Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nhân Vật Chính (Dịch)

Chương 30: Sư Phụ Đang Nhìn, Ta Không Thể Thua



“Bắt đầu đi!”

Mọi người nhất quyết muốn Lý Thiên Sinh đứng ra tuyên bố. Hắn không từ chối được, vất vả ngồi thẳng người sau lại dựa xuống thành tư thế nửa nằm, vẫy tay nói một câu như vậy.

Tần Chinh vội nói: “Vâng, tiên sư đại nhân tuyên bố, tứ đại gia tộc thí luyện săn bắn thành lôi đài chiến, hiện tại chính thức bắt đầu!”

“Trận đầu, Triệu gia chiến Tôn gia!”

Vương Đa Dư: “Thưa chư vị khách quan, như vậy hiện tại trận đầu chính thức bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn đến đại diện Triệu gia là Tam công tử Triệu Vô Tướng, Tôn gia phái lên là ái nữ độc nhất của gia chủ Tôn Càn, Tôn Hàm……”

Lý Thiên Sinh: “…… Ngươi không phải là quản sự nhà đấu giá sao, sao còn kiêm cả chức MC !”

Vương Đa Dư: “Xin lỗi, Tần gia chủ vừa mới mướn ta làm dẫn chương trình……”

“…… Tiếp đi!”

Vương Đa Dư ho khan một tiếng: Trận tỷ thí này bất phân cao thấp, Triệu gia Tam công tử Triệu Vô Tướng tuy thiên phú tu luyện không bằng hai vị huynh trưởng nhưng cũng là nhân tài hiếm có ! Hiện giờ đã là võ đồ Cửu phẩm đỉnh phong!”

“Lại xem đối thủ của hắn Tôn Hàm, là Bát phẩm võ đồ nhưng song kiếm trong tay nàng vô cùng bất phàm, là Bát giai thần binh do đại trưởng lão Tôn gia luyện chế. Một minh nguyệt, một kinh thước, sắc bén vô cùng, vô cùng khó lường!”

“Tốt, Tôn Hàm ra tay trước! Nàng thi triển tuyệt học gia truyền Kinh Hồng Kiếm Pháp! Kiếm pháp này là Hoàng giai cấp cao , đặc điểm là nhẹ nhàng phiêu dật, mà thình lình tiến công, thường làm người khác khó phòng bị!”

“Triệu gia Tam công tử sử dụng Triệu gia tuyệt học Phong Vân Quyết! Lấy linh động đối linh động, ai nha nha, hai người đánh túi bụi , xuất sắc, thật là xuất sắc……”

Lý Thiên Sinh: “…… Ngươi nói quá nhiều rồi không?”

Sau một lúc lâu, rốt cuộc trận đầu cũng kết thúc. Tuy có thần binh chi lợi nhưng chênh lệch cảnh giới vẫn không thể bù đắp, cuối cùng Tôn Hàm cũng thua trong tay Triệu Vô Tướng.

Trận thứ hai, Triệu gia trực tiếp phái ra người mạnh nhất, lão đại Triệu Vô Cực, đánh với người mạnh nhất Tôn gia Tôn Hạo!

Triệu Vô Cực là Nhị phẩm võ giả, Tôn Hạo là Nhất phẩm nhưng có thần binh là Cửu giai trường kiếm, Xích Nhật!

Hai người đánh nhau so với trận kịch liệt gấp mười, gấp trăm lần!

Võ giả chiến đấu, vô luận là lĩnh ngộ công pháp hay kinh nghiệm tích lũy đều hơn xa cảnh giới võ đồ.

Huống chi, hai người còn là hai người mạnh nhất trong một thế hệ.

Cuối cùng, Tôn Hạo vẫn hơi kém hơn một chút, bại bởi Triệu Vô Cực.

Triệu gia thắng vòng thứ nhất.

Đợt thứ hai, là Tần gia đối chiến Tiền gia!

Trận đầu, Tiền gia là Tiền Phong đại diện lên thi đấu, mà Tần gia phái ra Tần Tích Vũ.

