đã ngắt lời.

"Ta đi thôi, mất công em chờ lâu." Thế là hắn kéo nó đi vs bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Đằng sau canteen...

"Anh đang làm cái trò hề gì thế hả?" Nó bắt đầu giơ cái loa

"Làm bạn gái của hotboy Mẫn Tinh Nham này sướng quá còn giả bộ." Hắn tự kiêu

"Thôi đi! Tôi ko muốn đi gặp ông bà sớm. À! Ta chưa hỏi tội mi tại sao để ta thành nhân vật nổi tiếng trên mạng vậy hả?" Nó thật sự tức giận.

"Lo cái gì? Nổi tiếng chẳng thích seo?" Hắn bình chân như vại

" Reng, reng..." Tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó chạy vội đi mà ko quên để câu tạm biệt.

"Ta tính sổ vs ngươi sau."

Nó bc vào lớp, mỉm cười rạng rỡ "Good morning!" Một phong cách người nc ngoài đang ở xung quanh nó. Bấy giờ nó mới giật mình "Thôi chết! Đây là Việt Nam."

Nó bc vào lớp, mỉm cười rạng rỡ "Good morning!" Một phong cách người nc ngoài đang ở xung quanh nó. Bấy giờ nó mới giật mình "Thôi chết! Đây là Việt Nam."

"Chào các bạn!" Nó sửa lại câu chào hỏi ngay. Khi nó liếc mắt xuống chỗ học sinh trong lớp thì...

"Minh Lam! Mày từ xó xỉnh nào giờ mới về hả?" Đứa bạn của nó chạy ra ôm nó.

"E hèm!" Chúng nó đc hội tụ vui quá nên quên mất sự hiện diện của thầy giáo. "Bộ tôi giống người tàng hình lắm sao?" Thầy bông câu nói đùa. Cả lớp cười rộ lên. "Về chỗ đi em!" Thầy chỉ tay xuống phía cuối lớp ngồi. Giờ học bắt đầu.

Reng...reng...reng... Khi tiếng gọi của thiên thần vừa gọi xuống để cứu rỗi biết bao sinh linh nhỏ bé đang ngất ngây trước bài học văn, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Bọn trẻ thời nay chẳng coi học hành ra gì. Chậc chậc. (Mi cũng thế thôi còn nói ai - Câm miệng).

" Ngoáp ~" Nó há to cái miệng ra chắc to = cái chậu. Miệng to như chậu. Ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao buồn vậy bạn?" Vân tỏ ra lo lắng.

"Ở đây ngán wa chẳng cóa giề chơi. Ngoáp ~" Nó vẫn tiếp tục há cái miệng = cái miệng xô. Rồi cái miệng ấy đã thu lại ngay khi nó nhìn thấy, một đám con gái đang đứng trước canteen. Hehe. Nó cười hết sức gian xảo như thế.

"Có trò vui để nghịch rồi." Không khí trở nên âm u kì lạ.

Nó chen vào đám con gái ấy. Nó phát hiện ra đối tượng đc chú ý là hắn - tên khốn ban sáng và anh zoai nóa. "Có cơ hội trả thù roài." Nó nghĩ thầm.

Nó chạy tới chỗ hắn, ôm tay bá cổ. Miệng lưỡi ngọt xớt. "Anh yêu, anh làm gì ở đây vậy?"

Không khí nặng nề theo hai từ anh yêu. Hắn cứng đơ, nói "Cô đang làm gì vậy?"

"Chẳng phải sáng nay anh hẹn gặp em ở canteen này seo? Có mấy bà thím chứng kiến mà." Nó nói tiếp. Hắn mới ngỡ ra tội ác mình làm nay bị báo thù. Mặt tím ngắt vì sợ.

"Mày... Mẫn...Tinh...Nham... CÓ ĐÚNG NHƯ THẾ KO HẢ?" Minh Tịnh bỗng tức giận.

"Mày sao...vậy?" Hắn sợ run cầm cập

"Đóa là em gái ông. Mày dám cua em tao hử?" Một đàn quạ đen từ đâu bay ra xếp thành hai chữ "Tiêu rồi". Minh Tịnh lôi hắn vào nhà vệ sinh nam. Và... Bốp... Binh... Bốp...

"NÓI MAU! MÀY CÓ Ý ĐỒ GÌ?" Âm thanh vang vọng đến mức ở ngoài còn khiếp.

"Hehe! Đáng đời!" Riêng chỉ có nó là tỉnh như sáo. Vui như bắt vàng. Hạnh phúc như vừa được ăn một món ngon năm bờ oăn.

"Hehe! Đáng đời!" Riêng chỉ có nó là tỉnh như sáo. Vui như bắt vàng. Hạnh phúc như vừa được ăn một món ngon năm bờ oăn.

"Mày làm gì lão ấy vậy?" Bích tò mò

"Ăn miếng trả miếng. Nợ máu trả bằng máu. Đấy là quy luật của tao." Khuôn mặt nó hiện lên hai chữ "Gian xảo"

Đã xử lí xong trong nhà vệ sinh. Hai ông yêu thương nhau trong đóa lâu quá giời. Đã đến lúc "Bộ Tứ Mỹ Nam" họp mặt.

"Ê! Tinh Nham! Mày sướng hông?"

"Sướng quá giời"

"Thế mới bảo đừng có ngu mà đụng đến em gái thằng Minh Tịnh nghe chưa?"

"Tao chỉ muốn thoát. Mà nó xinh mà"

Bốp- Ông ơi, ăn mấy quả chưa chừa à?

" Tỷ tỷ Kiến Anh. Lâu quá ko gặp tỷ." Nó bước đến bàn hội họp của Bộ Tứ Mỹ Nam. Nở nụ cười tươi sau khi vừa gây ra một vụ ẩu đả cực lớn trong nhà vệ sinh.

"A! Xin giới thiệu vs các anh em. Đây là em gái tại hạ: Thượng Minh Lam." Minh Tịnh đứng lên giới thiệu cô em gái yêu quái của mình.

"Chào em anh là Thương Hạo Minh." Minh đứng lên bắt tay mỉm cười rõ tươi.

"A! Anh của em có kể về anh." Nó nói. Hạo Minh xoa đầu, đỏ mặt.

" Ê! Thằng kia mày chỉ giới thiệu về thằng Minh thôi hả?" Hắn đứng dậy phản kháng. "Thế còn tao thì sao? Đừng quên tao là thằng đẹp zoai nhất ở đây."

"Hôm nay mới làm quen, em đãi nhé." Nó mỉm cười thật tươi. Chẳng ai thèm để ý lời phản kháng của hắn cả. Tội nghiệp hắn một mình cô đơn, bị bỏ rơi.

"Tao chưa hỏi hết tội mày xong đâu thằng kia." May cho nó là hắn ko bị bỏ rơi hoàn toàn. Minh Tịnh vẫn "yêu quý" hắn lắm. Vừa tặng hắn một cái liếc đầy "yêu thương". Thế mà mặt hắn tím ngắt vì sợ. (Thằng này, đc quan tâm còn sợ. -_-)
Chương trước Chương tiếp
Loading...