Đồ Biến Thái, Đi Chết Đi !
Không Nhớ: Nhân Vật Mới
Hôm nay ta có tâm trạng rất vui nên xin tặng các bạn một chap thiệt là dài mà ta mất ba ngày ba đêm để nghĩ ra. Thật ra là có chỉnh sửa chút xíu chỉ chút xíu thôi. Nguyên mẫu của nó là mất ba phút ba giây.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một buổi sáng hết sức đẹp trời. Trời quang mây tạnh, đàn chim bay thành đàn, từng ánh hào quang chói lọi của ông mặt trời ngứa à nhầm chói mắt. Bầu không khí trong lành vô cùng. Thỉnh thoảng văng vẳng mùi hương của các loài hoa không thức ăn khiến cho đa phần học sinh trường này biến thành trư bát giới với cái đầu heo bự thiệt là bự, cái mũi lợn to thiệt là to.Nhưng với một số người nào đó lại không biết hưởng thụ không gian quý hiếm này. Trong đầu họ. Trời âm u nhiều mây đen sì sì. Đen như một đống than trên đầu. Trời quang mây tạnh đối với họ là cơn mưa rào rào không ngớt trôi mất não. Đàn chim bay lượn tung tăng ư? Khác gì một đàn quạ đen vừa kêu "Quác! Quác!" Vừa bay vòng vòng? Từng ánh hào quang sao? Ôi chao sao mà giống ánh sáng từ âm giới, ánh hào quang đen ngòm của tử thần. Nam mô a di đà phật. COn thật tội lỗi. Tội lỗi.Tất cả là tại con tác giả chết tiệt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tác giả cũng có quyền bào chữa cho bản thân chứ. Không phải là tại tác giả mà các bạn trẻ thành ra như vầy. Tác giả cũng đâu muốn đâu. Nhưng để phục vụ các bạn độc giả, tác giả đành hi sinh nụ cười lạc quan trên khuôn mặt trái xoan của các bạn ấy chứ!Thế nên, tội lỗi không chỉ ở mình tác giả được. Dạ thưa quý tòa, lời biện hộ xin hết.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chắc lâu rồi chúng ta chưa nhắc tới hai người bạn đểu nhỉ. Hai người bạn vì tiền mà sẵn sàng bán đứng bạn bè. Ôi chao ôi!Hai con người ấy, đang vui vẻ chào đón một ngày mới tốt lành. Nụ cười tươi tắn trên môi nãy giờ chưa tắt. Ung dung thong thả bước vào trong cái canteen bị dột toàn nước. Nhìn thấy những người bạn của mình còn vô duyên vô cớ nói một câu: "Xin chào!"Sao cái lời xin chào ấy nói chẳng đúng lúc chút nào thế? Trong khi người ta đang đau buồn. Quạ còn vây đầy đầu, thì hai bạn trẻ lại có thể nở nụ cười tươi thật là tươi. Những con người đang tiều tụy vì mất ăn mất ngủ, vì những lí do cá nhân hết đưa đôi mắt hình viên đạn chứ sát khí ngút trời đủ để một con voi die sang tác giả lại đưa đôi mắt ấy nhìn hai người bạn - cội nguồn của những tội lỗi. Một nỗi lo sợ rằng cái mạng nhỏ bé của mình sẽ tung cánh mà bay đang dần dâng lên trong những con người vừa còn cười thật tươi.Đó là trước giờ học.Reng...reng...reng...Tiếng chuông lảnh lót. Tiếng chuông ngân vang day dứt lòng người. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp trong khi một vài đứa nó còn chưa nhét xong cái bánh mí vô cái bụng toàn mỡ vang lên. Tiếng chuông báo hiệu rằng mấy cái xác kia phải lê la từng bước nặng nhọc vào trong lớp của mình.Tiếng chuông lảnh lót. Tiếng chuông ngân vang day dứt lòng người. