Đồ Đằng

Chương 30: Kết Cục Tuyệt Đối Lạ Lẫm



-Tiên sinh Maul, tôi đã nói rất rõ rồi.

Giang Nam nhún vai:

-Được rồi, nếu khả năng đọc hiểu của ngài tồn tại chướng ngại, tôi có thể chuyển đổi một phương thức biểu đạt khác cho ngài: tôi đang nói, đội ngũ của tiên sinh Judi là lấy thực lực để quyết định vị trí, các ngài muốn đuổi tôi đi thì hãy đưa ra thực lực khiến tôi tâm phục khẩu phục!

Nếu các ngài không có thực lực ấy thì hãy ngoan ngoãn tiếp nhận một phó đội trưởng như tôi.

-Ha ha ha!- Maul hệt như nghe được một truyện hài buồn cười nhất trên đại lục.

-Các vị đều nghe thấy rồi chứ? Tên nô lệ này đang khiêu chiến chúng ta, hắn đang khiêu chiến chúng ta?

-Tên ti tiện, ngươi tưởng rằng ngươi là ai? –Trung niên gầy ốm tên Malfoy con trai Maul cũng cười rộ lên.

-Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, ngươi biết thân phận của chúng ta không? Chúng ta ở đây ít nhất có hơn ba mươi đầu bếp nổi tiếng, cha ta – tiên sinh Maul còn là ngự trù quý tộc của hoàng thất đế quốc. Ngươi khiêu chiến chúng ta… căn bản chính là đang vũ nhục thân phận của chúng ta!

Malfoy gọi một đội tay sai của mục trường lại:

-Tên nô lệ này không ngờ lại dám khiêu chiến một vị quý tộc, treo hắn lên cho ta. Đánh, đánh đến chết mới thôi!

Malfoy nói không hề sai, nơi đây chẳng phải địa cầu Giang Nam có thể tự mình khiêu chiến bất kỳ ai, nơi đây là Đại Lục Nguyên Chi!

ở Đại Lục Nguyên Chi, nô lệ khiêu chiến quý tộc là một tội danh lớn không thể tha thứ! Văn bản “Dự luật nô lệ đế quốc’ đã quy định rõ: bất cứ nô lệ nào dám lấy bất kỳ cái cớ nào khiêu khích một vị quý tộc thì coi như bôi nhọ đặc quyền của quý tộc đế quốc, phải bị treo lên đánh đến chết!

Vài tên tay sai tay cầm roi da xông lên!

Giang Nam híp mắt liếc đám tay sai, đối mặt với lời khiêu khích của cha con Maul, hắn không hề lựa chọn nuốt giận, bởi nơi đây không phải nông trường Wester. Tại đây, không ai có thể dùng dấu ấn nô lệ uy hiếp Giang Nam!

-Các vị tiên sinh, bạo lực là hành vi rất không hay. A, thật sự không phải!

Giang Nam không dùng bất cứ lực lượng Đồ Đằng nào, chỉ bằng sự linh hoạt của thân thể xuyên qua khe người giữa đám tay sai rồi bỗng tới trước mặt Malfoy, vỗ khẽ lên bả vai Malfoy, cứ như thể hắn dạy dỗ học sinh ở kiếp trước.

Nhưng chỉ một cú vỗ nhẹ này…

-A!

Malfoy kêu thảm thiết, bởi Giang Nam đã vỗ trật xương vai của hắn!

Giang Nam quay đầu, đối mặt với những người khác đang chộn rộn:

-Các vị tiên sinh, còn muốn tiếp tục không? Được rồi, tôi là nô lệ, nhưng tôi không phải nô lệ của các người. Ây, tôi không ngại cho các vị lên giường nghỉ ngơi vài ngày đâu.

-Roddy, tên ti tiện nhà ngươi! –Maul nóng ruột vì thương thế của con trai, hét lớn:

-Lũ tay sai của mục trường đâu, các ngươi còn ngây ra làm gì? Xông vào cho ta…

-Đều dừng tay cho ta!

Bỗng nhiên Judi từ trong bọc quơ lấy hai con dao bếp cực lớn, giơ cao lên:

-Lão tử mới là người phụ trách ở đây, không có lời của lão tử, thằng nào dám lộn xộn!