Tiền Phong lặng lẽ cười: “Tích Vũ cô nương, hai ta đúng là có duyên ……”

Tần Tích Vũ cười tươi, liền đánh ra một chiêu Ngũ Lôi Chưởng!

“WTF…… tiểu nha đầu ra tay tàn nhẫn vậy!”

Tiền Phong còn chưa kịp rút đao, một chiêu này của Tần Tích Vũ đã chụp tới trước ngực, hắn hét lớn một tiếng……

Quay cuồng một vòng, chật vật bất lách mình tránh khỏi.

“Trọng tài ta kháng nghị, nàng ta đánh lén! Còn chưa nói bắt đầu đâu!”

Trọng tài là Đinh Văn Diệu, mí mắt cũng không thèm nâng một chút.

Tiền Phong thầm mắng một tiếng, rút đao múa may quay cuồng, cũng có chút khí thế……

“Nghênh Phong Tam Đao!”

Ào ào ào!

Tiền Phong đánh ra ba đao liên tiếp là tuyệt học Tiền gia, đao sau so với đao trước càng thêm tàn nhẫn!

Nhưng chỉ tiếc, hiện giờ hắn chỉ là Bát phẩm võ đồ, mà Tần Tích Vũ……

Đã đột phá võ giả!

Tần Tích Vũ hơi mỉm cười, tay trái duỗi ra, tay vừa chuyển, đã nắm được thủ đoạn của đối phương, nhẹ nhàng dùng sức……

Minh kính, ám kình, hai lực lượng nháy mắt bùng nổ!

“A!”

Tiền Phong hét thảm một tiếng, cây đao Hắc Tuyết rơi xuống đất, còn hắn đau đến vặn vẹo người, thịch một tiếngquỳ xuống trên lôi đài.

Gia chủ Tiền gia Tiền Liệt đột nhiên đập trán, mặt già đỏ bừng cúi đầu……

“Khụ khụ, Tần Tích Vũ thắng lợi!”

Trận thứ hai.

Đúng là người mạnh nhất Tiền gia Tiền Ninh đối chiến thiên tài Tần gia Tần Lôi!

Hai người cùng là võ giả!

Nhưng Tiền Ninh 18 tuổi, bước vào cảnh giới võ giả đã hơn một năm. Còn mà Tần Lôi lại hoang phế ba năm, hiện giờ 17 tuổi, mới đột phá võ giả.

“Tần Lôi, từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta! Luận cảnh giới, luận kinh nghiệm, ngươi đều không bằng ta. Rốt cuộc, ta đã đột phá võ giả hơn một năm!”

Tần Lôi hơi cười: “Nha, một năm mà không thể đột phá Nhị phẩm võ giả?”

“Ngươi!”

“Còn nữa, kinh nghiệm? Hay là ngươi đã quên, kẻ hèn võ giả…… Ta Tần Lôi năm đó, 14 tuổi đã từng đột phá!”

Mọi người đều bị động dung.

Tuy chuyện cũ đã sớm biết nhưng Tần Lôi trầm luân đã lâu, hiện giờ đột nhiên nói ra, thiên tài tư chất bực này vẫn làm mọi người cảm thán không thôi.

Kẻ hèn võ giả!

Đây là lời nói hùng hồn cỡ nào……

“Hảo, nếu ngươi không biết tự lượng sức mình thì chờ thua dưới tay ta đi!”

Tiền Ninh đột nhiên ra tay, dùng tuyệt học Tiền gia, tên là Kim Cương Chiến Pháp!

Oanh!

Hắn xuất ra một quyền. Minh kính, ám kình lưỡng đạo lực đồng thời bùng nổ, 2.000 kg lực lượng áp tại một quyền, thanh thế giống như đạn pháo nổ vang, xé rách không khí, xé nát tất cả!

“Tốt!”

Tần Lôi trong lòng mặc niệm một tiếng: “Sư phụ đang nhìn ta, ta tuyệt đối không thể thua!”

“Sư phụ, nhất định sẽ khen ta …”

“Bát Phương Lôi Sát Quyền, Thiên Lôi Cuồn Cuộn!”

Tần Lôi cũng đánh ra một quyền!

Hai người lấy cứng chọi cứng, nắm tay ngang nhiên chạm nhau!

Răng rắc !

Cũng không biết là tiếng xương cốt rách nát hay không khí bị tạc nứt vỡ, tạo ra âm thanh chói tai nổ mạnh, mọi người đều bị sợ hãi, rung động.

Nhưng mà, kế tiếp……

Ầm ầm ầm!

Hai người thế mà ai cũng không lùi, liên tiếp bảy tám quyền, đều là cứng đối cứng, va chạm không ngừng!

“Hả?!”

“Sao có thể! Lực lượng của hắn hơn ta! Hơn nữa độ cứng này…… có khi nào ta sẽ……”

Tần Lôi nghĩ trong lòng. Ta mỗi ngày dùng không ít đan dược, thoa ngoài da sư phụ truyền thụ, cả người như thoát thai hoán cốt, vô luận là lực lượng, công kích, phòng ngự, tốc độ đều là nhất đẳng . Ngươi lấy cái gì mà đấu với ta ?

Oanh!

Tần Lôi đột nhiên lại đánh ra một quyền, Tiền Ninh liên tiếp lui bảy tám bước, khóe miệng không nhịn được trào ra một tia máu tươi……

“Tiền Ninh rời khỏi lôi đài, Tần Lôi thắng!”

Vương Đa Dư lập tức tuyên bố.

Mọi người ồ lên xôn xao.

Từ lúc Tần Lôi khôi phục thiên phú, tuy cảnh giới tăng cực nhanh nhưng chân chính đối chiến ở trước mặt mọi người thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Một chữ, tàn nhẫn!

Chẳng những tàn nhẫn với địch nhân, mà tàn nhẫn với cả chính mình!

“Sư phụ, ngài thấy được không?”

Tần Lôi cảm khái vạn phần, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Thiên Sinh đang nói chuyện với đầu bếp nhà mình……

“Ừm, thịt bò không quá cay, nhưng cũng không thể quá thanh đạm, phải bỏ vừa muối, số lượng vừa phải ngươi đã hiểu chưa?”

Đầu bếp đã sớm choáng váng, vội vàng ghi lại từng câu từng chữ……

Tần Lôi: “…… Ai, xem ra sư phụ vẫn chưa vừa lòng, đã như vậy, tiếp theo, ta cho sư phụ xem tuyệt chiêu ta vừa mới học được!”

Vương Đa Dư: “Thưa chư vị quan khách, hiện tại đã tới thời điểm mấu chốt nhất, cũng là kích động nhất ngày hôm nay……”

“Tứ đại gia tộc thí luyện săn bắn đổi thành lôi đài chiến …… quyết đấu chung kết !”

“Triệu gia đối chiến Tần gia!”

“Từ Từ đã……”

Triệu Vô Cực bỗng nhiên vung tay, ngừng hắn nói tiếp.

“Sao vậy?”

Triệu Vô Cực cười: “Tần Lôi, ngươi còn nhớ đánh cược ở Yêu Ma Cốc không?”

Tần Lôi: “Đương nhiên nhớ rõ.”

“Thế thì tốt, ngươi ta hai nhà cũng không cần tam cục hai thắng, ngươi ta hai người đơn đả độc đấu, phân định thắng bại ngươi thấy sao ?!”

Tần Lôi cười: “Hợp ý ta.”

Hắn kích động không thôi, khóe mắt rưng rưng……

“Sư phụ! Ta sẽ khiến cho ngài lau mắt mà nhìn!”

“Sư phụ chờ khen ta đi…… Ân?”

Lý Thiên Sinh: “Đúng đúng đúng, thịt dê cần chưng trong chốc lát, ta thích nềm một chút……”

Tần Lôi: “……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...