Đổ Cục

Chương 4



Đệ tam chương

Biên dịch: Tiểu Hồng

Hiệu đính: Hạ Vũ

Ba nghìn cấm vệ quân nghênh hôn đến tiểu trấn phụ cận Úc sơn thôn còn mang theo một phong mật thư.

Du, hoàng bạch lưu thất[1], cha nóng ruột, mệnh lệnh nhận thư về ngay.

Hoàng Phủ Du xem xong tờ giấy giấu trong viên sáp, nắm tay lại xé thành bột phấn.

“Báo cho chủ tử ngươi, trong vòng mười ngày bổn vương sẽ hồi kinh.”

“Tuân lệnh.” Người truyền tin đầu gối chấm đất, gật nhẹ đầu, nhanh chóng rời đi, truyền khẩu tín (lời nhắn miệng) về kinh.

“Người đâu! Lệnh cho đội quân nghênh hôn lập tức khởi hành!”

~*~

“Ca, ca nói sau nửa tháng nử tử kia sẽ quay lại đón ca nhập kinh, nhà cửa hiện tại đã hoàn toàn sạch sẽ, hành lý cũng đã đóng gói, phòng ở cũng đã đồng ý cho Lý bá mượn, tại sao đến bây giờ đến cái bóng bà mối cũng không thấy vào cửa?” Ca không phải là bị người ta lừa chứ? Nhiễm Hoa sắc mặt lộ vẻ hoài nghi.

Thiết Ngưu đem cây rìu mỗi ngày đều dùng cất vào một cái rương mây đơn giản, đóng nắp rương lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất sờ sờ cái rương không hề nhúc nhích.

“Ca, muội đang nói với ca mà!” Nhiễm Hoa hạ eo thon, rống vào lỗ tai đại ca.

“A! Oa a! Nói, nói, muội nói!”

“…, muội nói ca cất rìu đi làm gì?! Mang đến kinh thành để nhà tẩu tử (chị dâu) chẻ gỗ sao! Còn cả chăn, ca mang nó đi làm gì? Chẳng lẽ nhà tẩu tử khó khăn đến mức ngay cả chăn bông cũng không có cho ca dùng sao? Lại còn dây thừng này, ca mang theo để làm gì! Còn có…, ca! Muội đang nói với ca đó——!” Nhiễm Hoa bị cái ca ca từ ngốc biến thành đần kia làm cho phát cáu!

Đã nửa tháng nay Thiết Ngưu đều là cái dạng này, cả người giống như lềnh bềnh giữa không trung. Lúc đang làm việc bình thường tự nhiên lại cười ngây ngô, nhìn mặt đất cười “hắc hắc hắc” không ngừng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hoặc là giống như hiện tại, thất thần không biết lạc ở chỗ nào rồi.

“Ca, ca khẳng định nữ nhân kia không phải hồ ly tinh?” Nhiễm Hoa vươn tay ra trước mặt Thiết Ngưu quơ quơ, không dám nói chắc ca ca mình rút cuộc còn lại mấy hồn mấy phách.

Thiết Ngưu mắt nhìn muội muội nhưng hồn đã sớm bay đến chỗ vợ mình. Từ ngày cứu nàng rồi hứa hẹn trọn đời với nhau đến nay đã mười chín ngày rưỡi, người ấy nói nàng ở nhà của bằng hữu trong thị trấn gần đây, cũng không cho hắn đến thị trấn đó gặp nàng, chỉ nói chờ nàng nửa tháng, khi đó sẽ có đội ngũ nghênh hôn của phụ thân phái đến đón hắn. Nhưng đã sắp hai mươi ngày vẫn không thấy bóng dáng mỹ nhân, ngày ngóng đêm mong, càng mong nhớ trong lòng càng vui.

Sắp rồi, yêm sắp được gặp nàng rồi. Sau này gả cho nàng rồi, yêm nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, quyết không để cho nàng lại làm cái việc ngốc ngếch coi thường mạng sống như vậy! Yêm thề với cha mẹ, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng! Cho dù nàng không sinh được oa nhi.

Nhiễm Hoa thở dài, quyết định từ bỏ việc nói chuyện với đại ca, nhìn sắc trời, chuẩn bị vào nhà làm cơm trưa.