Maul cũng giơ dao bếp lên:

-Judi, Roddy đả thương con ta, ngươi dám…

-Con bà nó, ngươi câm miệng cho ta!

Mũi dao Judi chỉ vào Malfoy đang muốn nói:

-Ta lặp lại một lần, đội ngũ của lão tử chỉ xem thực lực, không xem thân phận! Quyết định của lão tử sẽ không đổi, từ hôm nay trở đi Roddy chính là phó đội trưởng của các ngươi, ai bất mãn thì… cút! Lão tử có loại cao thủ như Roddy, không cần vài tên phế vật vô dụng!

Cha con Maul nghe được nửa câu trước đã định đi khỏi, nhưng vừa nghe đến câu phế vật vô dụng, họ lập tức khựng chân.

Chán nản rời đi, há chẳng phải thừa nhận mình chính là một tên ‘phế vật vô dụng’ sao?

Họ hậm hực nhìn chòng chọc Giang Nam, tức nói không nên lời.

Judi cười ầm thả cửa:

-Không ai phản đối nữa rồi chứ? Ài, cũng khá hơn rồi đấy, nô lệ hay không nô lệ gì chứ, mọi người đều là đầu bếp, so đo thân phận làm cái giề?

-Được rồi, Roddy chính là phó đội trưởng cảu các ngươi, lão từ còn phải đi triệu tập đao công. Khi ta vắng mặt, Roddy sẽ thay ta chủ trì việc ở đây. Maul, ngươi hãy nói cho Roddy biết phải làm những gì.

Nói xong, Judi quay người nhảy lên xe ngựa. Nhưng hắn ngay lập tức lại vỗ vỗ trán:

-Ôi chao, suýt nữa quên, ta đi rồi, tên tiểu tử Roddy này áp chế sao nổi tình hình ở đây!

Nghĩ đến đây, Judi đứng trên xe ngựa phất tay về phía đám tay sai mục trường:

-Các huynh đệ, khi ta vắng mặt đành vất cả các ngươi vậy, các ngươi hết thảy đều phải nghe Roddy. Nếu ai dám khiêu khích phó đội trưởng Roddy như Maul thì… mẹ nó, các ngươi cứ giúp ta đánh chết hắn!!

-Tuân lệnh! –Đám tay sai vân vê mũi ứng tiếng.

Nhìn thấy tình cảnh này, hảo cảm Giang Nam dành cho Judi tăng lên rất nhiều, đưa mắt nhìn theo Judi rời đi, hắn quay đầu, ngó đám đao công sắc mặt bất thiện:

-Các vị tiên sinh, được rồi, bây giờ ta là phó đội…

-Mấy người đến đây, trước tiên khiêng con ta đến y quán!

Maul bỗng cắt ngang lời Giang Nam, hắn gọi người khiêng Malfoy, sau đó vẫy tay về phía hơn chục đao công:

-Tất cả lại đây, ta có lời muốn nói!

Hơn chục đao công này đều là đồ đệ của Maul, họ hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Giang Nam, đi theo Maul tới bên dưới một gốc cây xa xa:

-Lão sư, ngài có gì phân phó ạ?

-Các ngươi đều thấy bộ dạng tên Roddy rồi, hắn đả thương con trai ta, huynh trưởng các ngươi. Các ngươi phục sao?

Maul oán độc trừng mắt liếc Giang Nam ở xa xa. Song, Giang Nam cười tít mắt không để ý tới hắn, vẻ mặt ‘Ngươi tồn tại sao? Được rồi, ngươi không tồn tại’.

-Đương nhiên không phục! –Đám đao công khó chịu nói.

-Các ngươi không phục, ta cũng nuốt không trôi! –Maul cắn răng nói:

-Luận đao công, luận lai lịch ta đều không bằng Judi, Judi đảm nhiệm đội trưởng ta cũng không có gì để nói. Nhưng Judi thực sự rất quá đáng, hắn không ngờ kiếm một tên nô lệ làm phó đội trưởng, hơn nữa tên nô lệ này còn đả thương con ta! Chẳng nhẽ một tên nô lệ còn cao quý hơn ta sao. Chẳng nhẽ ta không thích hợp đảm nhiệm phó đội trưởng so với Roddy sao?

