Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Chương 7: Xin Lỗi



" Cô à! Cô nói với cháu anh Cang Chung đã kết hôn nhưng sao chúng ta đến đây cũng lâu rồi mà không thấy vợ của anh ấy ra tiếp. Chẳng khác nào nói cô ta không xem mẹ chồng ra gì."

Cô ta là cô gái nuôi của một người bạn của bà. Lúc còn nhỏ, Mai Đình thường được mẹ dẫn đến nhà Cang Chung chơi. Hai người lớn nói chuyện với nhau thường đùa vui. Sau này, con của họ lớn lên nhất định sẽ kết thành thông gia. Cũng chính vì điều đó mà Mai Đình khi còn nhỏ đã có tư tưởng sau này lớn lên nhất định sẽ gả cho Cang Chung.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa trẻ khi ấy đã trưởng thành. Ai nấy đều mang một vẻ đẹp và sựu tài giỏi của riêng mình. Nhưng Cang Chung càng lớn lại có những suy nghĩ khác người. Hắn không thích tiếp xúc với phụ nữ. Lần cuối cùng mà Mai Đình và Cang Chung nói chuyện là mười năm trước. Cứ tưởng rằng Cang Chung sẽ không bao giờ tiếp xúc với nữ nhân. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi cô ta đang làm bánh ở nhà thì người hầu báo tin hắn và một cô gái lạ kết hôn. Điều này làm cô ta cảm thấy suy sụp. Tại sao, cô ta đã chờ đợi hắn rất lâu nhưng người ở bên cạnh hắn lại là một cô gái khác mà không phải Mai Đình cô?

Mai Đình không cam tâm mà chạy đến tìm mẹ của Cang Chung để hỏi tình hình. Nhưng mẹ của Cang Chung cũng có biểu hiện giống cô ta. Bà cũng vừa nghe tin chấn động từ con trai gửi về. Vì điều đó mà hai người mới có mặt tại đây.

“ Hừm, con gái không biết lễ nghi chỉ có thể là con của một gia đình bần hàn. Xem ra, cô ta là dùng bùa để quyến rũ Cang Chung đây mà.” Bà vô cùng tức giận. Con trai bà đúng là bị trúng bùa của hồ ly.

Mai Đình nắm lấy cánh tay của bà mà an ủi “ Cô à, cô đừng giận làm gì. Anh Cang Chung nghe lời cô nhất, chỉ cần cô nói với anh ấy một tiếng thì anh ấy sẽ nghe lời của cô ngay thôi.”

“ Chuyện không đơn giản như cháu nói. Chỉ sợ cô ta dùng bùa với Cang Chung thì khó lòng mà cứu nó.” Bà đang nói với Mai Đình thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu. Theo phản xạ, bà ngẩng đầu mình lên nhìn.

“ Ai là người dùng bùa, tôi nghĩ bà nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi nói đó, mẹ của Đô đốc.” Tư Dương chậm trãi bước từng bước xuống bậc thang.

Vì biết hôm nay mẹ của Cang Chung đến thăm. Tư Dương phận làm con dâu cũng chuẩn bị rất chu đáo. Cô đặc biệt chọn cho bản thân một chiếc đầm đen phủ đến chân. Phần phía trên được thiết kế theo kiểu kín đáo nhưng Tư Dương lại thích kiểu dáng mới mẻ. Cô dùng kéo khoét một khoảng trống ở trước ngực. Tiện tay, cô cắt luôn mấy đường ở dưới chiếc đầm. Hình như bộ trang phục đặc biệt này không nên để một kiểu tóc gọn gàng. Tư Dương thấy bản thân nên tạo cho mình một kiểu tóc mới, phù hợp hơn khi gặp mẹ chồng. Cầm chiếc lược trên tay, cô chải vài đường thì một mái tóc tổ rơm đã được ra đời. Cô nhìn trông gương, không kìm lòng được mà sờ vào mái tóc của mình. Nó chính là một kiệt tác. Tiếp theo, cô sẽ dùng son phấn để gương mặt trở nên xinh đẹp hơn. Mọi thao tác đã hoàn thành. Một lần nữa, Tư Dương nhìn vào trong gương, lúc này cô không còn nhận ra đâu là mình. Vẽ đẹp chỉ có những người như cô mới nghĩ ra.

“ Ôi trời ơi! Cô ta là thứ ghê gớm gì vậy?” Mẹ của Cang Chung không thể tin vào mắt mình mà thốt lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà nhìn thấy một người phụ nữ xấu xí đến buồn nôn. So với đám ăn mày ở bên ngoài, cô trông chẳng khác gì một mụ phù thủy.

“ Cô đừng nhìn nữa, nó sẽ làm bẩn mắt cô đấy.” Mai Đình lấy tay của mình che ngang tầm nhìn của bà. Sao trên đời này lại có một cô gái xấu xí mà chẳng biết mình xấu. Nếu là cô ta, khi thấy mình trong gương như vậy chi bằng để bản thân chết quất cho xong.

Tư Dương nở một nụ cười thỏa mãn. Cô đi đến chỗ họ, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Tiếp theo đây, cô sẽ thay mặt Cang Chung mà tiếp họ. Mặc dù cô không biết tính cách của họ như thế nào. Nhưng thái độ và cách cư xử đủ để cô nhận ra một điều là họ ưa chuộng cái đẹp và cũng là một người kiêu ngạo giống hệt như hắn. Chẳng trách, họ là người thân của nhau.

“ Chào mẹ chồng và cô em gái. Cái thằng Cang Chung hiện tại nó chẳng có ở đây.” Tư Dương nói một cách giễu cợt.

“ Ai là mẹ chồng của cô? Còn nữa “ cái thằng” cô không được phép sử dụng từ ngữ như thế với con trai tôi.” Bà không thể tin được, cô lại là một người thô lỗ. Tội cho con trai bà bị mụ phù thủy bỏ bùa.

“ Tôi cũng không phải em gái của cô.” Mai Đình dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.

Thấy phản ứng mãnh liệt của họ, Tư Dương chỉ điềm tĩnh nói:” Không muốn thì thôi.”

Sau một hồi bình tĩnh trở lại, mẹ của Cang Chung miễn cưỡng nhìn Tư Dương. Bà hỏi:” Cô là con gái của ai? Ca mẹ làm nghề gì?”

“ Con của một hải tặc. Cha mẹ là hải tặc hay nói rõ là cướp biển.” Tư Dương chẳng ngần ngại mà nói về thân thế của gia đình mình.

Nhưng điều này làm bà ta trợn mắt ngạc nhiên. Con gái của một hải tặc. Con trai bà đường đường là một Đô đốc mà lại cưới một đứa con gái của tên cướp. Chuyện này đúng là vô lí mà. Không thể được. Không để cô tiếp tục sống chung với con của bà nữa. Cô sẽ làm bẩn cuộc đời của nó. Mẹ của Cang Chung nói:” Con gái của hải tặc không xứng với con trai của ta. Cô tự biết tự trọng mà cuốn gói khỏi đây.”

“ Xin lỗi, hình như bà đang hiểu lầm chuyện gì rồi đúng không. Tôi đâu phải tự nguyện lấy hắn. Là do hắn ép buộc tôi đấy thôi.” Lời nói của bà ta khiến cô nghe mà ngứa tai. Nếu không phải Cang Chung ép buộc cô thì có lẽ bây giờ cô đang sống hạnh phúc bên gia đình của minh thay vì ở một nơi rộng lớn mà không có tự do.

“ Ha, từ nhỏ đã theo cha mẹ học thói cướp bót của người khác. Lớn lên lại càng không biết điều mà sinh ảo tưởng. Con trai danh giá của ta sẽ chẳng bao giờ làm điều đó.” Bà ta liền phản bác trước những lời vu khống của Tư Dương. Đứa con trai mà bà nuôi từ nhỏ đến lớn. Sao bà có thể không biết được tính cách của nó. Chỉ có những người ngoài mới đưa ra những lí luận sai trái về Cang Chung.

“ Đúng vậy. Tôi từ nhỏ đã ở bên cạnh của anh Cang Chung. Sở thích của anh ấy tôi là người rõ nhất, loại người như cô mới làm những điều ấy.” Mai Đình cũng vội nói thêm. Nhìn cô gái xấu xí trước mặt này, đủ để biết là người giả tạo.

“ Ôi trời! Đúng là cá mè một lứa. Thật ghê tởm!” Cô khinh bỉ nói.

“ Cô…” Mai Đình tức giận muốn đáp trả nhưng bà ta ngăn lại. Bởi vì, bà đã nhìn thấy bóng dáng của đứa con trai đang đi vào thông qua sự phản chiếu của chiếc bình pha lê.

Cang Chung vừa giải quyết công việc trở về, điều mà hắn nghe được khi bước vào nhà chính là những lời khing bỉ của Tư Dương đối với mẹ mình. Hắn tối sầm mặt lại bước đến chỗ cô. Giọng lạnh lùng nói: “ Tư Dương, mau xin lỗi mẹ của ta.”

Cô bất giác quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt u ám của Cang Chung. Dường như, hắn đã nghe được những gì cô vừa nói. Hèn gì, biểu hiện của hai người kia lại khác lạ khi cô mắng họ.

Ha, Tư Dương bật cười thành tiếng. “ Xin lỗi ư! Nhưng tôi lại không biết mình mắc lỗi gì thưa Đô đốc.”

Chát….Một bạt tay vào mặt Tư Dương.

“ Ôi không!” Mẹ của Cang Chung vô cùng bất ngờ vì hành động của con trai mình.

“ Ta nhắc lại một lần nữa. Xin lỗi mẹ của ta mau!” Hắn gầm lên một tiếng chói tai. Đây chính là lần đầu tiên hắn nổi giận với cô, cũng là lần đầu tiên hắn đánh phụ nữ. Cang Chung lúc này giống như một con người hoàn toàn khác.

Cái bạt tay của Cang Chung làm Tư Dương run rẩy. Cô ôm một bên má của mình nhìn hắn với đôi mắt hoảng sợ. Người đàn ông này vừa ra tay đánh cô. Trước đây, dù cô có làm sai bất cứ cái gì cha không hề đánh cô một cái. Mẹ cô cũng càng không mặc dù bà ấy là người khó nhất trong gia đình. Nhuwgn còn hắn. Hắn là ai chứ? Hắn lấy cái tư cách gì mà đánh cô. Thật vô lý.

Tư Dương rơm rớm nước mắt, cô hít một hơi thật sâu nhìn về phía bà ta không miễn cưỡng mà nói:” Xin lỗi.” Sau đó, cô bỏ chạy lên phòng.

Nhìn theo bóng dáng của Tư Dương, Cang Chung lúc này mới ý thức được hành vi vừa rồi của mình. Có lẽ vừa rồi hắn làm một chuyện vô cùng không đúng với cô. Xem ra, tối nay hắn phải đi dỗ dành cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...