Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em
Chương 30
Lúc này trong bệnh viện nó vẫn chưa tỉnh, từ hôm qua giờ vẫn thế. Nó như không còn chút sức sống nào nữa ý. Hoàng và Long, Vân còn phải đi học vì vậy mà thời gian đến thăm nó không được nhiều, chỉ nghé một chút thôi. Như đã hứa trước mọi viện phí của nó đều được Hoàng tri trả hết. Mọi người hỏi thì Hoàng cũng chỉ cười: vì đó là nhiệm vụ thôi ạ. Thấy Hoàng không muốn nói nên cũng không ai hỏi thêm gì nữa. Người ở cạnh nó nhiều nhất lúc này vẫn là Cường. Còn hắn, từ hôm đưa nó đến viện thì chưa một lần nào vào thăm. bệnh tình của Huy đã đỡ hơn nhiều vì vậy mà Huy được xuất viện và ngày nào cũng vào thăm chị cùng với thầy, nhưng thời gian đó cũng không phải là nhiều vì nhóc cũng phải đến trường và cố gắng phục hồi sức khoẻ. Ở bãi công trường. Hắn đứng ngoài cũng với những chiếc mô tô phân khối lớn. Một tên đàn em đi ra: - Có chuyện gì. - Mày cũng ngang ngược gớm. _ Hắn cười. - Không phải chuyện của mày. - được thôi. Tao muốn gặp ông chủ của mày. - Ha ha. Mày nghĩ mày là ai, ông chủ tao là gì mà ai muốn gặp cũng được chắc. - Vậy sao. Nghĩa là giờ mày chặn tao chứ gì. - đúng đó, mày cũng khôn lắm. Hắn cười, một nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi một con dao phi với vận tốc của gió ghim thẳng vào tim của tên đàn em. Tên đó chết không kịp nói thêm một lời nào. Không một lời. Hắn xuống xe và đi thẳng vào cùng với một số người khác. “RẦM” tiếng đạp cửa. Những con người ngôi trong chút ngơ ngác rồi quay ra phía tiếng động vừa phát ra, chăm chú nhìn. Một người con trai bước vào, dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng, dường như hắn đẹp hơn bao giờ hết. đôi mắt sâu đến vô tận và khi nhìn vào nó người ta không thể đoán được chủ nhân của đôi mắt đó đang nghĩ gì muốn làm gì. Nhưng người ta có thể thấy được sự nguy hiểm cũng từ đôi mắt đó, khi sự giận giữ nên đến tột cùng và khi trên con mắt đó xuất hiện những tia máu đỏ lừ. - Mày là ai, sao ngang nhiên giám vào đây _ một tên to cao đứng ngay cửa - Mày không đủ tư cách hỏi tao là ai. - Mày nghĩ mày đang đứng ở đâu mà to mồn - Câm đi. Không phải chuyện của mày, người tao muốn gặp là ông chủ của mày cơ. - Mày tưởng ai cũng gặp được ông sao. - DĨ nhiên, cũng chỉ là loại không ra gì mà. Gọi người chỉ để đánh một đứa con gái thì có phải đàn ông không. Phỳ _ Hắn nhổ nước bọt - Mày…. Tên đó toan giơ tay nên đấm hắn thì bị một con giao ghim thẳng vào tim. - Đó là cái giá của mày. _ Hắn cười rồi đi thẳng tới chỗ một người đan ông ăn mặc lịch lãm đang ngồi trên nghế cao mà ngay từ đầu khi bước vào hắn đã biết là ai trong bao con mắt ngạc nhiên. - Chàng trai trẻ, có chuyện gì vậy _ người đàn ông đó nở một nụ cươi, thân thiện đến phát tởm - Trả thù. - Haha. Ta gây thù truốc oán với cậu sao. - Không phải tôi mà là bạn của tôi. - Không