Ngay lúc nàng vừa nhấc chân, “Ca! Tỷ! Nguy rồi! Ca——! Tỷ——!” Tiếng kêu to thảm thiết mang theo hưng phấn từ xa vọng lại, nghe tiếng thì hình như là Tiểu Du Đầu.

“Phanh!” một tiếng, Tiểu Du Đầu xô mạnh cánh cổng, lập tức vọt vào, vẻ mặt bất minh nhào vào trong lòng đại ca, hưng phấn nói to: “Ca, đại ca, đệ nói cho ca nghe! Trong thôn có thật nhiều quan binh! Thật nhiều nha! Thôn trưởng lý trưởng Vương lão đầu Trương đại gia Lưu qua tử (qua tử: người què)…, hễ là quản sự trong thôn đều phải ra ngoài nghênh đón! Nghe nói còn có cả đại quan của thị trấn, trong thôn ngoài thôn đứng đầy người nha! Ca, ca nói xem có phải quan binh đến bắt cường đạo hay không? Đệ thấy nhị đại gia ở thôn Đông rất giống nha! Còn có Lưu đại nương eo trâu nước nhìn qua giống như lừa gạt tiểu hài tử đi bán! Ca, đám quan binh kia giương cờ to, cưỡi ngựa lớn, muốn bao nhiêu uy phong thì có bấy nhiêu uy phong…”

Tiểu Du Đầu lách cha lách chách nói hết một hơi vẫn còn muốn nói nữa, Thiết Ngưu mơ màng nghe câu được câu mất, chỉ lọt được mấy chữ quan binh bắt cường đạo. Trong lúc hắn phản ứng trì độn, vẫn còn đang nghĩ xem người nào trong thôn thoạt nhìn giống cường đạo thì Tiểu Du Đầu hưng phấn tò mò đã bị tỷ tỷ nhét giẻ lau vào miệng.

“Ối…! Tỷ, tỷ thật xấu…” Tiểu Du móc giẻ lau ra, ghé lên vai đại ca nôn khan một trận.

Liếc đệ đệ một cái xem thường, “Đại ca, trong thôn khó có được đại sự như vậy, đi, chúng ta ra ngoài xem!” Nhiễm Hoa cũng mang tâm tính tiểu hài tử, nghe được có thể xem náo nhiệt, lập tức ôm lấy cánh tay đại ca nàng kéo ra ngoài cửa.

Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy một đám người khí thế hầm hầm hướng phía nhà nàng đi tới.

“Thiết Ngưu a——!” Vừa nghe có giọng nói quen thuộc gọi lớn một tiếng đã bị một chất giọng lanh lảnh đặc thù cắt ngang.

“Thiết thị ở Úc sơn thôn Chu sơn hương nghe chỉ——!” (sơn hương: xã nhỏ trong núi)

“Soạt!” Sau giọng nói lanh lảnh, mọi người nhất loạt quỳ xuống.

Ba huynh muội Thiết gia đều trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn đại đội nhân mã phía trước. Hóa ra cường đạo bị bắt lại là chúng ta!

Vô số quan binh cưỡi ngựa cao lớn đứng xếp thành đội ngũ chỉnh tề, kín hết cả con đường nhỏ hẹp trong thôn. Chỉ thấy cơ xí tung bay, ngoài cờ ngũ trảo kim long (rồng vàng năm móng)[2] đại diện cho hoàng gia còn có cờ viền vàng thêu hắc báo mang cánh cũng tung bay giữa không trung. Người hiểu biết chỉ cần liếc mắt một cái sẽ biết ngay cờ xí này mang ý nghĩa gì, nó chính là vương huy của Lịch Vương Hoàng Phủ Du, thân tử do đương kim hoàng thượng và hoàng hậu hạ sinh, kẻ chỉ dậm chân một cái cũng có thể làm cả thiên hạ chấn động ba lần!

Đáng tiếc nơi này chỉ là một hương thôn nhỏ nhoi nơi sơn dã, có thể nhận ra cờ kim long của hoàng gia đã xem là kiến thức không tồi, người Thiết gia chưa trải mấy sự đời đương nhiên không hiểu được cờ xí hắc báo mang cánh kia đại diện cho cái gì, chẳng qua là bị trận thế oai nghiêm này dọa cho sợ không khép miệng lại được.