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp trong khi một vài đứa nó còn chưa nhét xong cái bánh mí vô cái bụng toàn mỡ vang lên. Tiếng chuông báo hiệu rằng mấy cái xác kia phải lê la từng bước nặng nhọc vào trong lớp của mình.Tiết học trôi qua nhanh chóng. Cũng vì thế mà tâm trạng của cái xác có hồn kia đã bình thường trở lại. (Không tụi nó lườm tui đến chớt mất -3-)Trong cái canteen giờ đã không còn u ám như ở nghĩa trang, mưa không tuôn ào ào như miền Trung ngày lũ, quạ không bay thành đàn nữa.Hắn - đại công tử đẹp mã chậm rãi bước vào tỏa ra ánh hào quang chói lọi mà nàng nào cũng chớt vì tim đã đi theo tiếng gọi. Còn những nam sinh không được may mắn thế thì cất tiếng: "Xì! Làm như là thánh không bằng!"Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy nó rồi. Nó đang ngồi xơi nguyên si cái bánh mà tác giả nhìn đã chảy nước miếng. Hắn tử nhủ: "Cơ hội! Nhất định phải nắm bắt!". Thế là ung dung tự đắc và đưa cái bản mặt sắc lang đến khó ưa bước đến bàn mỹ nhân lợn.Nó vẫn đang ăn ngồm ngoàm, miệng thì dính đầy thức ăn. Mọi người nhìn vào bảo là thô lỗ nhưng với ai đó thì dễ thương thiệt là thễ dương. (Ọe. Nôn N lần vẫn muốn nôn tiếp :=)Hắn kéo ghế ra và an tọa ngồi xuống.Bấy giờ nó mới nhìn lên. Xong cúi xuống ăn tiếp._ Ngồi đây làm gì? Mất ngon!_ Nó vừa ăn vừa nói_ Vừa ăn vừa nói là bất lịch sự đấyThế là hắn cứ ngồi đấy nói luyên thuyên. Nó thì đã ăn hết nhưng hắn chưa nói hết._ Xì tốp! Anh muốn nghe hát không?_ Có!_ Hắn nghe vậy gật đầu_ E hèm! Chuyện ngày nay, có thằng cha bị điên, an tọa trong canteen, vừa ăn vừa nói chuyện~_ Hay, rất hay_ Hắn lại gật đầu bình luận._ Mà thằng cha nào vậy?_ Anh đấy!_ Nó nói rồi đứng dậy quay lưng đi. Để hắn ngơ ngác đằng sau._ Anh đấy!_ Nó nói rồi đứng dậy quay lưng đi. Để hắn ngơ ngác đằng sau.Nó bình tĩnh tự tin bước đi. Hắn cắn môi dưới mặt đen sì sì nhưng trong long thì vẫn chỉ toàn màu hồng.Nhất định lần này không thể để cái bà già phá đám được.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ta xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng ta không chịu được.Mi dám nói với mẹ vợ tương lai như vậy hả. Bà đây chưa già, còn trẻ, hẵng còn trẻ lắm. Mi tán cũng được ấy chớ.Bác nào có ý định cua gái thì ít nhất cũng phải cua mẹ vợ trước nhé._ OA! CHỚT TUÔI MỚT, NGƯỜI ĐÂU ĐẸP TROAI DÃ MAN!!!_ Một giọng nữ thất thanh vang lên làm cuốn hút sự chú ý của nó. Nó đưa cái ánh nhìn ngơ ngác của mình vứt ra ngoài kia. Hàng loạt người đang bu như ruồi thấy phân. Không thấy giai đẹp thì phải là ong thấy mật, như mây thấy trời.Giai đẹp ư? Chắc là ma mới.Nếu là anh hai iu dấu thì phải là: ANH TỊNH ĐẸP TROAI EM IU ANH NHÌU!Nếu là anh Kiến Anh thì: GIAI ĐÂU MÀ ĐẸP QUÁ TRỜI! TUÔI CHỚT MẤT!Nếu là anh Minh: HIC! ANH MINH THẦN TƯỢNG TRONG MƠ CỦA ĐỜI EM!Còn bạn nam nào đó............Không biết. Mà cũng chẳng them để ý. Nói chung cũng không phải. Chắc chắn không.Không biết. Mà cũng chẳng them để ý. Nói chung cũng không phải. Chắc chắn không.Tò mò táy máy mãi, đi xem thì khác biết.Nó chen vào giữa, len lúc, chen vô, đẩy ra. Ây dà, con đường đi tìm tình yêu sao mà khổ sỡ vãi.Nhưng nó không chịu. Nhất định phải nhìn được mặt của mỹ nam.M ỹ nam th ân y êu, th ần t ư ợng c ủa em...Nó cố gắng chen vô, phải chen cho bằng được...._ Cấp cứu! Có người ngất xỉu!_ Mọi người la toáng lên khi nhìn thấy một người ngất xỉu. Hắn vội chạy ra xem. Thì thật bất ngờ. Cái người nằm ngất xỉu đoá là...Là...là...Còn nữa...----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thôi thì cố gắng bình luận ình nhéVì một thế giới Vote6
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương