Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?

Chương 8: Start Feb



Nó và hắn cùng nhau đi đến trung tâm giải trí Star Feb. Vì là chủ nhật nên đông người lắm. Hắn đc nó kéo cho đi khắp nơi, từ trò chơi câu cá đến tiệm bán đồ nữ trang, nó và hắn đi bằng sạch.

Bất chợt, ánh nhìn của nó bị thu hút vào 1 chú Panda to sụ. Nó nói

-Ê, ra kia chơi đi

-Cô là người hay trâu mà mới khỏe đc mà đã ,..đi lắm thế…Mệt quá_hắn thở gấp gáp

-Đi..đi nha! Tôi muốn lấy chú Panda kia_nó nói rồi chỉ tay vào 1 cửa hàng chơi ném bón, trên giá có 1 chú gấu có bộ lông đen trắng

-Đi mua là đc mà_hắn

-Ko, mua còn gì là vui nữa_nó lay lay cánh tay hắn

-Nốt nơi này thôi đấy_hắn

-Ukm_nó nói rồi cầm tay hắn lon ton chạy đi giống như đứa trẻ vừa mới đc cho kẹo

Đến cửa hàng, ông chủ quán ra

-2 cháu có muốn chơi ko?_ông chủ quán

-Dạ, có ạ_nó gật đầu cái rụp. Ông chủ quán đưa cho bọn nó 5 trái bóng màu đỏ rất đẹp

-Các cháu chơi đi, chỉ cần ném 3 quả thôi, chúc may mắn_ông chủ quán

Nó bắt đầu thể hiện bản lĩnh mình là người chơi trò này đã lâu năm nên rất có kinh nghiệm, ném quả đầu tiên: ko trúng. Làm nó mất hết cả hứng chơi nhưng vì chú Panda đnags yêu kia, nó sẽ cố gắng.

Các bạn biết sao ko, nó ném trúng, quả là ông trời ko phụ lòng người mà

-Anh xem, tôi siêu chưa_nó hãnh diện về mình

-Cô nên nhớ là còn 2 quả nữa_hắn

-Hứ, anh xem này_nó nói rồi ném quả bóng vào trong chiếc rổ xinh xắn, đáng yêu và…nó trúng

-Đấy anh thấy chưa, chắc gì anh đã làm đc_nó tự kiêu

-Ko thử sao biết_hắn

-Thôi, anh mua cái khác đi, tôi muốn tự mình có nó cơ_nó

Tùy_hắn_À, hay là cô sợ ko đấu nổi với 1 người thông minh, đẹp trai suất chúng như tôi

-Kiêu thấy sợ_nó nói rồi quay trở về tiếp tục công việc của mình

Lần này, nó ko ném trúng

-Hahaha, đấy có trúng đâu_hắn ôm bụng cười như thằng điên trốn trại (mất hình tượng quá)

Nó tức giận, đưa cho hắn nốt quả cuois cùng

-Đây, anh giỏi thì anh ném đi

Hắn vơ lấy quả bóng, ném luôn vào mà ko thèm chú ý đến ni

Ó….Nhưng các bạn biết sao ko..OMG hắn ném trúng mới sợ

Nó mắt chữ A mồm chữ O và ngay cả đến hắn còn ko tin là mình thiên tài đến vậy

-Đấy, tôi ném trúng đấy_hắn hãnh diện

Nó ko nói gì như ko tin vào sự thật (khiếp, làm như thấy ghê lắm ý, naa làm đc như thế đầy rồi)

-Cậu trai cừ lắm, Từ trước tới giờ chưa ai ko chú ý mà ném đc trúng đâu_bác chủ quán

Chợt…đập vào mắt nó là thứ gì đó, đọc xong nó nhìn hắn, tỏ vẻ nũng nịu nói

-Anh giỏi quá, mà thôi cũng muộn rồi, mình còn về ra mắt bố mẹ chồng tương lại chứ_nó ôm tay hắn

Hăn ngạc nhiên, chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng với IQ 3 chữ số của hắn thì hắn biết nó đang giở trò, thôi cũng đóng cùng, vậy cũng tốt

-Ukm, mình lấy quà rồi về đi_hắn nói nhẹ nhàng làm nó nổi hết cả da gà

-À, quà của hai vị, chúng tôi có phần quà đặc biệt dành cho hai người_ông chủ quán nói rồi đưa cho nó và hắn chú Panda và 1 hộp quà nhỏ xinh đ gói cẩn thận bằng duy băng đỏ

Chả là thứ vừa lẫy nó nhìn thấy là 1 tấm biển bị che khuất bởi chú Panda, tấm biển ghi

“CÁC CẶP ĐÔI NÉM TRÚNG SẼ NHẬN ĐC 1 PHẦN QUÀ BÍ MẬT” nó vì thế nên mới làm vậy chứ ko đời nào

Nó và hắn đi khoi, nó buông tay hắn ra, quay ngoắt 180 độ, nói bằng giọng đầy tự tin

-anh thấy tôi siêu chưa_nó

-Siêu, nếu như ko có tôi_hắn

-Xì_nó

-Mà sao cô biết hay vậy_hắn ngạc nhiên khi nó biết

-Thì tôi thấy người ta treo tấm biển ghi thế nên…hihi, nah ko trách tôi chứ_nó

“Ngốc, em làm thé tôi còn vui nữa là”hắn nghĩ

-À mà cô xem trong đó có gì_hắn

-Ừ_nó nói rồi cẩn thận mở gói quà ra, trong đó là 1 cặp nhẫn đôi rất đẹp mặc dù nó ko có giá trị gì. Nó đang mơ đến mình đc 1 hoàng tử đẹp trai đang đeo nhẫn cho mình và chàng hoàng tử là…hắn. Mày đang nghĩ gì vậy An ơi. Nó đang định thần lại thì đã thấy tay mình đã đeo nhẫn từ lúc nào, và tay hắn cũng đang đeo

-Sao lại đeo cho tôi|_nó

-Ờ thì…quà này là do tôi với cô có đc, ko thích thì trả đây_hắn nói rồi lấy chú Panda trên tay nó

-Xì, còn lâu_nó lấy chú Panda trên tay hắn rôi chạy đi

Hắn chỉ biết cười. Bỗng

-A_nó kêu lên

Hắn hốt hoảng chạy đến bên nó

-Cô bị sao vậy_hắn lo lắng

-Tôi bị chậc chân rồi_nó

-Có sao ko?_hắn

-Anh hỏi lạ, anh thử bị xem anh có làm sao ko_nó

Hắn ngồi xuống

-Anh làm gì vậy?_nó ngạc nhiên

-Lên đây tôi cõng cô_hắn

-Ko cần_nó nói rồi tự đi một mình nhưng nó lại ngã

-Thấy chưa, còn ra vẻ ta anh hùng, lên đi_hắn chạy đến chỗ nó nói

-Là do anh nói đấy nha_nó bất lực mới đồng ý cho hắn cõng nó. Hắn thì chả hiểu mô tê gì đến khi nó leo lên lưng hắn, hắn mới biết

-Cô là người hay heo sao nặng thế_hắn

-Đừng có nói nhiều nữa, là do anh bảo mà

Vậy là suốt đường đi, nó và hắn cứ chí chóe với nhau. Người đi đường thấy vậy mà phải ghen tỵ với cặp đôi “trai tài gái sắc” này

Nó ngồi trên lưng hắn, lưng hắn rất to, nó nửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây. Nó dựa vào lưng hắn, ngủ luôn

Hăn thấy nó nằm im thì biết nó đang ngủ, bất chốc, nụ cười xuất hiện trên môi hắn. Nụ cười của hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...