Không riêng gì người Thiết gia, toàn bộ thôn dân Úc sơn thôn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người chen lấn xung quanh quan binh, thân dài quá cổ chuẩn bị xem náo nhiệt. Đến lúc nhìn thấy Quan lão gia, trưởng thôn hiểu biết rộng rãi của Ngoại sơn thôn qùy rạp trên đất, tất cả không hề nghĩ ngợi, soàn soạt quỳ xuống đất. Trong đó có một tia lo lắng bất an, chỉ sợ tai họa sẽ rơi xuống đầu mình.

Mặt trời chiếu rọi trên cao, cuối thu không khí trong lành, đại kỳ tung bay, gió lộng người yên.

Ba huynh muội Thiết gia chỉ đứng ngây ngốc, trợn mắt nhìn một mảng lớn người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mù mịt.

“Khụ khụ! Thiết thị nghe chỉ——!” Giọng nói lanh lảnh thấy tình hình như vậy đành phải xuống ngựa tiến lên phía trước vài bước, tốt bụng nhắc nhở.

Không ai để ý đến hắn. Ba huynh muội Thiết thị chỉ vừa trợn mắt nhìn hắn vừa khép miệng lại mà thôi.

“Này này, Thiết Ngưu! Quỳ xuống! Mau quỳ xuống! Ưm…” Ngô đại thẩm sốt ruột đến mức cứ ở trong đám người nhỏ giọng này này liên tục, muốn khiến cho ba huynh muội chú ý. Con trai nàng thấy trưởng thôn trừng nàng, sợ tới mức vội vàng che miệng của nàng lại.

“Khụ khụ! Thiết thị còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ!” Giọng nói lanh lảnh lại nhân từ nhắc nhở, không có cách nào a, tuy nói người trước mắt chỉ là bách tính nhỏ nhoi không đáng để trong mắt nhưng từ hôm nay trở đi sẽ không còn như vậy, xem tiểu cô nương kia chẳng có bao nhiêu tư sắc, như thế nào lại được Lịch vương tôn quý kia coi trọng chứ? Phải biết rằng Lịch vương kia là chủ nhân mà ngay cả hoàng thượng cũng muốn nhường ba phần! Đệ nhất vương phi của chủ nhân này ai dám đắc tội?!

“Ngươi là ai? Tới làm gì?” Thiết Ngưu cuối cùng cũng nhớ đến trách làm chủ gia đình của mình, mở miệng hỏi khơi khơi.

Giọng nói lanh lảnh—— đại tổng quản nội công Lưu công công hai mươi năm qua vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi hắn cầm thánh chỉ đến làm gì, nhẫn nhịn cơn giận, thầm mắng một tiếng đồ nhà quê, đắp lên khuôn mặt tươi cười.

“Ta tới tuyên chỉ. Thiết thị còn không quỳ xuống lĩnh chỉ!” Nghĩ nghĩ lại nhịn không được chêm thêm một câu: “Gặp thánh chỉ không quỳ, coi thường thánh chỉ chính là tội chết mất đầu!”

“Tội chết? Yêm không có phạm pháp a. Có phải các người đã bắt sai người rồi không?” Thiết Ngưu ôm tiểu đệ vẫn không có phản ứng.

Tiểu Du Đầu quan sát nửa ngày, ngẩng đầu nhỏ ghé tai đại ca nói nhỏ, “Ca, người đó có phải chính là thái giám không? Hắn không có tiểu kê kê đúng không?”

“Gì?” Thiết Ngưu cảm thấy Tiểu Du Đầu còn biết nhiều chuyện hơn cả kẻ làm ca ca là hắn.

Lưu công công sắc mặt lạnh lùng. Điều kiêng kị nhất của hoạn quan chính là bị người ta nói ra chuyện này, tuy nói con nít không hiểu chuyện nhưng làm trò kề tai thì thầm trước mặt hắn, lại còn bị hắn nghe thấy, phần xấu hổ này khỏi nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu. Tâm tính chịu áp lực nhiều năm đến méo mó từ đây chôn chặt oán hận với người Thiết gia.