biết ai cả. - Rồi ông cũng sẽ biết. - Cậu quá ngông cuồng rồi đó, khi đứng trong địa bàn của tôi. - Tôi sẽ ngông với những loại người không ra gì. - Thái độ lồi lõm và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. - Ông nghĩ sao. Dù có là thế nào cũng không bằng một thằng đàn ông thua một đứa con gái bồi bàn trong một quán bar, bị nó chọc đũa để rồi quay ra gọi người đánh nó, có đáng là đàn ông không. Một cách trả thù ngu ngốc và không đáng cho chó nhay. Tôi nói đúng không, ở một thằng con trai vô lễ và ngông cuồng. - Mày là ai. Sao mày biết _ ông ta bắt đầu mất bình tĩnh. - Là một người luôn nhìn những thằng đàn ông như ông là một lũ chó. - Tao sẽ không tha thứ cho đứa nào giám động vào lòng tự trọng của tao. - Ông cũng có tự trọng thì chó trên đời này thành người hết. - Giết chết thằng đó cho tao. _ ông ta gào lũ tay chân bên ngoài nhảy vào. - Tao biết _ hắn cười. Rồi trận chiến xảy ra giữa hai bên. Ai cũng cuồng điên như những con thú hoang. Nhưng dường như hắn quá đỗi bình tĩnh, nhưng những ai mà xông vào người hắn thì vẻ như không có ai kịp kêu nên tiếng nào khi đã đo đất, chỉ âm thầm nhẹ nhàng nằm xuống, yên giấc. Khi mà quân của cả hai bên đã mệt nhừ mà trấn thương không ít thì một khí lạ ở đâu bay ra, ông ta cười ha hả: - Các ngươi nghĩ thoát được sao. - Vậy ông nghĩ sao. Rồi không nói gì nữa cả, hắn đưa một tay che vùng mặt để đở hai đôi mắt lạnh băng rồi rút súng bắn về bía trước mắt. Dù cố gắng, nhưng người hắn giườg như đang nhũn ra. Còn tay chân của hắn thì đã chạy hết ra ngoài. Hắn cứ đuổi theo ông ta rồi bắn. Hắn trong nhịn được nữa buông một tay che mặt vơ một cái súg ở gần đó nữa hai tay hai súng, hắn bắn như điên về phía trước mặt. ông ta cứ chạy, cũng cầm súng bắn lại hắn. Cho đến khi ông ta bị hai viên đạn ghim thẳng vào chân. Thì hắn mới dừng lại. Thấy mình không ổn, hắn đưa tay nên che mặt tiếp và sau đó là nhảy băng ra khỏi cửa sổ. Nhưng thật không may ông ta đã bắn vào vai trái của hắn. Tiếp đất đau đớn, hắn chạy xa ra khỏi khu nhà. Ra ấn nút. “ĐÙNG ……… ĐÙNG…. ĐOÀNG…. “ Tiếng nổ kinh hoàng phát ra. Cả khu công trình sụp đổ trong giây nát. bọn tay chân đến đỡ Hắn, hắn cười rồi bảo họ đi trước, không nát nữa cảnh sát đến chạy không kịp. Dù lo lắng nhưng lệh của hắn thì không ai giám chống vì thế mà tự lấy xe đi hết với nhau. Còn hắn đừng nhìn đám tàn tụi khi vẫn còn lửa đang bừng bừng. Tay ôm chỗ vết thương đang định đi về thì có điện thoại. khó khắn lắm, hắn mới lôi được cái điẹn thoại trong túi ra, là Hoàng: - Tôi đây. - Ừm. Có chuyện gì vậy _ hắn nói - Không. Ông đang ở đâu đấy. 2 ngày nay biệt tích đâu vậy - Tôi xử lí xong rồi. - Gì. Tên đó á. _ Hoàng chút ngạc nhiên - Ừ. Vừa xong. - Ông điên à. Sao lại đi một mình. - Không sao rồi mà. - Về bệnh viện đi. Tôi hỏi tội. - Được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương