Đồ Đằng

Chương 14: Làm Tấm Gương Sáng, Không Gạt Người, Chân Thật



Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Giang Nam. Nhất thời vẻ mặt mọi người ai nấy hoặc kinh ngạc, hoặc không thể tin nổi, không ai biết nên nói gì.

Chỉ một nô lệ bình thường như vậy lại có thể thi triển ra tốc độ của đầu bếp đao công đỉnh cấp đại lục?

Trầm mặc mấy chục giây, Welen là người đầu tiên phản ứng lại, nhíu mày nói:

- Roddy, tên ti tiện nhà ngươi mổ một con heo, cần bao nhiêu thời gian?

- Nửa giờ.

Giang Nam chẳng hề nói thật, hắn không phải đứa ngốc, trong ấn tượng phổ biến của mọi người, nửa giờ mổ một con heo đã là một ‘kì tích’ tốc độ không thể tin nổi rồi. Có điều, kì tích chẳng phải tương đương với không có khả năng, Giang Nam nói nửa giờ mổ một con heo, mọi người có lẽ sẽ kinh hoàng, có lẽ sẽ cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cũng chắc chắn sẽ cho rằng… Thực ra, ý kiến này vẫn có thể tiếp thu.

Ngược lại, nếu Giang Nam nói thật, mổ một con heo hắn chỉ cần hai mươi giây thì…

Mọi người sẽ nghĩ thế này: hai mươi giây mổ một con heo, đây là lực lượng phi nhân loại! Roddy tuyệt đối có vấn đề! Theo chiều hướng của lối suy nghĩ này, mọi người khả năng sẽ thi hành bất cứ thủ đoạn điều tra nào với Giang Nam, chẳng hạn như tra tấn tàn khốc, như thôi miên tâm thần, như lấy Elisa để uy hiếp hắn… Dù sao Giang Nam sẽ không có kết cục tốt đẹp là được.

Hoa nở hướng về rừng, gió tất thổi gãy cành, Giang Nam bắt buộc phải giấu tài!

- Nửa giờ?

Welen lườm Judi một cái, một trong số tứ đại đầu bếp đao công nổi tiếng đế quốc, chẳng phải được mệnh danh ‘có thể trong vòng nửa giờ mổ một con heo’ sao!

Thì ra… Haha, dưới tay lão nương cũng có cao thủ đao công chẳng kém ngươi!

Welen hưng phấn cười rộ lên, tuy nhiên nàng vẫn có chút không tin, lớn tiếng phân phó:

- Khiêng một con heo lại đây, Roddy, ngay tại đây ngươi giết cho ta coi! Hừ, cũng cho tên ti tiện Judi này nhìn thử cái!

- Đúng, đúng, ngươi lập tức biểu diễn cho ta xem!

Judi cũng xông tới, dường như không nghe thấy lời mắng nhiếc của Welen, hắn vừa chạy vừa lôi ra từ trong túi đeo vai một chiếc đồng hồ, chuẩn bị ấn nút tính giờ.

Giang Nam tịnh không biết quan hệ giữa Welen và Judi, ù ù cạc cạc nhìn mọi người. Tuy nhiên, không ai nguyện ý giải thích chuyện vừa rồi cho một nô lệ như hắn.

Rất nhanh, một con heo liền được đưa tới, trói ở trên cọc gỗ, bên cạnh còn có một bộ công cụ giết heo đầy đủ.

- Được rồi, ta giết!

Giang Nam vớ một con dao mổ heo, dùng một loại tốc độ người ngoài nhìn thì rất nhanh nhưng so với hắn thực ra chậm hơn vài chục lần móc họng con heo.

Chỉ thoáng qua như thế, đôi mắt Judi đã sáng lên:

- Không tệ, tốc độ nhanh, thủ pháp chuẩn, tiểu tử ngươi là một cao thủ giết heo!

Welen nhếch cằm lên, đắc ý nói khoác:

- Hắn cũng tính là cao thủ ư? Đáng tiếc ghê, đáng tiếc mấy ngày trước tổng bộ gia tộc lấy đi rất nhiều nô lệ, trong đó còn hơn hai mươi người còn mạnh hơn tên ti tiện Roddy này đấy!

Có tiếng tán thưởng của Judi, mọi người đều đã tin rằng Giang Nam đích xác có năng lực trong vòng nửa giờ mổ một con heo. Nhưng, một nghi vẫn cũng dâng lên trong lòng Welen.

Đao công của tên ti tiện này… Là theo ai học?

Welen lập tức hỏi vấn đề này:

- Roddy, đao công của ngươi là học từ ai?

- Đao công của ta… Thôi được, tiểu thư ngài còn nhớ lão Pike không?

Trong mắt Welen lộ ra vẻ mù tịt, liếc mắt Lola, hiển nhiên nàng không nhớ được lão Pike là ai.

Lola vội vàng nói:

- Tiểu thư, lão Pike cũng là nô lệ của nông trường, nhà hắn đời đời đều giết heo cho nông trường, là một trong số đầu bếp đao công giỏi nhất nông trường.

- Đao công của ta chính là do lão Pike truyền thụ.

Giang Nam vừa giết heo vừa thành thật giải thích:

- Tiểu thư Welen, trong nông trường có vài mánh khóe mờ ám ngài có thể không quá rõ ràng, nói chẳng hạn như nô lệ giết heo, họ thường xuyên lợi dụng đao công của mình, lén lút vụng trộm ít thịt heo… Được rồi, lão Pike vì trộm thịt heo nên đã nghiên cứu ra một loại đao pháp vô cùng kỳ diệu: mỗi khi hắn giết một con heo đều sẽ giấu riêng cho mình một nửa cân thịt!

- Mà ba tháng trước, vào buổi tối lễ Thiên Nguyên, ta phụng mệnh đi đưa heo cho lão Pike… Đúng vào đêm ấy, ta đã lột trần bí mật trộm thịt heo của lão Pike! Vốn dĩ ta muốn ngay tức khắc báo cho quản gia để lĩnh thưởng. Nhưng lão Pike nói với ta…

Giang Nam ảo não liên tục lắc đầu:

- Lão Pike không ngờ lại dụ dỗ tôi! Hắn nói, chỉ cần tôi bảo mật cho hắn, vậy hắn sẽ truyền cho tôi đao pháp giết heo. Tiểu thư, ngài cũng thấy đấy, đao pháp của lão Pike tinh diệu như thế, chẳng những có thể trộm thịt heo hơn nữa nếu tôi học được loại đao pháp này thì có khả năng từ nô lệ nuôi heo, thăng lên thành đầu bếp giết heo… Điều này so với phong thưởng hậu hĩnh của quản gia hơn rất nhiều. Tôi thừa nhận, tôi không chống lại được dụ dỗ, tôi sai rồi…

- Cho nên ngươi đã giúp lão Pike giữ bí mật, mà lão Pike cũng truyền đao pháp lại cho ngươi? – Welen nhíu mày dán mắt vào Giang Nam.

- Đúng là như vậy!

Giang Nam nhún vai, vẻ mặt ‘ta nói chính là chân lý, giáo sư Giang là tấm gương sáng, chưa bao giờ gạt ai’.

- Lão Pike đâu? Hiện giờ hắn ở đâu, gọi hắn ra đối chứng với Roddy!

- Tiểu thư Welen, hết sức xin lỗi…-Giang Nam vẻ mặt bất đắc dĩ lẫn đau thương:

- Nửa tháng trước… Lão Pike đã chết rồi!

Chết không đối chứng!

Tiểu thư Welen suy tư một hồi, hơi nhíu mày, cả giận nói:

- Không đúng! Nếu lão Pike có loại đao pháp này, vậy thì vì sao hắn trước kia không thể hiện ra, vì sao hắn vẫn luôn giả trang thành một đầu bếp bình thường?

Giang Nam chẳng buồn quay đầu lại nói:

- Loại tình huống này rất bình thường, không tin, ngài có thể hỏi thử tiểu thư Lola.

Welen giận dữ nhìn Lola.

Lola vội vàng cúi đầu:

- Tiểu thư, tôi không dám gạt ngài, loại tình huống này quả thật rất bình thường. Có rất nhiều nô lệ, họ rõ ràng có năng lực trong vòng một ngài làm mười lăm khối lượng công việc, lại cố ý chỉ biểu hiện ra bản lãnh làm nổi mười việc… Đám nô lệ nói, năng lực biểu hiện ra càng nhiều, nhiệm vụ ngài phân phối cho họ càng thêm nặng, vì để được nghỉ ngơi nhiều hơn… Họ, họ không thể không che giấu năng lực của mình.

- Đây chính là nguyên nhân lão Pike không dám biểu lộ đao pháp! – Giang Nam nói:

- Tiểu thư Welen, nếu không phải tối qua Lola ép ta quá đáng, ta cũng không có khả năng biểu hiện ra đao công của mình.

- Lũ ti tiện đáng chết!

Welen tức giận đập nát một tảng đá cực lợn, nàng vốn tự phụ quản lý nông trường nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, ai ngờ ngay dưới mắt nàng lại để loại sự việc này phát sinh, điều này… thật, thật con mẹ nó khốn nạn!

Có điều sau khi đập nát tảng đá, Welen cơ bản cũng đã tin tưởng lời bịa đặt của Giang Nam.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Welen lại hỏi thêm mấy vấn đề, mà Giang Nam nhất nhất đáp trả, đồng thời lúc này, hắn cũng lấy một tốc độ chậm đến mức mình sắp không sao kìm nổi, mổ xong con heo.

- Tiểu thư Welen, nửa giờ giết một con heo, tôi đã làm được.

Giang Nam tiện tay quẳng dao mổ xuống, sau đó hắn dường như là vô ý thức, theo quán tính thuận tay nhét ít thịt lợn vụn vào trong túi mình!

Áng chừng hơn nửa cân!

Mà chỗ thịt heo thừa không chút thiếu hụt, cứ như thể chưa từng mất mát ít nào từ trước cả.

Chính hợp với lời bịa đặt vừa rồi, ‘đao pháp của lão Pike’ chính là vì trộm thịt heo mà sinh ra!

Thấy được động tác nhỏ này của Giang Nam, Welen hận không thể quật chết Giang Nam, nhưng nàng cũng đã hoàn toàn tin vào lời xằng bậy của Giang Nam!

Ngay sau đó Welen chống nạnh miệt thị Judi đang ngây ngốc, tràn trề đắc ý nói:

- Judi, đao công nô lệ của lão nương, không còn trở ngại gì chứ?

- Há chỉ có không còn trở ngại, đao công của nô lệ này đã không dưới ta rồi…

Judi gượng gạo liếm môi, rồi ha ha cười rộ lên, vỗ vai Giang Nam:

- Roddy phải không? Theo ta đi thôi, đao công thịnh yến cần người giỏi như ngươi!

Đao công thịnh yến!?

Giang Nam ngơ ngác:

- Tiểu thư Welen, ý của vị tiên sinh này là…

Welen căn bản không có ý giải thích, nàng nhìn Judi, đắc ý phẩy tay, rồi quay lại quở trách Giang Nam:

- Còn đần ra đấy làm gì! Tên ti tiện nhà ngươi lập tức theo Judi cút khỏi nông trường, không có Judi cho phép, ngươi không được phép trở về!

Lola cũng kỳ quái trào phúng nói:

- Roddy, đừng tưởng rằng ngươi đao công giỏi thì có thể làm gì thì làm, tiểu thư bảo ngươi làm gì thì ngươi đi làm cái đó, hỏi gì nữa!? Đừng quên, ngươi chỉ là một nô lệ đê tiện nhất, ngươi chỉ có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh, không có quyền lời tra hỏi, đã rõ chưa?

- Được rồi, tôi là nô lệ, tôi phải chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của ngài…

Giang Nam hít thật sâu một hơi:

- Có điều, tiểu thư Welen, chí ít ngài cũng phải cho ta thời gian từ biệt dì chứ!

Bây giờ đi, vậy chờ đến khi nào mới có thể dò hỏi dì bí mật bóp méo bí tích kia?

Hơn nữa Giang Nam đã đáp ứng quái nhân mắt treo, phải kiếm được bản đồ núi Longinus. Hắn đi theo Judi, phải đi đâu kiếm bản đồ bây giờ đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...