Nhiễm Hoa lanh lợi thoát khỏi khiếp sợ, tỉnh táo lại, mắt thấy tình hình này, lại nhìn sắc mặt khó coi của công công mặt trắng, không dám nhiều lời, liều mạng kéo ca ca nàng quỳ xuống.

“Thỉnh công công không để bụng tiểu nhân, thảo dân ba người Thiết thị quỳ tiếp thánh chỉ.”

“Hừ!” Lưu công công thấy vương phi tương lai trong suy đoán của mình mở miệng, sắc mặt hòa hoãn mở thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thiết thị ở Úc sơn thôn Chu sơn hương, gia học uyên thâm, lòng vì thiên hạ, giúp đỡ hoàng tử Du trong lúc nguy nan, tấm lòng nhân hậu không cầu báo đáp, lòng son soi tỏ, lại khen kỳ mạo song tuyệt, vang danh thiên hạ, cùng hoàng tử Du ở trong nguy nan mà sinh ra chân tình, tình này buồn thương, tình này chứng giám, trẫm cảm động tâm can, đặc biệt ban cho Thiết thị tam phẩm vị, tháng mười ngày lành, ban thưởng Lịch vương đại hôn, Thiết thị lên hàng vương phi chính nhất phẩm[3], phụ tá Lịch vương gìn giữ vững bền hoàng triều ta. Ngày tiếp chỉ cấp tốc khởi hành, vào kinh hoàn lễ. Khâm thử——!”

“…”

Ba huynh muội Thiết thị lúc này, Nhiễm Hoa nghe xong thánh chỉ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đối phương có phải đã nhầm người hay không, tiếp đó nàng lại thật sự lo lắng phải giải thích sự nhầm lẫn này với đối phương như thế nào.

Tiểu Du Đầu quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng trộm ngẩng đầu chăm chăm nhìn Lưu đại công công, hơn nữa cứ chú mục vào đũng quần của hắn. Thánh chỉ nói những gì, một chữ cũng không có vào tai nó.

Thiết Ngưu chỉ nghe đến tám chữ “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết”, sau đó nói những gì hắn nghe đều không hiểu. Vậy nên Lưu công công nói xong cả buổi, hắn vẫn quỳ trên mặt đất vắt óc suy nghĩ.

Lưu công công tiến lên một bước, do dự không biết có nên nâng Lịch vương phi tương lai đứng lên không.

“Thiết Ngưu, lĩnh chỉ tạ ơn, quay về thu dọn hành lý lập tức khởi hành. Ngô Trịnh Thiên, ngươi đi giúp hắn.” Trong không gian yên ắng vang lên giọng nam lạnh nhạt hơi đượm vẻ biếng nhác.

Thanh âm không lớn, khuyết một phần nhân tình rõ ràng rành mạch truyền vào tai Thiết Ngưu.

“A Du! Là ngươi!Ngươi… ngươi, ngươi cuối cùng cũng đã đến!” Thiết Ngưu vui sướng nhảy dựng lên.

“Hành lý yêm đã thu dọn xong từ sớm, chỉ còn chờ ngươi đến! Mau, mau vào ngồi!” Thiết Ngưu vượt qua Lưu công công, hướng chỗ vợ hắn chạy vội đến.

A Du? Vợ của đại ca? Nhiễm Hoa ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về đoàn quân… Nào có bóng dáng nữ nhân?

Mắt thoáng thấy con trâu đại ngu kia sắp vọt đến trước mặt y, Hoàng Phủ Du—— Lịch vương nhíu mày, kéo cương lùi ngựa về phía sau một bước dài. Đồng thời lớn tiếng quát: “Thiết Ngưu! Còn không qua tiếp chỉ!”

“Ngô Trịnh Thiên! Dẫn người đi đón người nhà vương phi với hành lý! Một chén trà sau khởi hành!” Hoàng Phủ Trí chết tiệt! Ta sai ngươi xin thánh chỉ ban hôn, ngươi lại dám làm ra chuyện rầm rộ như vậy! Chờ ta về kinh xem ta trừng trị ngươi như thế nào!

“A, thánh chỉ! Yêm đi lấy ngay đây! Ngươi chờ một chút.” Không muốn bắt vợ chờ lâu, Thiết Ngưu xông đến trước mặt Lưu công công, cười ngốc, đưa tay “lấy” thánh chỉ, tùy tiện nhét vào trong ngực, sau đó lại chạy vao trong nhà. Quay về thu dọn hành lý!

Lưu công công hay tay trống trơn nâng giữa không trung, nhìn kĩ có thể thấy đôi tay kia đang phát run. Không biết là do lớn tuổi hay do tức giận.

Lịch vương phiêu mắt liếc bộ dạng Lưu công công, câu ra một tia cười lạnh, không nói một tiếng.

Quan viên lớn nhỏ còn lại thấy Thiết Ngưu đối với Lịch vương cực kỳ bất kính định mở miệng chỉ trích, nhưng lại nghe Thiết Ngưu gọi Lịch vương là “A Du”, không biết hai người có quan hệ gì, nào dám tiến lên chỉ trích, thậm chí đã thầm nghĩ trong lòng phải nịnh bợ tân quyền quý này như thế nào.

Đám sơn dân Úc sơn thôn chợt cả kinh, đến khi nghe người có học thức giải thích sơn thôn bọn họ thế mà sinh ra một vương phi, đông hô một tiếng, tây la một hơi, âm thanh tạp nháo vừa kinh hỉ (kinh ngạc, vui mừng) vừa không tin nháy mắt từ giữa thôn lan ra như sóng cuộn.

“Thiết gia sinh vương phi! Thiết gia sao, không thể tin được!”

“Cha nhà hắn! Khó tưởng nổi nha! Tiểu tử Thiết Ngưu kia giàu to rồi!”

“Ô ô, không được a! Nương (mẹ), yêm ưng ý Nhiễm Hoa a! Yêm còn chuẩn bị sang năm tìm người làm mối.. Ô ô…”

“Ngươi xem! Đó là nhi tử của hoàng thượng! Thiên long chân chính! Mau nhìn cho kĩ, lúa mạch thu hoạch năm sau đảm bảo nhiều!”

“Ai? Ai? Ai là nhi tử của hoàng thượng?”

Quan viên lớn nhỏ đang muốn tỏ ý chúc mừng Thiết gia, chỉ thấy người Thiết gia rương lớn rương bé theo thị vệ từ trong phòng đi ra, rất nhanh liền lên kiệu. Ba nghìn cấm vệ quân tiền hô hậu ủng, đi thành hàng dài, đem Lịch vương và một nhà vương phi tương lai bảo hộ ở giữa, nhanh chóng rút khỏi Úc sơn thôn.

Những sơn dân chất phác ở lại nhìn theo bóng dáng đại đội nhân mã, cho dù vì người Thiết gia cầu phúc nhưng đã âm thầm thở dài nhà mình vì sao lại không có được vận may này.

Lý lão bá ở nhờ nhà Thiết gia mang theo thần sắc kì quái đứng ở đỉnh núi nhìn theo đoàn người ngựa đi về phía xa, trong miệng lẩm bẩm “… Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được…”

Ngoại trừ Thiết Ngưu hân hoan cười ngốc, hai người Tiểu Du Đầu không biết chuyện gì đang xảy ra và Nhiễm Hoa mơ mơ hồ hồ bị người cung kính nghênh tiến vào kiệu. Đến lúc Nhiễm Hoa muốn tìm đại ca để hỏi rõ ràng mọi chuyện mới phát hiện bọn họ tìm sao cũng không thấy đại ca. Lần chia cách này kéo dài suốt một tháng. Sau đó chỉ ngẫu nhiên gặp vài lần, lần gặp nhau sau nữa đã là nhiều năm sau.

~*~

Nửa tháng sau, cuối cùng đại đội nghênh hôn trùng trùng điệp điệp cũng trở về kinh.

Bảy ngày trước khi Hoàng Phủ Du về đến kinh, từ hoàng cung cho đến vương phủ đều chuẩn bị cho đại hôn tối nay sẽ được hoàng thượng đích thân chủ trì, đồng thời hoàng hậu quý phi cũng đến xem lễ.

Văn võ cả triều chấn động, không biết Lịch vương luôn luôn mắt cao tới đỉnh (tiêu chuẩn cao) lần này ra ngoài du ngoạn đã vừa ý mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Nhất là những công chúa thiên kim tiểu thư khuê các vốn thâm thương trộm nhớ, bây giờ lòng lại tràn đầy oán hận, tất cả đều phỏng đoán Thiết thị đột nhiên nhảy ra này tú ngoại tuệ trung (bề ngoài xinh đẹp, bên trong trí tuệ), lại tinh thông cầm lỳ thư họa như thế nào! Mà có thể mê hoặc người như Lịch vương đến đầu óc choáng váng, cam tâm tình nguyện nghênh đón nàng làm đệ nhất vương phi của hoàng triều.

Thiết Ngưu cái gì cũng không biết. Hắn bị người ta nhốt trong thùng xe, ăn uống đái ỉa đều có người chuyên trông giữ, đệ muội cũng tìm không thấy, A Du cũng không thấy bóng dáng, sốt ruột đến mức muốn đánh người. Nếu không phải trước khi đi A Du đã bảo hắn yên tâm, đệ muội đến kinh thành sẽ được gặp, cũng bảo hắn phải ngoan ngoãn không được chạy loạn, hắn đã sớm phá mui xe tìm kiếm đệ muội rồi.

Ngô huynh đệ khổ sở vất vả trông giữ hắn nói đến kinh thành rồi, Thiết Ngưu không được ăn cơm từ hai ngày trước, đói đến choáng váng, vừa mới xuống xe chưa kịp hít thở không khí đánh giá hoàn cảnh bốn phía đã bị hai lão mụ tử và hai tiểu công công kéo vào một gian phòng lớn, nói là muốn tắm rửa thay y phục. Lúc đám người đó muốn cởi y phục hắn, Thiết Ngưu mới kịp phản ứng, đuổi toàn bộ bốn người ra ngoài, tự mình cầm khăn tắm từ đầu đến chân, tắm một lần lại một lần, tắm đến lúc hoàng hôn sắp qua lão mụ tử mới nói có thể thay y phục.

Thay váy gấm sắc đỏ, mang vào giày thêu cỡ lớn làm riêng theo yêu cầu—— Lúc đầu Thiết Ngưu không muốn mặc nhưng lão mụ tử nói nếu hắn không muốn mặc thì không phải mặc nhưng cũng sẽ không để cho hắn ăn cơm, bất đắc dĩ hắn đành phải mặc vào váy áo miệt hài làm cả người vạn phần khó chịu. (miệt hài: giày và tất)

Lược bỏ phần chải đầu trang điểm phiền toái—— đây là do chính Lịch vương gia phân phó, vương phi trời sinh đoan trang, không cần phấn son, thay vào đó phủ thêm khăn trùm đầu là được.

Lão mụ tử và tiểu công công được phái đến hầu hạ đều là tâm phúc của Lịch vương, tất nhiên là người hiểu chuyện, thấy cái gì cũng làm như không thấy.

Màn đêm buông xuống, ngày đẹp giờ lành, tốt cho hôn sự, Lịch vương thú phi.

Phủ thêm khăn trùm đầu, Thiết Ngưu đói đến mức nhược bất cấm phong (yếu ớt không chịu nổi gió) được người đỡ vào đại sảnh vương phủ.

~o.o~

[1] Hoàng bạch lưu thất: (tạm dịch) ngân lượng hoàng gia bị thất lạc trên đường vận chuyển.

[2] Ngũ trảo kim long: [3] Mỗi phẩm vị của quan lại và phi tần Trung Quốc thời cổ đại được chia thành chính phẩm (正品) và tòng phẩm (从品). Ví dụ, nhất phẩm sẽ được chia thành chính nhất phẩm (正一品) và tòng nhất phẩm (从一品),… Theo đó, tòng nhất phẩm sẽ thấp hơn chính nhất phẩm và cao hơn chính nhị phẩm. Như vậy, chính nhất phẩm là phẩm vị cao nhất trong hệ thống này.

~o.o~

Chuyện hậu trường:

Thiết Ngưu chỉ nghe đến tám chữ “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết”, sau đó nói những gì hắn nghe đều không hiểu. Vậy nên Lưu công công nói xong cả buổi, hắn vẫn quỳ trên mặt đất vắt óc suy nghĩ.

– Hồng: óc anh toàn bã đậu, vắt cũng chỉ ra nước đậu thôi, vắt làm gì chứ :))

– Vũ: Nước đậu rất chi là bổ dưỡng đó bồ tèo. Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...