Giọng điệu hắn dịu đi:

-Đương nhiên, ta nói như vậy chẳng phải muốn tranh cái hư danh phó đội trưởng. Ta chỉ là không cam tâm Judi giao vị trí phó đội trưởng cho một tên nô lệ…

Maul vuốt vuốt râu mình:

-Các ngươi đều là đồ đệ của ta, ta cũng nói thẳng với các ngươi: ta hy vọng các ngươi cho tên Roddy này đi tàu bay giấy: từ giờ trở đi, bất kể Roddy hỏi gì, sai các ngươi làm gì thì các ngươi cứ coi như không nghe thấy! Nhất định phải khiến Roddy biết, phó đội trưởng không phải dễ làm như vậy!

-Lão sư, biện pháp của ngài quả thật không tệ, nhưng Roddy đã khống chế tất cả mọi tay sai trong mục trường, chúng ta không nghe lời, nếu hắn ra lệnh cho lũ tay sai…

-Ngu ngốc, không thấy dáng vẻ lũ tay sai lúc tiếp lệnh sao? Chúng cũng không cam tâm giúp một tên nô lệ! Ngươi cứ làm theo lời ta, lũ tay sai khẳng định sẽ không làm khó ngươi.

oOo

Đúng như lời Maul nói, hơn chục đao công này bắt đầu chẳng thèm đếm xỉa đến mọi hành động của Giang Nam: Giang Nam bảo họ giới thiệu tình hình cho mình, họ ha ha vài tiếng, nói mình còn có việc quan trọng hơn, phiền ngài đi tìm người khác đi.

Mà Giang Nam mời họ nói cho mình nội dung cụ thể của Đao công thịnh yến, họ bèn bĩu môi:

-Phó đội trưởng ngài cũng không biết những cái này à, được rồi, chúng tôi cũng không biết…

Dưới sự lôi kéo của mấy đao công này, những người khác cũng phát hiện Giang Nam chỉ là một phó đội trưởng hữu danh vô thực. Họ cũng bắt đầu không đếm xỉa đến mệnh lệnh của Giang Nam.

Đến khi chập tối, mục trường Lens đã hình thành một trạng thái rất kỳ quái: Giang Nam một thân một mình giết heo trong mục trường, không ai trêu chọc hắn, nhưng hắn cũng đừng mong đi chọc bất cứ ai.

Bởi vốn dĩ chẳng có ai thèm quan tâm hắn.

Có điều Giang Nam rất thích tình trạng này!

Trong lòng hắn vẫn một mực nghĩ đến chuyện của Welen, vừa nhớ đến ánh mắt quyết tâm chết của con bé ngốc ấy, hắn liền không nhịn được muốn trở lại quảng trường thứ sáu xem thử.

Tình trạng ở mục trường vừa hay tạo cơ hội cho hắn.

Sau khi đêm tới, Giang Nam lặng lẽ quay về thành Thái Dương, trang phục đao cụ của Giáo Sư sớm đã lẳng vào trong đống rác, hắn không tìm ra trang bị có thể che đậy thân phân, bèn tùy tiện kiếm vài miếng vải rách che bừa mặt mình lại.

Sau đó hắn đứng bảo vệ ở ngoài sân nhà Welen trọn cả đêm.

Đêm nay, mọi thứ đều rất an ổn.

Sáng hôm sau Giang Nam trở lại mục trường Lens, hoàn toàn không ai để ý hắn làm những gì vào đêm qua.

Hai ngày tiếp theo, Giang Nam cũng lặp lại cái việc thoạt nhìn không chút ý nghĩa đó.

Đến ngày thứ tư…

Chập tối ngày thứ tư, Giang Nam đang định đi bảo vệ Welen như mọi khi thì lúc này Judi đã dẫn 20 đao công mới mời đến trở lại mục trường.

Judi vừa thấy Maul đang dẫn người không màng đến Giang Nam, lập tức trỏ vào mũi Maul chửi lấy chửi để một trận.

Đợt mắng chửi này dài đủ nửa giờ.

Mà ngay khi Judi mắng chửi, Giang Nam bị Judi dây dưa, thì hai bóng đen… đã mai phục ngoài cửa sổ phòng Welen!
Chương trước Chương tiếp
Loading...