Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 47: Bồi Thái Hoàng Thái Hậu



“Hoàng tổ mẫu vạn an.”

“Thần nữ tham kiến Thái Hoàng thái hậu.”

“Hoàng tổ mẫu vạn an.”

Vào tới đại điện Bạch Yến Lê, Mặc Viên, Bạch Nhất Quân lần lượt hành lễ.

“Bình thân, ban ghế.” Thái Hoàng thái hậu cười hiền từ nói rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Mặc Viên, càng nhìn càng thuận mắt.

Mặc Viên bị lão nhân gia nhìn đến mức cứng ngắc, cả người đều không được tự nhiên. Nàng biết ánh mắt đó không hề có ý soi mói nhưng mà bị nhìn kiểu đó cũng quá…..

Bạch Nhất Quân cảm nhận được sự mất tự nhiên của nàng, nhanh chóng cứu người, đứng lên khẽ ho một tiếng: “Khụ… Hoàng tổ mẫu, hôm nay là đại thọ của người Tiểu Lục và Viên Viên có chuẩn bị chút lễ vật cho người, mong người sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ nam sơn.”

“Đến là tốt rồi, còn lễ vật gì nữa…”

Thái Hoàng thái hậu vừa dứt lời thì cung nữ cũng dâng lễ vật lên. Lão nhân gia cười híp mắt khẽ chạm qua lễ vật của Bạch Nhất Quân nhìn một chút rồi cầm lấy món quà của Mặc Viên trực tiếp bỏ qua lễ vật của Bạch Nhất Quân.

Người bị bỏ qua lần 2:……

Bạch Nhất Quân ngồi phía dưới nhìn hành động của tổ mẫu nhà mình mà cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Mặc danh hắn cảm thấy địa vị của bản thân đang tụt dốc nghiêm trọng. -.-’

Thái Hoàng thái hậu mở hộp lấy ra một sấp vải. Phía trên thêu phượng hoàng đang tung cánh xen kẽ là các họa tiết nhỏ nhưng cực kì tinh xảo như phù vân, mẫu đơn, chim trĩ,….

Nhưng điều đặc biệt là cả hai mặt trái phải của hình thêu đều là hình thù hoàn chỉnh làm cho bức thêu càng trở nên sống động, có hồn hơn.

Lão nhân gia nâng tấm vải lên càng nhìn càng yêu thích đến không nỡ buông tay. Nhìn ra sự đặc biệt của tấm vải liền lên tiếng hỏi:

“Viên nhi, sau này con như Tiểu Lục gọi ta hoàng tổ mẫu thôi, cái này là do con tự mình làm sao?”

“Vâng.” Mặc Viên nở nụ cười tiêu chuẩn không siểm nịnh đáp lại.

“Đây là thêu kiểu gì? Nhìn rất đặc biệt…”

“Bẩm là mẫu thân khi sinh thời đã dạy con.”

“Tốt. Rất tốt.” Lão nhân gia cười đến là vui vẻ.

“Ta thấy hoàng cung này quá quạnh quẽ rồi. Hoàng thượng bận chính sự không dứt ra được, hậu cung cũng chẳng được bao nhiêu người, nha đầu Thất nhi ba ngày hai bữa lại chạy ra khỏi cung du ngoạn, Tiểu Lục thì cũng bận chính sự. Viên Viên mấy ngày tới con không có việc gì thì đến bồi ai gia đi. Bà lão ta đây sắp cô đơn đến chết rồi.” Đột nhiên lão nhân gia đổi chủ đề.

Ông trời ơi!!! Gì thế này? Lão tổ tông ơi mấy ngày tới con rất bận, cực kì, cực kì bận đó. Tha cho con đi! Ôi mẹ ơi! Nàng không muốn ở trong cái lồng son này đâu… không muốn đâu mà….. ahuhu….

“Chuyện này…” Nụ cười của Mặc Viên khẽ cứng lại, ấp úng. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt mong đợi của lão nhân gia cùng ánh mắt sáng như đèn pha của Bạch Yến Lê liền đổi lời:

“Vâng.”

“Đứa bé ngoan.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...